Nha Trang về đêm lại khoác lên mình 1 sắc thái hoàn toàn khác, nhộn nhịp nhưng lại nghiêng về sự bình dị và giản đơn gần gũi, hương biển men theo từng cơn gió lành lạnh thấm vào da thịt.
Lúc này, Quân đã trở về khách sạn, tâm trạng cậu vô cùng thoải mái và vui vẻ, có lẽ cậu đã dần cởi được tâm sự đè nặng bấy lâu, có lẽ cậu và Vy Anh đã đồng ý cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, đây là 1 điều hiển nhiên là vô cùng tốt đối với cậu. Về khách sạn lại nghe được mọi người kể về chuyện của anh Dương, lại tăng thêm sự náo nhiệt và vui mừng.
Vì mai có hẹn sớm với anh Dương để bàn cụ thể thêm về tình hình của nhóm, nên mọi người quyết định về phòng và nghỉ ngơi sớm.
(…)
Điện thoại để ở chế độ im lặng của Minh rung lên từng hồi. Cậu với tay cầm lấy, sau khi nhìn thấy tên người gọi hiện ra, 1 niềm vui khó tả rõ ràng trên khuôn mặt.
- Alo, Jake hả ? Lâu rồi không nói chuyện? Sao? À mình vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn tốt, tầm 3 tháng nữa mình sẽ sang Trung Quốc, cậu nhắn với bà giúp là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát và nói rằng mình sẽ thu xếp quay lại Anh đúng thời điểm. Còn cậu sao rồi? à ha, thi tốt lắm hả, chúc mừng cậu, sao? Sao? Wow cậu định tham gia cuộc thi X – Factor à? Mình nghĩ sao hả? Cậu thích thì tham gia thôi, mình luôn ủng hộ cậu, hả? bây giờ ở Việt Nam là hơn 12h đêm rồi? Sao? Cậu có làm phiền gì mình đâu? Thôi thôi, được rồi, mình nghe lời cậu, mình đi ngủ sớm đây, cậu cũng vậy nghen, có gì gọi mình đấy nhé, mình cũng sẽ gọi cho cậu, oki oki? Nhớ cậu nhiều. Bye nhé.
Cúp máy mà nụ cười vẫn hiện trên môi, Minh không sao ngừng nhớ lại những ngày tháng bên Anh, bên bà Nemma và bên Jake, nhất là cái đêm hôm ấy, hơi thở của cậu dường như vẫn thoang thoảng rất gần, bất chợt 1 nỗi buồn không tên vô cớ bủa vây. Mãi đến khi câu nói của Quang làm cậu giật mình.
- Ai gọi mà có thể làm cậu ngây ngẩn như thế ? – giọng cậu ta có chút không vui.
- Uhm… không có gì, chỉ là 1 người bạn bên Anh thôi? – Minh nói cho qua câu chuyện.
- Có thật là chỉ là bạn không?
- Uhm…uhm, là bạn thật mà.
- Uhm.. thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm – Quang giọng có phần đượm buồn nhưng chan chứa sự quan tâm.
Quang thở dài 1 hơi, cậu cũng không đủ khả năng làm căng với Minh, rốt cuộc chính bản thân mình phải nhẫn nhịn và bỏ qua tất cả, vốn cậu ta cũng chẳng phải thuộc về cậu, mối quan hệ cả 2 cũng chả hơn gì hai người bạn, nhưng khó là ở suy nghĩ Quang không lúc nào nghĩ đơn giản như vậy.
Minh nhanh chóng đi vào giấc ngủ và nào có hề hay có 1 người cả đêm trằn trọc, lúc thì vuốt lưng cậu mỗi lúc cậu ho sặc sụa, lúc thì vỗ về ngực cậu mỗi lúc dường như cậu mơ thấy gì đó làm giật mình, hay ôm chặt lấy cậu khi cả người cậu run lên vì cơn lạnh bất chợt.
Thế đấy, sự quan tâm đâu cần nói ra rõ ràng bằng lời và đâu cần cho người ta quan tâm phải hay biết…
(…)
8h sáng, cả bọn đã có mặt ở quán café cóc trên đường Trần Phú, tất nhiên là anh Dương còn đến sớm hơn và câu chuyện nhanh chóng đi vào náo nhiệt.
- Theo mình nghĩ, không nên gọi là nhóm mà nhân rộng thành 1 môn phái đi, nếu Tùng dự định truyền thụ lại những pháp quyết của mình.
Câu nói thẳng thắn này khiến Tùng như thấy được ánh sáng và phương hướng phát triển, tất cả mọi thứ, anh nói mừng rỡ.
- Đúng, chính là điều này, Tùng chính là muốn điều này, như vậy chúng ta từ nay sẽ là 1 môn phái, môn phái tên là Âm Dương Viện. Còn rất nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị và lên kế hoạch, có ai góp ý gì không ?
Quân lên tiếng.
- Em thấy, chúng ta nên chia làm 2 mảng, 1 mảng làm việc đời thường nhật như từ thiện, củng cố tinh thần, quan tâm động viên….; còn 1 mặt sẽ lo đời sống tâm linh và các vấn đề liên quan đến.
Quang tiếp.
- Có lý đó, em thấy nên chia Âm Dương Viện thành Âm Viện và Dương Viện, mặt Dương lo đời, mặt âm lo tâm linh.
Đến lượt Minh.
- Còn các vấn đề về giới luật và nội dung quan trọng như nghi thức, lễ, môn tu học,.. anh Tùng cứ soạn đi, khi nào có sườn rồi thì tụi em góp ý thêm vào.
Anh Dương cũng gật dù ra vẻ tán đồng, anh Tùng rất nhiên càng đồng ý, ngay cả Liên Hoa Tiên Tử cũng đồng lòng.
Như vậy ngày hôm ấy chính là 1 sự kiện vô cùng quan trọng cho những sự kiện sau này, không chỉ cho chỉ riêng môn phái mà còn lan rộng đến cả thế giới.