Uốn éo trong dòng chảy bất tận, tối đen và mờ mịt. Quang cảm thấy người như bị bẹp dí, ép chặt lại như mảnh giấy, rồi bị cưỡng ép cùng xâu xé đến tả tơi, mãi cho đến lúc như cảm thấy không chịu đựng được nữa thì bỗng ánh sáng đỏ rực tràn ngập, kéo cậu thoát ra ngoài, hoàn hồn thì chân đã chạm được mặt đất bằng phẳng.
Quang vội đưa mắt nhìn xung quanh, toàn đá là đá, những mảng đá nham thạch đen sần sùi, thô cứng, cùng với những dòng dung nham đỏ ửng cả một mảng; sau khi định thần đánh giá thì bỗng ngộ ra mình đang ở trong 1 nơi gần như là một hang động cực kì to lớn.
Đến lúc sự chú ý hướng về phía xa, nơi có 1 lực vô cùng bá đạo bức ra mạnh đến kinh người, Quang mới hoảng hồn, đang kinh sợ thì giọng Thiên cất lên, ngay tiếp theo, nó bay ra khỏi tiềm thức cậu.
- Nơi đây chính là Địa Ngục, ngươi hãy cẩn thận, bước theo sau ta.
Quang giật mình, nhưng nhanh chóng định thần rồi theo sau Tiểu Thiên, cả 2 cùng phóng người lướt nhanh hướng về ngọn núi nham thạch sừng sững trước mặt, chính là hướng có nguồn lực mạnh mẽ kia, vừa vượt qua, cảnh vật ngay đằng sau nó hoàn toàn làm cậu bị sốc.
Chẳng còn đá tảng, chẳng còn nham thạch, cũng chẳng có sự nóng bức, mà thay vào đó là 1 tòa lâu đài tráng lệ hiện ra, bao quanh là một khoảng xanh mướt cùng với dòng kênh uốn quanh, trông hệt như những lâu đài đắt tiền trên những quyển tạp chí mà Quang từng được xem.
Chưa kịp làm gì thì Thiên đã lên tiếng.
- Chúng ta vào đó.
Nói xong liền phóng như bay về phía lâu đài, Quang chỉ biết lắc đầu đuổi theo.
Lạ thay tòa lâu đài rộng lớn nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người nào, lần theo sau Thiên, đi mãi đi mãi, đến 1 căn phòng rất rộng, dường như là phòng đọc sách – vì Quang chú ý có vô cùng nhiều sách đặt đầy các kệ trong phòng. Chợt có tiếng nói vang lên.
- Các người đã đến thì vào trong đi, đứng đó làm gì?
Liền tiếp theo chiếc ghế bành to đùng đặt ở gần lò sưởi bỗng như hổng lên khỏi mặt đất rồi từ từ quay lại, ngồi trên nó là 1 người trung niên có phần giống với người đã đưa cậu xuống nơi này, nhưng nhìn có phần cương ngạnh và thành thục hơn.
Quang đang định mở lời thì Tiểu Thiên nhảy phốc về hướng ông ta, giọng vô cùng bình thản.
- Ta đến lấy lại thứ vốn thuộc về ta, hiện nó đang ở đâu?
Người đàn ông nhìn về phía con chó nhỏ màu trắng, có phần ngạc nhiên, xong giây lát lại như hiểu ra gì, ông nói.
- Thì ra là ngươi, bao nhiêu năm qua, không ngờ ngươi lại trở về trong bộ dạng đáng yêu như vậy. Ôi ngày xưa ngươi…
- Ta không phải đến đây nhắc lại chuyện xưa, mau đưa vật đó ra ? – Tiểu Thiên cắt ngang lời ông ta một cách khó chịu.
- Đúng là ngươi dù có biến thành dạng nào thì tính tình vẫn như xưa, ngươi có biết với hiện trạng bây giờ ta chỉ cần búng tay 1 cái ngươi cũng tan xác hay không ? Ha ha ha
Ông ta cười lớn, lúc này bộ mặt Thiên hoàn toàn tái xạm, hơi thu người lại, đúng lúc này Quang lại lao lên chắn trước người nó.
