Quang đang lau bớt vết máu trên người Quân, cậu ta mặt nhăn như khỉ, hễ cậu động vào 1 cái thì la oai oái, Quang cà khịa.
- Lúc nãy anh hùng lắm mà, sao giờ la bài hãi vậy. – Quân nghe vậy lườm cậu ta, rồi tự họa 1 mớ phù xuất hiện trên không khí rồi nhanh chóng nhập vào những vết thương đó, ngay lập tức khiến nó có phần khởi sắc nhưng tốc độ hồi phục rất chậm, cậu ta chép lưỡi.
- Cái Tái Tạo Phù này uy lực ghê gớm, chỉ tiếc mình không đủ khả năng để sử dụng hết năng lực của nó.
Quang bên cạnh, hơi mỉm cười, rồi niệm chú, từ ngón tay xuất ra 1 dãy sáng, cậu vẽ lên 1 đồ hình rực rỡ bao chùm lấy người cậu ta, sau đó Quang thét lên “Kết”. Lập tức khối đồ hình đó nhập vào người Quân, bỗng chốc tốc độ hồi phục của vết thương được đẩy nhanh đến chóng mặt.
Quân có phần mếu máo.
- Haizzz, không biết bây giờ năng lực cậu bỏ xa tớ đến mức nào rồi.
Cậu nghe vậy, đang định an ủi thì 1 người bước đến, cất tiếng cắt ngang.
- Cám ơn 2 người đã giúp chúng tôi, hội mắc nợ 2 người 1 món nợ ân tình, có việc gì khó khăn cứ việc nói ra, dẫu nguy hiểm, chúng tôi vẫn sẽ tận lực giúp đỡ - người đàn ông lịch thiệp đó không ai khác chính là Dan Brown.
Quân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liền nói ngay.
- Rất khẳng khái, chúng tôi không cần các vị vào sinh ra tử hay gì, chúng tôi chỉ cần thông tin thôi – Dan nghe vậy có chút mờ mịt, còn David thì giật mình.
- Không biết thông tin cậu cần là gì, hội chúng tôi cũng may mắn có 1 nguồn lưu trữ thông tin rất lớn – Dan thật thà.
- Tôi chỉ muốn biết 1 chuyện, đó là lời ẩn truyền của giáo chủ quá cổ hội Khai Sáng.
Dan nghe đến đây, sắc mặt tái xanh, lui lại vài bước, giọng run run.
- Sao… sao … 2 người lại biết việc này ?
2 cậu nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, liền gật đầu, bỗng sau đó từ trán 2 người xuất hiện ánh sáng chói loà, rồi từ từ kết lại thành hình ảnh rõ ràng, trán Quân là hình 1 con mắt, còn trán Quang là hình 1 khối tam giác cân hoàn hảo.
Hành động này làm tất cả mọi người ở đây ngây người, nhưng sau đó là sự mừng rỡ đến tột cùng – bởi nếu l*иg 2 hình đó lại với nhau chính là biểu tượng của hội, đây cũng là thiên ý định sẵn – Dan nghĩ vậy, ông sau khi cân nhắc liền thật thà.
- Nếu như 2 cậu đã có mối duyên với hội, tôi cũng không keo kiệt mà dấu diếm, có điều vấn đề này quá sức bí ẩn, chính bản thân chúng tôi cũng không hiểu được ẩn ý trong đó. – Sau khi giải thích, ông bắt đầu thay đổi sắc thái giọng, từ từ đọc lại lời ẩn truyền, như thể nó là máu thịt, là tâm hồn đã gắn kết với ông từ rất lâu rồi vậy.
‘Một tam giác hoàn hảo, thánh giá và chiếc khiên, hủy diệt cùng tái tạo, hiến tế để rồi lại trùng sinh. Chiếc khiên đặt trên viên đá khai sáng, nơi đó vẫn luôn chứng kiến quá trình phong thần của nhân loại. Ngày ngày được tỏa sáng trong ánh mặt trời đất Mỹ, tìm được chiếc khiên sẽ thấy dấu vết kết nối với nơi đặt thánh giá. Thánh giá nhắc nhở tới câu chuyện thanh gươm trong đá.’
