Quyển 2 - Chương 26: Tương kế tựu kế.



- Anh mặc thế này làm em không nhận ra đấy? – Jenifer từ lúc thấy Quân đến giờ cứ không ngừng khen, cậu cũng chỉ cười trừ.

Lúc này cả 2 đang đứng 1 ngôi biệt thự màu xám tro, đồ sộ, vô cùng rộng lớn, với kiến trúc có phần cổ kính, nằm lọt thỏm trong 1 khuôn viên cây xanh được chăm sóc rất nghệ thuật – căn biệt thự nằm ở khu tây bắc cách trung tâm Washington chỉ hơn 3 cây số, đủ thấy giá trị lên tới chục triệu đô của nó.

Ra mở cửa cho 2 người là 1 bà giúp việc đứng tuổi, vừa thấy Jenifer thì cúi người theo đúng lễ của người làm. Cô cũng cười nhìn bà ta rồi kéo tay cậu đi vào nhà, như đã hẹn trước, lúc này ông David ngồi chiểm chệ trên chiếc bàn ăn bằng 1 loại gỗ đặc trưng được trạm trỗ cầu kì và có hương thoang thoảng, nhìn ông chỉ tầm 40 hơn, dáng vẻ oai vệ, khuôn mặt đầy đặn có phần cương nghị, nơi ông tỏ ra đúng khí chất của 1 bậc lãnh đạo, ngạo nghễ, tự tin mà lãnh đạm.

Thấy con gái cưng của mình về tới nơi, ông David nở 1 nụ cười hiền hậu, rồi sau đó mới nhìn người thanh niên đứng phía sau con gái mình. 1 thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong ánh nhìn của David, trước đây Jenifer không phải là chưa hề dắt bạn trai về nhà, điều đó làm ông có tiền lệ phán xét các thanh niên cô xem là hấp dẫn đều chung 1 dạng là đẹp trai, cơ bắp, biết ăn nói, hay nói nặng hơn là biết nịnh nọt, mê tiền và hết lòng chiều chuộng cô.

Nhưng người con trai đứng trước mặt ông lại phá vỡ cái suy nghĩ căn bản đó, cậu ta lạnh lùng, không phải túyp người thích chia sẻ, tán nhảm, không nói tới phần ngoại hình thì ở cậu ta có điểm tự tin đến kì lạ, mà ông không giải thích nổi, chưa bao giờ ông thấy 1 người trẻ tuổi lại có được cái khí chất mà khiến ông cảm thấy không hề dưới mình, làm ông có chút không thoải mái.

Jenifer thấy ông David vẻ mặt hơi tái, tưởng ông không thích Quân, liền xà vào lòng ông lấy lòng.

- Bố này, con dẫn bạn trai về ra mắt mà sao bố không vui gì hết dạ - Nói đoạn, cô quay mặt sang nháy mắt với ông, ý muốn ông đừng làm khó cậu, rồi mới đứng lên giới thiệu.

- Giới thiệu với bố, đây là người yêu của con. – Quân cũng thể hiện sự lịch sự của mình, cậu tiến lại gần, nở nụ cười có phần lạnh, rồi đưa tay về phía ông.

- Chào bác, cháu là Vince, rất vui được gặp bác.

David cũng lịch thiệp, đứng lên bắt tay cậu, rồi ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, sau đó mới bảo với người làm dọn thức ăn lên, ông tế nhị.

- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé.

Quân cũng không khách sáo, nhiệt tình ăn mà cũng nhiệt tình đối đáp, suốt buổi, bố cô dường như thử tài cậu, hết nói về lĩnh vực này tới lĩnh vực khác – nhưng Quân vốn là 1 người chăm đọc, chịu tìm hiểu, lại thông minh nên kiến thức và lý giải của cậu có phần đặc sắc hơn người. Làm cho ông David cũng có chút nan giải, không thể làm khó cậu, ngoài mặt ông cười cười nhưng luôn thể hiện cho Quân biết, dù cậu có giỏi dụ con gái ông ra sao thì cũng không thể qua mặt ông được – ông đánh đòn tâm lý với cậu.

Quân cũng chẳng buồn để tâm, cậu cứ ăn như bình thường, ông hỏi thì trả lời, còn không thì thôi.

Đến lúc ăn xong, Jenifer xin phép được phép về phòng vì vấn đề tế nhị của con gái, cô vừa đi khuất, Quân cũng thay đổi thái độ, có phần lạnh lẽo và lãnh đạm.

- Bác không phải có chuyện muốn nói sao ? – Câu nói và thái độ đó khiến ông David có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Khá khen cho cậu trai trẻ, lời tôi muốn nói vô cùng đơn giản, cậu cần bao nhiêu để biến khỏi cuộc đời con gái tôi? – Ông giở lại chiêu cũ nhưng vô cùng hữu dụng.

Quân có chút tự mãn, bật cười.

- Bác nghĩ cháu thì giá bao nhiêu mới phù hợp?

David lạnh lùng, quăng tờ chi phiếu trước mặt cậu.

- Cậu muốn bao nhiêu thì điền vào đi, tôi không thích nói nhiều. – Quân đưa mắt nhìn vào tấm séc khống đó, suy nghĩ 1 chút, sau đó cầm lên, rồi lấy từ trong túi ra 1 cây viết và bắt đầu ghi xuống – ông David có chút bất ngờ, xen lẫn hài lòng và 1 chút khinh miệt, với suy nghĩ ‘ai cũng có cái giá của họ, chỉ là biết ra đúng cái giá đó hay không thôi?” Và ông tự hài lòng với cái lý thuyết đó của mình.

