Quyển 3 - Chương 5: Hành trình của Minh



Mới đó mà thấm thoát 3 tháng trôi qua nhanh chóng, thời gian bên gia đình, bạn bè và thời gian dành cho những việc riêng tư rốt cuộc cũng trôi qua nhanh như tên bắn.

Ngày 3 cậu lên đường, mọi người ra tiễn, cũng như lần trước nhưng lần này có thêm Vy Anh và anh Dương và hiển nhiên những câu dặn dò của Tùng cũng ngắn gọn hơn lẫn trước, nhưng điểm chung là tình cảm và sự quan tâm của anh không bao giờ thay đổi.

Tuy đây chẳng phải lần ra nước ngoài đầu tiên, cũng chẳng xa lạ gì, nhưng 3 cậu lại có 1 cảm giác bứt rứt và không nỡ lòng rõ rệt, nhất là Quân; cậu đã thật sự khó khăn để vừa giữ bí mật và vừa tạm rời xa Vy Anh, Quang cũng có 1 nỗi niềm khó giải bày với Minh và Minh dẫu tuy vẫn vô tư lự nhưng cậu cũng ngầm cảm thấy có 1 sự buồn bả luôn bủa vây lấy mình, đôi lúc nghĩ mình nhạy cảm nhưng rồi lại thấy không phải, dường như cậu cảm nhận thấy nỗi buồn này rất quen thuộc, nó không như Jake nhưng có phần tương tự, nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nó ngầm luôn đem lại cảm thấy nồng nàn và ấm áp trong lòng, đó mới chính là sự khó hiểu nhất mà Minh chẳng thể giải thích nỗi.

Cuối cùng rồi, Việt Nam – mảnh đấy thân thương cùng những con người thân thuộc cũng ở lại đằng sau, chiếc máy bay lạnh lùng và nặng nề cất cánh, mang theo những nỗi không tên của cả người đi lẫn ở.

Chính họ cũng chẳng hề hay biết, chuyến đi này lại mang ý nghĩa của cả cuộc đời họ, chính đến cuối cùng chuyến đi này, bản thân họ sẽ khám phá ra lời giải cho tất cả mọi chuyện và rốt cuộc là phúc hay là họa cũng chẳng ai có thể nói trước được.

(…)

Minh uể oải, vương vai, lắc lư cổ, cậu bước suốt sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh sau gần 9 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Minh vốn muốn rút ngắn hành trình, cậu không hề ghé nghỉ ngơi tại Bắc Kinh mà đón xe lửa đi thẳng đến ga Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông, nơi đây là vùng đất bao bọc xung quanh dãy núi Thái Sơn hùng vĩ. Lại mất thêm nhiều tiếng trên xe lửa trước khi đến nơi, cậu tranh thủ nằm xuống chợt mắt 1 tí.

(..)

Có lẽ, thưở cắp sách đến trường ai cũng từng được học câu “ Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, mà có ai biết núi Thái Sơn trông như thế nào đâu, mãi đến lúc này, Minh mới thật sự chứng kiến được sự vĩ đại của nó.

Cầm trên tay tờ giấy giới thiệu du lịch bằng tiếng Anh mà cậu chuẩn bị trước từ lúc còn ở Việt Nam, trên có sẵn bản đồ và những chi tiết nhỏ như nơi nghỉ chân và các địa danh nổi tiếng được đánh dấu rất cẩn thận.

Minh đọc lướt qua.

- Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An với tổng diện tích 426km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc – là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa và để lại rất nhiều di sản tại đây.

Thái Sơn là một trong năm núi linh thiêng nhất Trung Quốc. Thái Sơn được dân Trung Quốc liên hệ với bình minh, sinh, tái sinh và được xem như thiêng nhất trong năm ngọn núi.

Núi Thái Sơn rất hùng vĩ, ngọn núi chính ở đây chính là núi Thiên Trụ, đỉnh Ngọc Hoàng cao 1545m so với mặt nước biển. Thế núi hiểm trở, có rất nhiều tùng bách, và các thắng cảnh thiên nhiên . Năm 1983, Trung Quốc cho xây dựng cáp treo lêи đỉиɦ Thái Sơn. Từ đỉnh núi Phượng Hoàng phía Tây cửa Thông Thiên đến đỉnh Nguyệt Quang phía Tây cửa Nam Thiên dài 2078m, độ dốc 603m, đi cáp treo chỉ mất 7 phút. Các thắng cảnh trên núi gồm có:

• Đỉnh ngọc Hoàng

• Đỉnh Thiên Trụ

• Đỉnh Nhật Quang

• Đỉnh Nguyệt Quang

• Vách Trăm Tượng

• Cầu Tiên Nhân

• Thác nước Vân Kiều

• Thác Long Đàm

Quá nhiều thông tin chạy qua trong não, Minh lắc lắc đầu, định thần, rồi nhét tờ giấy vào trong balo, xong cứ thế mà sãi bước lên bậc thang có vẻ là dài bất tận của ngọn núi đồ sộ này.

Đang không biết bắt đầu từ đâu thì đột ngột, 1 tiếng động khe khẽ vang lên trong tiềm thức, dấu hiệu của sự hồi tỉnh lại của Tiểu Hồ, không biết vì lí do gì mà giờ đây Tiểu Hồ sau nhiều năm giấu mình sâu trong tiềm thức cậu nay lại bắt đầu phát ra tín hiệu báo động cho cậu, tiếng “bưng, bưng” đó càng lúc càng mạnh, cho đến khi có 1 vệt sáng phóng ra từ đầu của Minh và bay hướng về 1 hướng không được ghi trên bản đồ mà Minh đã dò qua.

