Tiều Nhan Tức cảm thấy rất bất an, tay của chàng bất ngờ đau nhức khó tả, ấn kí phong ấn đã bị dao động. Chàng nhanh chóng rời khỏi yến tiệc, Thanh Kiều nhìn thấy dáng vẻ của chàng thì không khỏi thở dài. Giấu? Giấu kiểu gì chứ?
" Ha, mong là nàng ấy vẫn chưa nhìn thấy châu hải ức. "
Chàng chạy một mạch đến bức tường cao kia, chỉ nhìn thấy bóng dáng của thanh sa lướt qua rồi biến mất. Chàng đi vào trong, châu hải ức hãy còn đó nhưng khi chàng quan sát kĩ thì đó là đồ giả, một tia thấp thỏm bỗng nổi lên. Rốt cuộc là ai động vào châu hải ức?
Chàng có chút hoang mang biểu hiện của Ngư Phi khi lịch kiếp trở về cũng vô cùng thống khổ, nàng tránh xa y, sau đó không biết vì sao lại gieo mình xuống Vong Xuyên hải, suýt nữa là hồn phi phách tán, may là chàng cứu kịp thời. Hết cách nên đành dùng tới châu hải ức, một loại thuật trận của Bắc hải. Ngày ấy chàng đem Ngư Phi đang hôn mê đến chỗ của Thanh Kiều, thi triển thuật trận, bóc tách kí ức của Ngư Phi đặt vào bàn cờ hải ức, bàn cơ xoay chuyển tạo thành một thế trận, sau đó Ngư Phi tỉnh lại, mang theo dáng vẻ hồn nhiên, hoạt bát của khi chưa lịch kiếp, người của Thiên tộc và Phượng tộc đều kín đáo như bưng, không ai hé lộ nửa lời về lần lịch kiếp thăng cấp này của Ngư Phi. Chàng còn thắc mắc là ai phá trận của chàng.
Khi tiểu a đầu lịch kiếp, chàng ở Vẫn Hồi cung của Vẫn Ức quân. Vốn chỉ muốn đến mượn chút Vân bồng, ngồi nghỉ trên đó cho thoải mái nhưng Vẫn Ức quân lại ngồi xuống đối diện, dáng vẻ có chút ranh ma.
" Thái tử, ngài có muốn biết trong mười hai kiếp trước, ngài đã thành những ai không? "
Chàng ngay lập tức có hứng thú với lời Vẫn Ức quân nói, nhanh chóng ngồi dậy.
" Đồ gì mà tốt thế? Lai Hồi châu? "
Vẫn Ức quân gật gật đầu, sau đó đi đến bên gốc cây mọc giữa cung, bắt ấn thi phép, giữa thân cây bất ngờ xuất hiện một lỗ lớn, trong lỗ lớn có một viên châu ngũ sắc rất to, Vẫn Ức quân cẩn thận đem viên châu đặt lên bàn thủy tinh được điêu khắc tỉ mỉ.
" Huynh đặt tay lên nó, nhắm mắt lại sẽ có thể nhìn thấy. "
Tiều Nhan Tức vốn cũng không quá quan tâm đến nhưng hiện tại a đầu đã lịch kiếp ở nhân gian, chính sự cũng đã có người lo nên chàng rất rảnh, vì rảnh nên mới đến chỗ của Vẫn Ức quân.
Chàng đưa tay đặt lên Lãi Hồi châu, hai mắt dần nhắm lại. Lai Hồi châu cho chàng thấy mười hai ánh kính, trong mỗi ánh kính là mỗi kiếp sống của chàng. Chàng chạm tay vào mặt kính thứ nhất, một khung cảnh thôn quê yên bình hiện ra. Chàng là một người dân hèn mọn, tên chỉ có một chữ là Ích, người trong thôn thường gọi là Ích ca. Ích ca có một thanh mai trúc mã, nàng ấy là Phàn nhi. Hai người tình đầu ý hợp, bỗng một ngày, có tên Hắc bá muốn cướp lấy Phàn nhi về làm thϊếp cho hắn, Ích ca đứng chắn cho Phàn nhi, thôn dân cũng đứng ra bảo vệ hai người nên tạm thời thoát khỏi Hắc bá. Ích ca ôm lấy Phàn nhi vào lòng, nước mắt giàn giụa, thút thít.