Sau khi Dan kết thúc rất lâu, mà Quân và Quang vẫn còn chìm vào những câu chữ đó, nó như 1 thông điệp, 1 lời gợi ý, nó vừa khiến 2 cậu cảm thấy quen, nhưng nghĩ mãi lại thấy vô cùng lạ lẫm, cảm giác khó hiểu đến lạ lùng.
Nghĩ mãi vẫn không ra, cả 2 quyết định đã đến lúc đem việc này nói cho Minh.
(…)
Dạo gần đây, tuy Minh đã nắm vững “Tối thượng ma pháp hệ nguyên tố” nhưng có rất nhiều cách áp dụng, cũng như những câu chú cơ bản đến nâng cao của các hệ khác, cũng như cách áp dụng chúng với nhau cậu hoàn toàn mù tịt, thế là lại có 1 khóa học mới với bà Nemma.
Nhưng lần này không cần thiết phải trốn vào 1 chỗ bí mật nữa, vì cậu chỉ cần nắm vững lí thuyết thôi, vậy là như thường lệ các ngày thứ 2 đến thứ 6, Minh nhận show ở hãng để kiếm tiền, còn Jake thì đến trường, cậu đang trong quá trình ôn thi để lấy bằng - sau đó tốt nghiệp. Còn thứ 7 và chủ nhật thì cả 2 mò về Baildon gặp bà Nemma, Minh thì dĩ nhiên là học với bà rồi, còn cậu ta thì lấy cớ về thăm gia đình, lúc đầu ba mẹ Jake còn hỏi vặn hỏi vẹo thằng con, sau thì thấy nó mặt dày quá nên thôi cũng kệ.
Nhưng phải công nhận, không khí gia đình mấy ngày cuối tuần khi có bóng dáng 2 cậu thì nhộn nhịp và có sinh khí hơn hẳn.
Về chân của Minh thì sau khi nắm được cơ bản sở học mấy chục năm của bà tổng kết được, cậu đã dễ dàng phù phép đẩy nhanh tốc độ hồi phục khiến trong vòng 1 ngày hơn là chân đã khỏi hẳn trong khi đáng ra phải mất cả tháng. Sau khi đã không còn gì dạy cậu, bà Nemma lại đem ra tất cả sách phù chú và thông tin để lại của dòng họ cho cậu học, và thế là kinh nghiệm quí báu mấy ngàn năm bỗng chốc trở thành sở hữu của cậu.
Hôm nay cũng như thường lệ nhưng rõ ràng đặc biệt hơn nhiều, hôm nay là ngày lễ giáng sinh – ngày lễ của xum họp gia đình, và ý nghĩa đó càng được nhân rộng nhiều lần đối với gia đình của Jake – năm nay có thêm sự có mặt của Minh.
Mọi người đang nâng ly chúc mừng, thì bỗng Minh giựt mình, 1 cảm giác quen thuộc, có 1 thứ năng lượng đang hướng về đây, bà Nemma và cả gia đình liền sau đó cũng cảm nhận được – thật ra trong gia đình ngoài Jake lúc trước là không biết gì thôi, chứ cả nhà đều ý thức được sự có mặt của ma thuật, và bây giờ thì ngay cả Jake cũng vậy.
Ngay tích tắc, 1 thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện giữa thinh không, bao bọc bên ngoài vầng vũ như sét, chúng đang dần kết thành 1 đồ hình. Bà Nemma nhanh tay, đọc chú ngữ kết giới khối sáng đó lại, còn Minh đã nhanh chóng nhận ra khí tức của Quang thông qua ánh sáng đó.
Minh đưa mắt nhìn bà, ý nói nó vô hại, bà Nemma gật đầu, chỉ dùng kết giới bảo vệ không để lực bá đạo của nó tàn phá xung quanh, ngoài ra thì không can thiệp vào quá trình đó.