Nhưng, sau khi nhận lại tờ séc từ tay Quân, ông hoàn toàn chết lặng, ánh mắt nhìn thẳng mặt cậu và nói, giọng có phần không kềm chế.

- Ý cậu là sao ?

Quân vẫn thẩn thơ.

- Cháu chỉ muốn bác cho cháu biết điều cháu muốn biết, vậy là đủ.

Câu nói thốt lên như tiếng sấm đập vào đầu ông, tấm chi phiếu ông đang cầm – trên đó được Quân vẽ 1 tam giác, bên trong có 1 con mắt, biểu tượng hội Khai Sáng. Không ngờ bí mật này, ông chưa bao giờ tiết lộ ra, kể cả với con gái yêu của mình, vậy mà 1 người xa lạ như cậu lại biết được, suy nghĩ này làm ông cảnh giác.

- Nói thật ra đi, ngươi là ai, ngươi có ý đồ gì? Ngươi đến từ tòa thánh phải không ? – Vừa nói vừa đứng bật dậy, rút nhanh khẩu súng lục lúc nào cũng mang trong người, chĩa về phía cậu.

Quân từ tốn, đứng dậy.

- Không phải cháu đã nói rõ là cháu muốn biết thông tin thôi sao? Đâu nhất thiết phải gây ra tổn thương cho 2 bên phải không bác? – Quân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt ông David, ông có chút cảm thấy bất ổn, 1 chàng trai 20 – 21 tuổi, đứng trước người cầm súng chỉa về mình lại thản nhiên như vậy tất nhiên không thể nào có lai lịch bình thường được.

Suy nghĩ, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, lí tưởng của hội không thể nào bị hủy trong tay ông được, liền có quyết định, đang định siết cò thì 1 vật thể màu đen phóng tớ ngoạm ngay khẩu sung rồi nhảy về 1 bên, nhìn kĩ thì đó là 1 con mèo màu đen – lúc này nó đang đi về phía Quân, miệng còn ngậm khẩu súng lục.

- Cháu nghĩ, bác nên nói ra thì tốt hơn, đừng làm mất hòa khí của đôi bên.

Quân nhẹ nhàng đi tới, tay đặt lên vai ông, ấn ông ngồi xuống lại trên ghế, cậu bắt đầu.

- Thật ra nếu nói ra, cháu nghĩ bác cũng sẽ không tin – nhưng đây là sự thật và bác đừng nên phán xét gì cả, hãy chỉ nhìn nhận sự thật và nghe kĩ điều cháu sắp nói. – Ngừng chút, cậu chân thành nhìn vào mắt ông.

- Đêm ngày 24/12/2009 này, khi mà hội Khai Sáng mở 1 cuộc họp thường niên hằng năm thì người của Vatican sẽ bí mật tấn công, họ có tay trong bên trong hội báo cho biết vị trí diễn ra nằm ở khu vực Washington, tiếc là giờ chính họ cũng chưa vội công bố, và mục tiêu của cuộc tấn công này là phải gϊếŧ cho bằng được nhà văn nổi tiếng thế giới, Dan Brown. – David bị lời nói của cậu làm hoảng hốt, tất cả những gì cậu nói hoàn toàn khớp với kế hoạch sắp tới của hội trong gần 1 tháng nữa – có chút thăm dò, ông hỏi.

- Cậu nói cho tôi biết là có ý đồ gì, cậu muốn gì ở tôi, nói trước tôi không biết gì cả. – Thái độ ông có phần thay đổi, tuy vẫn mạnh miệng nhưng không còn quá khích như trước.

- Đầu tiên cháu muốn báo để bác có phần chuẩn bị, cùng lập ra kế hoạch bắt trọn ổ bọn người của Vatican kia, đổi lại cháu muốn biết bí mật của hội Khai Sáng, mà giáo chủ trước khi chết còn ẩn truyền lại. – Nếu như những lời lúc nãy còn có thể giải thích lí do vì sao biết được, nhưng lời lúc này thật sự đánh tan hết mọi hy vọng của David, ông có phần sụp đổ về hệ thống bảo vệ bí mật mà đó giờ mình vẫn tin tưởng.

Bí mật về lời ẩn truyền không đầy đủ từ cố giáo chủ là bí mật của bí mật, là niềm tin tuyệt đối và thần thánh của hội – nói là ẩn truyền vì nó có 1 ý nghĩa ẩn chứa, không thể hiện ra hết, nó chỉ gồm vài chữ đơn ghép lại thành 1 câu vô nghĩa và chẳng ăn nhập vào nhau, chính vậy mà mấy chục năm rồi kể từ lúc cố giáo chủ mất, chẳng ai có thể tìm ra bảo vật của hội – vì bảo vật của hội cũng biến mất cùng với cái chết bất ngờ của ngài, và ẩn truyền này là ám chỉ địa điểm nơi cất giấu bảo vật linh thiêng đó.

Quân mỉm cười.

- Đừng nhìn cháu với ánh mắt moi móc như thế, vì sao cháu biết bí mật đó thì cháu chẳng thể nói, còn việc sở dĩ cháu biết người của tòa thánh muốn tấn công hội vì cháu có tay trong ở tòa thánh. – David gật đầu, ông chấp nhận cái điều cậu nói đó, vì trực giác ông mách bảo, cậu không phải là 1 người nói dối.

- Theo cậu, tôi phải làm thế nào ?

- Theo cháu, chúng ta cần phải bày ra 1 cái bẫy, rồi dụ chúng rơi vào, sau đó từ từ tiêu diệt. – Vừa nói vừa nở 1 nụ cười quen thuộc, nó khiến cho ông David rùng mình.