" Phàn nhi, ta là kẻ vô dụng nhưng ta không để nàng rơi vào tay của hắn đâu. Phàn nhi, ta sẽ bảo vệ nàng mà. "
Phàn nhi ôm chặt lấy Ích ca, vài ngày sau đó, Phàn nhi đang trên đường đến nhà của Tam nương thôn bên cạnh thì bị Hắc bá bắt về, cưỡng bức. Phàn nhi không muốn bị Hắc bá chà đạp, càng nghĩ bản thân đã bị vấy bẩn nên đã treo cổ tự sát. Sau khi Ích ca hay tin, bèn cầm theo cây dao to, xông đến sống chết với Hắc bá, tên đó sai thuộc hạ ném xác của Phàn nhi ra ngoài, nơi vai trái còn để lộ ra dấu ấn màu đỏ nhưng quá mờ nhạt không thể nhìn rõ hình dạng, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, tay chân đầu có vết hằn, vết tím, trông rất thảm hại, Ích ca tối hôm đó, dùng một mồi lửa đồng quy vu tận cùng đám người độc ác đó.
Chàng lại tiếp tục bị đẩy vào ánh kính thứ hai, cảnh rừng núi hoang dã, đầy sức sống. Có hai yêu quái, một nam một nữ, cùng nhau chung sống, thành thân, có cả hai con tiểu yêu, gia đình hạnh phúc, đằm thắm. Nam yêu là Kì, nữ yêu là Kiều. Kì hôm đó đi săn, bắt được hai con thú hoang, trên đường trở về thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bắt yêu.
" Hôm nay đúng là không ngờ lại diệt được cả nhà yêu tinh đó. "
" Ta nghĩ vẫn còn một con, con cha có lẽ đang đi săn, chúng ta nên đặt bẫy, bắt nó rồi diệt luôn. Như vậy thì chúng không thể làm hại người dân vô tội nữa. "
Hai người bắt yêu đó nhanh chóng đi ngược lại, quay đầu tiến về phía hang đá của gia đình yêu tinh. Kì lo lắng cho gia đình nhỏ, chạy về bằng đường tắt, lao như bay vào trong động, trước mắt Kì là cả nhà đã chết trong vũng máu, tất cả đều hiện lại nguyên hình. Kì đau khổ, tru lên một tiếng đầy oán hận.
Kì ôm lấy cái xác của Kiều, truyền ít linh lực cho Kiều, hơi thở mong manh đã cho sói mẹ có thể sống được thêm chút, nói thêm được vài lời.
" Tướng công, nghe lời ta, đi đi, chạy đi, chúng mạnh lắm, đánh không lại đâu. "
Kì khóc lóc lắc đầu.
" Không, ta phải báo thù. "
Kiều lắc đầu, ho khan vài tiếng, nôn ra cả máu.
" Nghe lời. "
Bên ngoài lại truyền đến tiếng chân của hai người bắt yêu kia. Kì đặt Kiều xuống, chu đáσ ɭóŧ thêm ít cỏ khô bên dưới, sợ cô ấy lạnh. Kì lao ra ngoài, bên ngoài hai người bắt yêu kia sớm đã giăng phá trận, chờ Kì ra là sẽ bắt ngay. Kì pháp lực không cao, xưa nay lại luôn ở trong rừng chưa từng ra ngoài hại người thì làm biết cách phá giải mấy loại thuật trận thế này.
" Chúng sinh đều có kẻ ác người tốt, huống hồ gì là yêu. Tha cho họ một mạng đi. "
Từ phía xa có tiếng của nữ nhân, đang bay xuống. Một người tu tiên chăng?
" Dao chưởng môn. "
Hai người bắt yêu kia liền thu lại pháp trận, thả Kì ra, Dao chưởng môn nhìn Kì một cái, sắc mặt không mấy thay đổi.
" Đi đi. Đem nương tử ngươi ra đây, ta sẽ thử xem. "
Kì gật đầu, vội chạy vào bế Kiều ra. Dao chưởng môn xem qua một chốc.
" Dao chưởng môn, chúng là yêu, để chúng sống, chúng sẽ hại người. "
" Chúng đã hại ai rồi? "
" Chuyện này. "
" Yêu có tốt có xấu, người bắt yêu vẫn là diệt yêu nghiệt, họ không phải yêu nghiệt, chỉ là một sinh mạng của khu rừng này mà thôi. "
Hai người bắt yêu kia nhìn nhau, cảm thấy thật hổ thẹn. Dao chưởng môn thi phép thuật, chữa thương cho Kiều nhưng vết thương quá nặng, cứu không được.