Lúc này, ánh sáng đã kết thành 1 đồ hình rõ ràng, rồi ngay sau đó đồ hình nhanh chúng co dần lại theo hình lốc xoáy, tạo thành 1 cánh cổng năng lượng, rồi tiếp theo, có 1 phong bì từ trong luồng xoáy đó bay ra lao thẳng về phía Minh – tích tắc sau, khối sáng liền biến mất như chưa hề xảy ra. Lúc này bà Nemma có phần tán thưởng.
- Thuật dịch chuyển cách không để gửi đồ này quá sức tuyệt vời, không biết ai có được năng lực siêu đẳng như vậy? – Minh nghe vậy cũng cười trừ, đáp lại ngắn gọn.
- Là 1 trong 2 người bạn mà cháu từng đề cập với bà. – Bà nghe cậu nói mà vô cùng bất ngờ, cứ tưởng Min là người tuổi trẻ tài cao rồi, không ngờ bạn cậu cũng là dạng quái vật như vậy, đúng là kết bạn với nhau cũng cần có điểm chung.
Minh cũng không chú ý, cậu lập tức mở phong bì ra, thông tin khiến Quang gửi trực tiếp đến như vậy ắt hẳn không phải là chuyện bình thường.
Bà quan sát sắc mặt cậu khi đọc, cũng phần nào đoán được mức độ quan trọng của nội dung lá thư đó. Mãi 1 lúc sau, Minh mới mở lời.
- Hiện tại 2 người bạn cháu đã tập trung ở Washington, bọn họ bảo có manh mối của 2 món bảo vật, muốn cháu đến ngay. – Nói đoạn cậu dừng lại ở Jake, nhìn cậu ta với ánh mắt khó nói, rồi nhìn sang bà.
Bà Nemma lúc này ngoài sự vui mừng, còn có 1 chút bất đắc dĩ, bà suy tư, rồi bỗng nhắm mắt lại, lầm bầm lầm bầm, bên ngoài cơ thể bà phát ra luồng khí tức nhè nhè, cảm giác này đem lại cho Minh sự thân thuộc, cậu hiểu ra ngay bà đang trong quá trình chiêm bốc, nên cũng không dám làm phiền, chỉ lặng yên chờ đợi câu trả lời từ bà.
Mãi lâu sau, Nemma mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệt, bà cất giọng, nghe vô cùng mệt mỏi.
- Chuyến này nhất quyết cháu phải đi, việc này vô cùng quan trọng, là mối dây liên kết của cả chuỗi mắt xích, cháu phải nhớ kĩ lời ta, dẫu cho lần này cháu có thể lấy được đủ 2 món nhưng hãy cất kĩ, đúng thời gian ta đã từn nói, chính là 2 năm sau, cháu hãy tìm ta hoặc ta có lẽ sẽ tự có cách hướng thông tin cần thiết trực tiếp đến nơi cháu. Nhớ kĩ lời ta, nhất quyết phải chờ đợi 2 năm, không được hành sự lỗ mãng.
Minh nghe ra giọng quan tâm và yêu cầu của bà, cậu biết đây là việc vô cùng quan trọng, cậu gật đầu như 1 lời hứa với Nemma.
(…)
Ánh trăng có phần mờ ảo, chiếu qua hàng cây, con đường và soi cả bóng của 2 người đang sánh bước cạnh nhau.
- Anh tính khi nào sẽ đi? – Giọng Jake có chút nuối tiếc và xót xa.
- Tối nay, tôi sẽ đi, ngay sau cuộc nói chuyện này. – Minh có phần khó xử, nhưng có những việc phải làm và cậu biết Jake cũng hiểu điều này.
Đột ngột cậu ta mỉm cười, ngồi xuống băng ghế bên vệ đường, Jake nhìn lên bầu trời vùng ngoại ô lấp lánh vô vàng ánh sao, rồi nói như thể tự nói với chính mình.
- Những vì sao trên kia thật đẹp quá?
Minh có chút không nỡ, nhưng cũng ngước nhìn lên bầu trời đêm bao la rộng lớn trên đầu, Minh nhẹ nhàng.
