Quyển 1 - Chương 7: Biến Chuyển Bất Ngờ (Trung)



Bước đằng sau Quân cùng theo vào là 1 cậu trai trạc tuổi, tướng cao cũng xấp xỉ cậu ta nhưng lại trông hoàn toàn tương phản, cậu đằng sau có nước da trắng hồng đến kì lạ. Cậu ta vừa vào, thấy đã có người ở trong nhà, liền mở miệng.

- Chào anh, em mới tới.

Đầu tiên là chào Tùng, sau quay sang.

- Chào bạn, mình…

Câu nói đột ngột lấp lửng khi cậu ta nhìn thấy Minh, lúc này Minh cũng ngước lên, chăm chú nhìn, bỗng chốc sửng sờ, thốt lên.

- A, phải Quang đây không ?

Cậu trai kia cười tươi rói, tiến lại gần.

- Haha, chứ ai nữa, trời, không ngờ gặp lại nhau ở đây. Cũng lâu quá rồi.

Quân cũng ngạc nhiên.

- Ủa, 2 người biết nhau hả.

- Ừ, tui với Minh học chung năm cấp 2, thân lắm, sau đó trường tụi này bị cháy lớn, lúc đó báo chí đăng quá trời, cháy chẳng còn gì, tụi tui phải chuyển sang trường mới, sau có mấy lần tui liên lạc với Minh mà không được, 1 thời gian sau thì mất hẳn tin tức…

Đang nói, bỗng nhớ ra chuyện gì, cậu ta đổi giọng.

- Ủa, mà ông kêu tui đến đây nói là có cách giải quyết, thiệt không ?

- Tất nhiên, chuyện đó chút hãy nói, giờ mình giới thiệu đã, Minh thì cậu biết rồi, còn anh này tên là Tùng, chủ nhà.

Sau khi kéo Quang ngồi xuống, cậu ta hướng về anh Tùng rồi nói.

- Còn đây là Quang, bạn học chung trường với em.

Tùng nãy giờ chỉ mỉm cười, khi nghe Quân giới thiệu, liền làm 1 động tác gật đầu chào, sau đó từ tốn.

- Quang, em yên tâm, chuyện của em, Quân có nói với bọn anh rồi, chỉ là có những việc anh còn chưa rõ ràng lắm, chi bằng em kể lại đầu đuôi cụ thể 1 lần nữa đi.

Quang ngập ngừng.

- À, dạ, nhưng cho em hỏi 1 câu được không ạ?

Cậu ta hơi ngập ngừng, lúc này Tùng ngắt lời.

- Anh hiểu em tính hỏi gì, yên tâm, anh là bạn của Quân và Minh, cả 2 người biết anh ở 1 lớp dạy thiền, anh ở đây chỉ muốn giúp em, vì anh có 1 số kinh nghiệm trong việc này.

Nghe vậy, Quang thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu.

- Dạ, chuyện này phải nói là khoảng gần 1 tháng trước, em bắt đầu có những giấc mơ lạ lùng, nói lạ lùng vì em thật sự không nhớ rõ lắm em mơ thấy gì, chỉ là những mảng rời rạc, lúc thì có nhiều người la hét, lúc thì có những tiếng hú, tiếng khóc thương. Chỉ có điều, sau mỗi lần tỉnh dậy, em đều cảm thấy sợ hãi và vô cùng mệt mỏi.

Đáng sợ hơn là cứ cách vài ngày giấc mơ lại lập lại, không hiểu sao, càng lúc em càng thấy sợ hãi hơn, cảm giác bất an nó cứ ám ảnh em mãi, em cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi em hay thứ gì đó đang trêu đùa mình, có lúc hình như còn nghe thấy ai gọi em.

Cho đến hồi trưa này là ghê nhất, em đang nằm xem tivi thì ngủ quên đi mất và lại thấy giấc mơ đó tái hiện, những tiếng la tiếng hét cứ lớn dần lớn dần, khiến em đau không chịu được, đến lúc tưởng như sắp không chịu đựng thêm được nữa thì đột ngột tỉnh dậy.

Em rõ ràng thấy có 1 thứ gì đó đang đứng trên ngực em, em vừa chớp mắt thì nó biến mất. Sợ quá em liền gọi cho Quân và đi đến đây.

Tùng hơi đăm chiêu, bắt đầu chìm vào trong dòng suy nghĩ, Minh và Quân đều hiểu nên đều ngồi im, không nói năng gì, chỉ chú tâm chờ đợi. Bỗng, Tùng hỏi.

Trước khi em bắt đầu mơ thấy lần đầu tiên, em có để ý thấy có 1 dấu hiệu lạ bất thường, hay 1 chuyện gì đó làm em phải lưu tâm hay không?

Tới lượt Quang ngẫm nghĩ, cậu ta lục lọi trong tìm thức, đang cố nhớ lại, hàng chân mày nhíu lại vào nhau. Được một lúc, dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nói.

- Lạ thì cũng không có gì lạ, còn cái khiến em lưu tâm thì cũng có, buổi trưa hôm đó, em đi học về, không hiểu sao lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường, nên thay vì đi đường tắt về như mọi hôm thì em đánh 1 đường vòng, lúc đi ngang đường 3/2 em có để ý thấy có 1 con chó màu trắng, đẹp lắm, lúc nó nhìn em đôi mắt nó sáng trong lạ kì, trông có thần lắm.

Tùng lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Bỗng.



Tiếng chuông cửa lại vang lên 1 lần nữa cắt đứt bầu không khí im lặng.