" Xin lỗi ngươi, ta không cứu được nàng ấy. "
Kì ôm lấy nương tử trong lòng, lấy ra yêu đan của bản thân, bóp nát nó, nguyện chết theo nương tử.
" Thật bi ai. "
Dao chưởng môn cưỡi mây rời khỏi núi.
Tiều Nhan Tức lại tiếp tục bị hút vào ánh kính thứ ba. Ở đây, trăm hoa khoe sắc, chim hót líu lo, trời quang vân sắc, cực kì thanh bình. Có bóng của một tiểu nữ tử tay cầm vò rượu, vừa đi vừa hát, trông khá giống với dáng vẻ của Ngư Phi khi ở núi Tiên Nùng. Tiểu nữ tử ấy đi vào trong một căn phòng rộng lớn.
" Sư phụ, Hoa Điển Sa đem rượu ngon về cho người đây. "
Hoa Điển Sa nhìn quanh phòng nhưng không thấy sư phụ đâu, bên ngoài truyền đến tiếng chân vội vã.
" Sư thúc, sư thúc, sư tôn đã bị Yêu tộc đánh trọng thương, hiện đang chuẩn bị trở về đây rồi. "
" Tại sao lại bị Yêu tộc đả thương, sư phụ, sư phụ. "
Hoa Điển Sa vội vã chạy ra ngoài, ra đến đại điện thì vừa hay sư phụ nàng được hai vị sư tôn đưa về.
" Hoa Điển Sa, sư phụ ngươi nguyên thần đã vỡ nát, bọn ta không cứu được. "
Hai vị sư tôn lòng buồn vô cùng, Mộ Dung Việt được hai vị sư tôn đỡ lên ghế chưởng môn ngồi ở đó.
" Hoa Điển Sa, đến đây. "
Hoa Điển Sa lau đi nước mắt, chạy đến bên cạnh Mộ Dung Việt.
" Đồ đệ ngoan, con phải sống thật tốt, tuyệt đối không được xuống núi, dưới núi có rất nhiều người muốn gϊếŧ con, khụ khụ, nhớ lời ta nói. "
Mộ Dung Việt từ từ nhắm mắt, Hoa Điển Sa khóc lóc thảm thiết, tận mắt nhìn Mộ Dung Việt rời khỏi thế gian.
" Sư phụ, sư phụ. "
Tiều Nhan Tức có chút khó hiểu, xong rồi sao? Sao kiếp này lại nhanh như vậy? Chàng một mặt hoài nghi bước vào ánh kính tiếp theo. Ở kiếp này, chàng là Hoàng đế, có ái thϊếp xinh đẹp. Ngày ấy, chiến sự cấp bách, chàng dẫn quân ra trận, dẹp yên loạn lạc nơi biên cương. Ái thϊếp cưỡi ngựa, nàng ấy là Kĩ Tiêu Nhân, dung mạo xinh đẹp, ngay vai có vết bớt hình phượng hoàng màu đỏ cực kì xinh đẹp. Hoàng đế cực kì sủng ái Tiêu Nhân, một hôm trong cung xuất hiện một con hồ ly màu trắng, Hoàng đế bèn nghĩ có thể lột lấy lông của nó làm áo choàng cho ái phi. Nghĩ rồi Hoàng đế liền cầm kiếm, gϊếŧ chết hồ ly. Sai người đem tấm lông hồ đó may một chiếc áo choàng cho Quý Phi. Vài ngày sau, công công đem đến một chiếc áo choàng màu trắng, thật sự rất đẹp. Hoàng đế vui mừng nhìn qua rồi nhìn kĩ mấy lần, chẳng biết tại sao, ngay tại khoảnh khắc y gϊếŧ hồ ly, trong lòng lại có một cảm xúc rất kì lạ, như muốn khóc rồi lại không phải, như muốn nhảy khỏi lòng ngực, bồn chồn bất an. Hoàng đế một mình đến cung của Quý Phi, tìm cả nửa ngày cũng không thấy người đâu.