- Thật tiếc là không thể ngắm mãi với nhau như thế này?
Jake lại mỉm cười, cậu ta từ lúc nào không biết đã chững chạc như thế.
- Chỉ cần có được trong khoảnh khắc, sống trọn với nó, không cần mong cầu mãi mãi. – Rồi Jake nhắm mắt lại, cảm nhận gió nhè nhẹ lướt qua mặt, cảm nhận hơi thở người bên cạnh, quen thuộc đến ấm áp, cảm nhận mùi hương thoang thoảng ngòn ngọt của hoa mật, cậu ta những tưởng như đang ghi lại hết khoảnh khắc này trong đầu.
Đột ngột 1 cảm giác xôn xao, cộng với cồn cào quen thuộc nơi đáy lòng dâng lên, cuộn trào, khi bàn tay quen thuộc đan vào bàn tay cậu. Lạnh lùng nhưng ấm áp, Jake mở mắt, cũng chẳng nhìn Minh chỉ nhìn về hướng trước mặt xa xăm.
- Nắm chặt nhau trong giây lát, khoảnh khắc sẽ thành mãi mãi. Dẫu cho mãi mãi không còn có thể như lúc này, nhưng mà có quan trọng gì chứ, lời hứa ngày hôm đó vẫn mãi sẽ không bao giờ trở thành quên lãng.
Minh mỉm cười trong xót xa, cậu không biết sao lại thấy bản thân mình muốn trở nên vĩ đại, vĩ đại đủ để có thể bao bọc lấy con người nhỏ bé bên cạnh, có những định mệnh đan vào nhau, biết sẽ đau nhưng vẫn dấn thân vào, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nói lên cái cảm xúc trong lòng cụ thể là gì, và cậu biết Jake cũng vậy, nhưng nào có là quan trọng, chỉ cần mình tự cảm nhận được nó và đối phương cũng vậy. Có những thứ không phải xác định, không cần phải nói ra, cũng chẳng cần thề thốt. Chính niềm tin và sự cảm nhận sẽ nói lên tất cả.
Càng về khuya, Gió đông càng thổi từng cơn lạnh buốt đến 2 người, Minh cơ bản chưa bao giờ thích cái lạnh và chịu đựng được nó, tay cậu trở nên lạnh cóng, thân thể dần trắng bệt và hơi có phần run rẩy do thân nhiệt giảm dần.
Bất chợt, 1 vòng tay ấm áp và mùi hương bạc hà cay diệu, pha lẫn mùi trái cây dễ chịu ùa vào mũi, cảm giác cái lạnh bị sức nóng của người bên cạnh đẩy lùi mới sảng khoái làm sao, cậu vốn thích rút mình trong chăn mỗi khi trời lạnh và có lẽ chỉ mình cậu ta là đủ ngốc để tự nguyện hi sinh làm cái chăn ấm áp đó.
Không gian chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng gió, tiếng lá cây xào xạt, tiếng côn trùng rền rĩ, tiếng hơi thở pha lẫn trong hơi lạnh và tiếng lòng thổn thức không yên.
Jake vẫn ôm chặt lấy Minh, dẫu bản thân cũng đang run rẩy vì cái lạnh, cậu ta vẫn không quan tâm, có lẽ cả đời này, mối bận tâm của cậu ta chỉ còn đối với 1 thứ duy nhất, nhỏ bé mà mạnh mẽ, thông minh nhưng ngốc ngếch, lém lỉnh nhưng thật thà, quậy phá nhưng tốt bụng và nhất là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác – đang nằm gọn trong vòng tay mình lúc này. Ôm Minh, cậu ta càng thấy rõ cậu quá mỏng manh, cứ như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến mất, cậu vốn chẳng thuộc về bất kì 1 ai hay bất kì thứ gì. Jake có cảm giác, không thể nào nắm bắt được cậu, không thể cầu mong cậu, hay bắt cậu hứa hẹn bất kì điều gì, cậu ta hiểu rất rõ, và tự biết rằng, cậu ta không thể đòi hỏi những điều đó, cậu ta chỉ có thể âm thầm bên cạnh, âm thầm giữ lấy cái cảm giác của mình, rốt cuộc chỉ cần còn có cơ hội ở bên cạnh cậu, đối với Jake như vậy đã đủ.
