Quyển 3 - Chương 8: Âm Phủ



Bên trong 1 vòng xoáy năng lượng, Quân cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng còn nhận ra điều gì diễn ra xung quanh nữa, cảm giác có phần bềnh bồng, cũng có phần cuốn chặt, lại lúc như vặn vẹo, tạo cho cậu cảm giác nhờn nhợn muốn nôn, mất một lúc khá lâu – đó là theo nhận định cá nhân của cậu, thì vòng xoáy kia mới tan đi, cậu liền đáp xuống 1 nơi vô cùng kì lạ.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lạnh, cái lạnh không đến từ bên ngoài mà như từ sâu trong người bộc phát ra, lúc đầu thì âm ỉ, dần dần càng lúc càng lạnh, buốt tới tận xương thấu tủy.

Lúc này Linh phóng ra khỏi tiềm thức cậu, hét lên.

- Mau vận Hắc Ám Linh vừa bảo hộ bên ngoài người vừa hấp thu âm khí dầy đặt ở đây.

Quân liền vận năng lượng, lập tức 1 vầng sáng đen nhanh chóng phủ lấp phía ngoài cậu, điên cuồng rít những vầng vũ u ám xung quanh nhập vào nó, cậu cũng cảm thấy cơn lạnh kia đã biến mất tự lúc nào; vội quay sang hỏi Tiểu Linh.

- Đây là đâu, sao xung quanh ngoài mặt đất ra tất cả đều trơ trọi một mảng tối mà chẳng có thứ gì khác và lại có âm khí nhiều như vậy?

Linh đáp một câu gọn lỏn, rồi chỉ tay lên 1 phía xa trên bầu trời.

- Âm Phủ.

Quân nhìn theo hướng bàn tay nhỏ nhỏ đầy lông mà cũng có thể gọi là chân đó của Tiểu Linh, liền thấy 1 đốm sáng xanh nhàn nhạt lơ lửng trên bầu trời.

Đang định hỏi thì Tiểu Linh nhỏ giọng.

- Chúng ta lên.

Dứt lời 1 nguồn lực vô hình cuốn cậu và Tiểu Linh cùng bay lên, lúc đầu chầm chậm sau thì nhanh dần, cuối cùng lao vun vυ"t về phía đốm sáng trên trời đó.

Càng đến gần, Quân càng nhìn rõ hơn, thì ra cái thứ lơ lửng đó là 1 tòa phủ, cổ xưa, không ngừng toát ra khí chất trầm ổn nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Linh không nói không rằng, cuốn cậu lao vào bên trong phủ, xuyên qua dãy hành lang trống rỗng, cứ lúc quẹo trái, lúc rẽ phải, cuối cùng mới đến được đại sảnh. Sảnh vô cùng rộng lớn, 2 bên 2 hàng cột trãi dài, dẫn hướng về phía cuối có đặt 2 chiếc ghế to bằng vàng, khảm nạm ngọc tinh tế.

Vừa đúng lúc, 1 giọng nữ diệu dàng cất lên.

- 2 người hãy đến gần đây.

Tiểu Linh động thân, với 1 động tác đơn giản, 1 luồng khí đen cuốn Quân bay cùng nó bay một quảng khá dài rồi đáp xuống trước 2 cái ghế, đúng lúc này, trên ghế 2 luồng sáng đột ngột xuất hiện rồi hiển hóa thành 2 người trung niên mặc y phục đế vương Ai Cập cổ xưa một nam một nữ.

Người nữ cất tiếng.

- Ngươi là ai, sao con ta lại đưa ngươi đến đây?

Linh nghe vậy, liền hiển hóa lại chân thân ban đầu, lạnh lùng trong bộ hắc phục, hắn nói.

- Ta đến để lấy lại Âm Dương Nhãn.

Nghe đến đây, người nữ có phần ngạc nhiên, sau lại mỉm cười, đứng dậy, bái tạ Tiểu Linh 1 cái rồi nói.

- Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không có vật đó của ngươi chồng ta đã không thể có mặt bên ta như lúc này rồi?

- Tại sao ? – Tiểu Linh lạnh lùng.

- Đầu tiên, ta tự giới thiệu, ta là Isis và đây là chồng ta Orisis. – Người nữ vừa nói vừa chỉ tay về hướng người đàn ông.

Lúc này Quân cực ngạc nhiên.

- Ngài đây là nữ thần của sự trù phú Isis cùng chồng là chúa tể của âm phủ Orisis?

Isis mỉm cười gật đầu với cậu, xong lại quay sang Linh và kể tiếp.

- Chuyện này phải nói đến từ rất lâu rồi, chồng ta cùng Seth vốn đã có mối bất hòa, một hôm hắn ta vì biết Orisis có tấm lòng tin người nên dụ dỗ phù phép chồng ta, rồi đem cắt thi thể ra thành nhiều mảnh giấu ở khắp nơi trong Ai Cập. Ta sau quá trình vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng gom về đủ các mảnh, nhưng không cách nào phục sinh, may thay thần Hathor xuất hiện và dùng Âm Dương Nhãn hóa phép liền lại các mảnh xác và phục sinh Orisis chồng ta.

Tiểu Linh nghe xong liền hỏi lại.

- Như vậy Âm Dương Nhãn hiện trong tay Hathor ?

- Đúng mà không đúng, vì nữ thần bầu trời Hathor đã đưa cho Nhân Sư Sphinx canh giữ nó.

- Ngươi biết Sphinx ở đâu ?

- Ta có thể đưa các người đến đó nhưng ta phải căn dặn trước, nếu không trả lời đúng câu hỏi của Nhân Sư thì chỉ có con đường chết.