" Ái phi, ta đem áo choàng mới đến cho nàng đây. Ái phi. "
Hoàng đế gọi đến khàn cả giọng nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của Quý Phi, chỉ tìm thấy mảnh ngọc bội, vật bên nàng ấy từ lúc gặp người đến tận bây giờ vẫn chưa từng rời thân. Hoàng đế sau đó dùng những một đời để tìm kiếm ái phi, cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Lão Hoàng đế tóc bạc, khoác áo choàng lông ấy ngồi trong cung của Quý Phi, trút hơi thở cuối cùng, trong tay vẫn còn nắm chặt mảnh ngọc bội ấy không buông.
Chàng cảm nhận được nơi mắt có chút cay cay, giọt lệ ấm ấm rơi xuống má chàng, chảy xuống tới cằm. Chàng đưa tay lên sờ thử, trong tim có cảm giác đau nhói, tựa hồ ngay lúc Hoàng đế nhắm mắt, rời xa nhân thế, Quý Phi của ngài ấy đã đến bên cạnh, tựa hồ như đứng đợi ở cửa cung, đợi Hoàng đế cùng nàng ấy đi đến nơi chôn cất kỉ niệm tình yêu.
" Tam lang, thϊếp đợi chàng đã rất lâu, rất lâu. Mãi đến tận bây giờ, chàng mới đến gặp thϊếp, tam lang, chàng sẽ không cô đơn nữa, tiểu hồ ly vẫn bên cạnh chàng, thϊếp luôn ở đây. "
Chàng dường như nghe được giọng nói của Tiêu Nhân, giọng nói êm tai lại rất dịu dàng. Chàng lúc này cười nhạt.
" Hóa ra, Kĩ Tiêu Nhân là tiểu hồ ly, chính tay Hoàng đế đã tự tay gϊếŧ đi ái phi của mình. "
Chàng cũng đồng thời nhìn thấy kiếp thứ năm lại đến sáu rồi đến bảy, tám, chín, mười. Ở kiếp thứ năm chàng là họa sư, yêu mà không có được. Kiếp thứ sáu, chàng là vương gia, có mà không biết giữ, một đời theo đuổi tình yêu không thuộc về mình. Kiếp thứ bảy, chàng là tướng quân, tận mắt nhìn người mình yêu rời xa nhân thế, bản thân lại bất lực, ôm thi thể của nương tử giữa nơi chiến trường loạn lạc, máu tanh phủ đầy. Kiếp thứ tám chàng làm một cây nhỏ, được trồng nơi cửa sổ u ám, chứng kiến trọn vẹn tiểu thư ngây thơ đến thiếu nữ mơ mộng rồi đến tự vẫn trong phòng, ngày dài, tháng tháng năm năm, cây nhỏ cũng dần chết theo căn phòng không ánh sáng. Kiếp thứ chín, chàng chỉ đơn giản sống bình yên dưới mái nhà tranh cùng mẹ già, nương tử và vài đứa con thơ. Kiếp thứ mười, chàng là một con chim mất đi tự do, ngày ngày dòm ngó hai con chim ngoài cây kia, ánh mắt ngưỡng mộ lại thèm khát tự do, u uất bệnh nặng, qua đời rất sớm. Kiếp thứ mười một, chàng là một nhánh hoa ven đường, dòng người qua lại, gió thổi hiu hiu, hoa tàn rất nhanh, kiếp này rất ngắn. Kiếp thứ mười hai, chàng đem lòng yêu sư phụ của mình nhưng nàng ấy vốn không đặt tâm ở chàng, trong tâm của sư phụ, nàng ấy chỉ có thiên hạ, bảo vệ thiên hạ, nàng bảo vệ thiên hạ, thích đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm thiên hạ, chàng cũng đem lòng yêu thiên hạ, có thêm sở thích ngắm thiên hạ. Mãi về sau chàng mới biết, hóa ra trong tâm sư phụ cũng có chàng, chỉ là người luôn âm thầm lặng lẽ giấu đi, đến lúc người qua đời, vẫn là chàng ở bên, ngày chàng nhắm mắt, chàng ngồi đỉnh núi, nhìn ngắm thiên hạ mà nàng luôn muốn bảo vệ này lần cuối. Trong tay giữ chặt thanh kiếm mà nàng luôn mang theo bên người.
Tiều Nhan Tức chầm chậm mở mắt ra, giọt lệ kia như thể chỉ vừa mới đây.
TruyenHDTruyenHD