Từng đợt run rẩy của Minh khiến Jake cảm như ruột gan quặng đi 1 nhịp, cậu ta lúc này tự dưng thấy mình quá yếu đuối và bé nhỏ, chính bản thân mình không đủ để bảo vệ cậu thì làm sao có thể mong muốn hay đòi hỏi gì, lúc này, có 1 sự thôi thúc và ý chí quyết tâm chợt trổi dậy, Jake muốn mình có sức mạnh, muốn mình phải có thực lực, phải có khả năng bảo vệ Minh, cậu ta không thể chịu đựng nổi cái cảm giác bất lực và vô dụng nếu 1 ngày thấy Minh đau khổ, thấy Minh nguy hiểm mà không thể giúp được gì.
Kể từ giây phút đó, cậu đã thề với lòng, từ ngày hôm nay, cậu sẽ là chỗ dựa cho Minh, là tấm khiên chắn cho Minh, là sinh mạng sẵn sàng đổi lấy sinh mạng của Minh, là tất cả những gì Minh cần, đổi lại cậu chỉ mong thấy nụ cười trên đôi môi trắng hồng đó, mong nghe được tiếng nói diệu dàng và vui tươi từ giọng nói đó, không bao giờ muốn thấy đôi vai nhỏ bé đó run rẩy và đau khổ vì bất cứ chuyện gì.
Minh yên lặng nép trong vòng tay Jake, mãi cho đến khi tiếng chuông từ xa vang đến, 12 tiếng chuông diều dặt, như thể tiếng chuông báo hiệu đã đến lúc Cinderella phải trở về thân phận thật sự của mình, khoảnh khắc với hoàng tử quá đẹp để nó chỉ nên mãi là 1 khoảnh khắc, sự mãi mãi sẽ chỉ gây ra thêm đau khổ cho cả hai hay ít nhất là cho trái tim mềm yếu của hoàng tử mà thôi.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thánh thiện đang ôm mình – như thể cố nhớ lấy từng nét từng nét của cậu ta, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại đó, cậu đặc biệt thích cái cảm giác này. Jake lúc này cũng nhìn cậu, ánh mắt có phần mạnh mẽ và cương nghị, tuy vẫn có thể thấy sự tiếc nuối và đau đớn ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó. Minh chợt cảm thấy 1 cơn quặng lòng, thầm lắc đầu, cậu bắt đầu niệm 1 câu chú, âm thanh như tiếng nhạc, liền sau đó 1 lớp ánh sáng sặc sỡ bao bọc cả 2, rồi cuốn 2 người biến mất không còn tung tích.
Lúc này, Jake đã được Minh phù phép đưa lại về phòng của cậu ta ở Baildon, còn cậu lúc này trôi theo dòng không gian, dịch chuyển đến Washington.
Jake hoàn hồn, thấy mình đang ngồi trong căn phòng ấm cúng, quen thuộc của mình, cảm giác ấm áp kia vẫn còn vương vấn trên cơ thể cậu, nhất là mùi hương hoa mật diệu nhẹ đó vẫn thoang thoảng đâu đây – nhưng bản thân cậu đã ý thức được rằng Minh đã bỏ đi rất xa rồi, không có sự báo trước, những giọt nước lặng lẽ rơi ra từ khóe mi, Jake chìm dần trong nỗi đau quặng thắt từ tận đáy lòng.
P/s vẫn là câu nói cũ không liên quan.
“Chúng ta chẳng là gì của nhau bởi định nghĩa chỉ là tạm thời, chúng ta cũng không thuộc về nhau vì mai đây thân thể này cũng chẳng thể tồn tại mãi, chúng ta càng không nói ra tình cảm của mình - có ích chi khi lời nói chẳng phải là thứ nối kết, chỉ đơn giản 2 bàn tay hiện tại vẫn đan chặt vào nhau….”