Quá bất ngờ trước hành động đột ngột của Tiểu Hồ, cậu vội niệm 1 câu chú ẩn mình, rồi dùng “ tối thượng ma pháp hệ nguyên tố” kêu gọi nguyên tố gió, tạo nên 1 lực mạnh mẽ đẩy cậu tốc lên khỏi mặt đất và nhanh chóng bay theo Tiểu Hồ.

Bay mãi vượt qua từng dãy núi đá chập chừng, những mảng cây xanh to trãi dài xanh thẫm, mãi cho đến lúc 1 ngọn thác nước hùng vĩ hiện ra trước mặt, bên trên nó có 1 cây cầu bắt ngang, có thể nhìn thẳng xuống dòng thác đổ mạnh mẽ, tàn khốc xuống vùng nước có phần sẫm màu bên dưới.

Sau khi xác định rõ vị trí của Tiểu Hồ, Minh xà xuống phía dưới chân ngọn thác, bên phía bờ gần mé nước, ngổng ngang những tảng đá. Vô cùng ngạc nhiên, cậu thấy Tiểu Hồ đang đùa giỡn náo nhiệt trong vòng tay của 1 cậu bé chỉ tầm có 9, 10 tuổi; tuy còn nhỏ nhưng ở cậu lại toát ra 1 khí lực thâm sâu trầm kín khó lường, nhất là có thể khiến cho Tiểu Hồ tin tưởng và dễ dàng thân cận chơi đùa như thế.

Bay lại gần phía cậu nhỏ thì bỗng có 1 áp lực vô hình kéo mạnh khiến cho Minh bị hút chặt xuống mặt đất, không thể nào cất khởi năng lượng để bay lên lại hoặc làm bất cứ điều gì, giống như bị bước vào 1 kết giới của 1 vị pháp sư cao tay, ngăn chặn hết mọi lực lượng từ phía Minh.

Biết đυ.ng phải bậc cao nhân, Minh vội tiến lại gần phía cậu bé, cậu mỉm cười nhưng vẫn giữ lễ, chỉ đứng kế bên quan sát cậu nhỏ chơi đùa cùng Tiểu Hồ mà không nói năng gì.

Đoạn, đột ngột, cậu bé nhướng mắt lên nhìn Minh, dường như có 1 sự hài lòng, cậu bé bắt đầu nhỏ con hồ ly ra, cất giọng lanh lảnh, rất đáng yêu, mà lạ thay cậu ta không nói tiếng Trung mà nói 1 thứ gần như là ngôn ngữ tâm thức, khiến Minh dễ dàng hiểu được.

- Ta đã chờ cũng khá lâu, rốt cuộc cũng đến vừa kịp lúc, tốt, rất tốt, có phải Hồ Đại Thiên kêu ngươi đến đây?

Như đáp lại câu nói, Minh gật đầu thủ lễ.

- Tốt, thái độ rất tốt, ngươi đế gặp ta phải chăng có rất nhiều câu hỏi?

Cậu lại gật đầu, vừa định mở lời thì cậu nhỏ đã nói trước.

- Không vội, trước khi ta trả lời câu hỏi cho ngươi, ta có 1 câu hỏi cho ngươi, nếu ngươi trả lời được, ta sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi cho ngươi. Bằng lòng không?

Minh không hề lưỡng lự suy nghĩ, cậu đáp ứng ngay.

- Trước tiên xin hỏi cao danh quí tánh của tiền bối ?

- Ta đã bảo ta hỏi trước, sau khi ngươi đáp trúng thì hẳn hỏi ta mà. – Cậu bé có phần không hài lòng, Minh vội thủ lễ.

- Không vòng vo nhiều, câu hỏi của ta là “Ngươi là ai?” Ngươi phải suy nghĩ kĩ đó nha.

Cậu bé vừa cười cười vừa hỏi, trông có phần kì lạ, cứ như 1 ông già trong thân xác 1 đứa trẻ vậy, chính Minh cũng hơi có phần bỡ ngỡ, suy nghĩ 1 lát, cậu đáp.

- Tôi tên là Minh.

- Minh là tên ngươi, chẳng phải ngươi.

- Tôi là tôi.

- Vậy tôi đó là ai?

Minh nghĩ mãi mà chẳng thông, định nói cách này lại nghĩ không phải, xoay qua cách khác cũng chẳng xong.

Cậu bé thấy cậu im mãi không đáp được, dường như biết trước như vậy, cậu từ từ đi về phía Minh rồi mỉm cười nói nhỏ.

- Ta sẽ giúp ngươi 1 tay, ta dạy ngươi 1 phép thiền, đây là thiền quán, đối với người khác có lẽ sẽ khó nhưng với ngươi ta nghĩ sẽ rất dễ dàng thôi. Bây giờ làm theo ta, nhanh nào.

Nói đoạn, cậu bé ngồi xuống và ra hiệu cho cậu làm theo, đầu tiên là ngồi cho 1 cách thoải mái, lưng thẳng, thả lỏng toàn thân, sao cho toàn thân thật dễ chịu; kế đến nhắm nhẹ đôi mắt để tập trung định thần, bắt đầu bằng cách đếm hơi thở ra và hơi thở vào.

Khi thấy Minh đã từ từ bình ổn thông qua nhịp thở vào ra đều đặn, cậu bé bắt đầu dặn dò.

- Bây giờ ngươi tạm đã bình tâm, ta nói cái gì thì ngươi làm theo cái đó, nhớ đó, không được sai lời, cứ làm theo ta thì ắt hẳn ngươi sẽ giải khai được những bí ẩn của tiềm thức mình.