Người đàn ông lại nhìn về Quang, trong mắt ánh lên vài tia ngạc nhiên, ông nói.
- Này cậu trai trẻ, ngươi biết ta là ai chứ ?
- Nếu tôi không lầm thì ông chính là Hades – chúa tể của địa ngục.
- Không sai, còn hắn ? – Ông ta vừa gật gù vừa chỉ về phía con chó.
- Tôi chỉ biết hắn ta có tên là Tiểu Thiên. – Cậu thật thà.
- Quả thật như vậy, quả thật như vậy? – Hades lầm bầm với chính mình rồi hướng Quang nói tiếp.
- Nếu ngươi biết hắn ta là ai thì chắc chẳng có hành động bảo vệ hắn như vừa rồi đâu, hahaha
- Ngươi im ngay cho ta – Thiên tức giận, sau khi quát lên 1 tiếng vội hiển hóa thành chân thân – một chàng trai cực kì khôi ngô trong bộ bạch phục trang nhã.
- Đây mới đúng là người ta muốn nhìn – Hades nhìn về hướng Thiên nói giọng nhẹ nhàng.
Quang mù mờ, chẳng hiểu gì, vội hỏi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Hades lúc này mới rời mắt khỏi Thiên và quay sang Quang.
- Ngươi có từng nghe cuộc chiến của các vị thần trên đỉnh Olympus với Titan ?
- Cuộc chiến của s cùng với các vị thần chống lại Titan.
- Em trai ta nhờ cái gì để có thể thắng được Titan?
- Ngọn sét của s
Khi Quang vừa thốt lên câu trả lời, Hades liền vội lắc đầu, rồi như hiểu ý nghĩ của cậu, ông ta quay sang nhìn Thiên và gật đầu nói.
- Đúng ngọn sét đó chính là Lôi Thần Thương và nó chẳng phải của s mà em ta cũng chẳng thể sử dụng được nó, người đã đánh bại các Titan chính là hắn ta.
Quang ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Thiên, hắn lúc này thập phần bình tĩnh, như thấy ánh mắt của cậu, hắn nói.
- Chuyện cũ không nên nhắc lại, việc ta cần biết chính là cây thương của ta đang ở đâu?
Lúc này Hades lại quay sang hỏi Quang.
- Ngươi có biết, cuối cùng số phận của các Titan?
- Họ bị s cầm tù trong ngục Tartarus.
- Tartarus ở đâu?
- Nằm ở tận cùng địa ngục của Hades.
Hades có phần tán thưởng nhìn cậu, rồi quay sang nói với Thiên.
- Ngươi nghe cậu trai trẻ nói rồi đấy.
- Ý ngươi là… - Tiểu Thiên có phần hiểu ra liền hỏi lại
- Đúng như ngươi nghĩ, Lôi Thần Thương chính được dùng để canh giữ ngục Tartarus, ta cũng chẳng thể quản được nó.
- Nó ? – Tiểu Thiên lại hỏi
- Sau khi ngươi chết đi không lâu, Lôi Thần Thương liền sinh ra linh tính rồi hiển hóa thành 1 dạng thực thể sống và nó bị ngục Tartarus thu hút, lúc đầu còn có Titan muốn thoát ra, nhưng sau vài lần bị nó làm thịt ăn sống thì bọn họ cũng đã bỏ qua ý định rồ dại đó.
Quang vội quay sang hỏi Thiên.
- Sao ngươi lại chết.
Hắn ta trả lời bằng 1 câu gọn lỏn khiến cậu thiếu điều muốn chữi.
- Đánh mãi không còn sức lực nên chết.
Nói xong hắn quay sang Hades.
- Ngươi mau đưa chúng ta xuống đó.
- Ngươi chắc chứ, với tình trạng hiện tại, ta e ngươi chẳng đủ sức chống lại nó.
Thiên quay sang nhìn Quang, ánh mắt ngập tràn hi vọng, nói.
- Không phải ta mà là cậu nhỏ kia.