Vùng Baildon thường xuyên thấy cảnh 1 cậu trai cứ cách vài ngày lại vội vàng chạy tới ngôi nhà của bà Nemma nằm trên đường West Lane, hôm nay cũng như vậy.
Jake thở hồng bộc, 1 tay gõ dồn dập lên cánh cửa gỗ quen thuộc nhà mình, 1 tay chống hông, người gập xuống, trông mệt vô cùng. 1 lúc sau, cánh cửa mở, cô Maderlin đứng đó lắc đầu nhìn thằng con mình.
- Mẹ phải nói với con thêm bao nhiêu lần nữa con mới hiểu hả, cả mấy tháng trước bà đã dắt Min đi đâu đó rồi, bà bảo 2 người đi du lịch hay gì đó đại loại. Con đang thi mà không chịu tập trung, cứ hễ thi xong là chạy hộc mạng về đây thì được gì? Mẹ đã nói khi nào bà và cậu ta về, mẹ sẽ gọi cho con mà. Chẳng hiểu con nghĩ gì nữa? – Bà vừa tức giận, vừa có chút xót xa cho đứa con mình, đang định nói gì nữa thì ông Joseph chồng bà can lại.
- Nó nghĩ giống tôi chứ nghĩ gì? Không thì ngày xưa, bà đâu có yêu tôi? – Vừa nói ông vừa bước ra đỡ Jake vào trong, đợi cậu uống ừng ực ly nước lạnh, ông tâm lí.
- Con nói bố nghe, có việc gì mà khiến con phải hành động như vậy? – Giọng ông tình cảm, nhẹ nhàng, nhưng rất có uy lực, khiến Jake không dám nói dối.
- Con không biết ạ, con chỉ biết con lo cho anh ta, không biết có chuyện gì không? Có lẽ ở chung với nhau lâu nên hơi quen với việc có anh ta ở bên cạnh. – Câu nói kết thúc với 1 cái nhúng vai của cậu.
- “Thói quen” đó là lí do khiến con học nấu ăn, làm việc nhà, chăm đi học và trở nên ngoan ngoãn hơn à? – Mẹ cậu bên cạnh nói chen vào khiến cậu cũng chả biết trả lời ra sao.
Ông Joseph nhìn ánh mắt cậu con trai, ông biết tính con mình, tuy bên ngoài có hơi bốc đồng, nông nổi nhưng thật ra bên trong tình cảm rất chân tình, thật thà và ngây thơ – ông có chút nhớ lại mình hồi trẻ.
Lắc đầu, ông nói.
- Nhà tổ của họ, con đến đó thử xem, đừng nói là bố nói nhé. – Joseph nháy mắt với Jake, trong khi đang nghe bà Maderlin càu nhàu rằng ông chìu riết nó sẽ hư.
(…)
Nhà thờ tổ nhằm trên đường Moorside cách nhà cậu chỉ chừng 15 phút đi bộ, nhưng ít ai biết rằng đó chỉ là ngụy trang, thật ra từ nơi đó có 1 đường tới 1 địa điểm bí mật nằm trong khu rừng Hazel Head cạnh đó – là dòng máu chính thống của dòng họ, tất nhiên Jake biết bí mật đó.
Cậu men theo hướng dẫn bí mật từ từ tiến sâu vào trong rừng.
(…)
- Min, mấy tháng qua cháu đã tập luyện thế nào rồi ? – Bà Nemma diệu dàng nhìn Minh, cậu cũng nhiệt tình đáp.
- Những kiến thức về sự kết hợp cháu đã hiểu, các phép căn bản của từng hệ cháu cũng đã luyện thành công, chỉ là chưa bao giờ kết hợp nó trên thực tế mà vẫn chỉ là lí thuyết thôi ?
Bà có chút suy nghĩ, sau đó gật gù nhìn Minh, rồi từ từ nói.
- Cháu là người tiếp thu pháp thuật nhanh nhất ta từng biết, trong lịch sử cũng chỉ có ngài Merlin là có được thành tích như vậy thôi.
Minh ngượng ngùng gãi đầu.
- Đó là do có người thầy giỏi như bà đấy ạ.
Thì ra Minh và bà Nemma, hơn 4 tháng qua, trốn trong khu rừng này, bà đã dạy cho cậu tất cả các kiến thức về ma pháp của tây phương, đối với Minh, cậu thấy nó cũng có phần giống của phương đông, chỉ là tên gọi và 1 số nghi thức cũng như cách vận hành có điểm khác biệt do văn hóa từng vùng thôi.
Lúc này bà lùi xa cậu ra, chợt nhắm mắt niệm 1 tràn chú ngữ rồi từ từ nâng 2 tay lên cao, sau đó vẽ lên không khí 1 số họa nét mà có lẽ lúc trước Minh sẽ không hiểu nhưng bây giờ cậu thoáng nhìn qua là đã biết bà định làm gì. Khi Nemma đưa tay chỉ vào đất, bỗng có 1 vùng sáng từ chân cậu phát rộng ra xung quanh chừng 100 mét rồi hình thành 1 vùng cầu – đây chính là 1 loại kết giới che dấu, làm người bên ngoài không thể thấy, nghe, hay cảm thấy bất cứ kì ở bên trong.
Sau đó, bà cất giọng.
- Bây giờ cháu hãy hiện thực những gì mà cả tháng qua cháu đã nháp nó trong đầu cả ngàn lần đi. – Minh nghe vậy liền gật đầu.
Từ từ nhắm mắt lại, từ bàn tay cậu dần có 1 thứ ánh sáng xuất hiện, Minh nhẹ nhàng đưa 2 bàn tay chạm vào nhau giống như đang ôm 1 quả cầu không khí trước ngực, rồi đột ngột mở mắt và bắt đầu niệm chú.
Sự kì diệu bắt đầu xuất hiện, hễ mỗi lần cậu niệm và dứt 1 câu thì ánh sáng tụ biến thành quả cầu trong 2 bàn tay cậu có 1 màu khác nhau, cứ như vậy, ánh sáng đổi từ nâu đất, vàng kim, xanh biển, xanh lá, đỏ lửa, trắng trong, đen đυ.c… Lần lượt những màu của ma pháp hệ tương ứng với câu chú biến đổi, nói tiếp, liền mạch, mỗi lần nó trở về màu đầu tiên thì quả cầu lại lớn hơn, đến khi nó lớn đến 1 mức độ nhất định thì bắt đầu cuốn theo năng lượng từ những thứ tương ứng xung quanh hút vào quả cầu, cho đến khi nó to đến không thể to hơn được thì dường như không gian, thời gian đều dừng lại.
Minh thấy vậy, hét 1 tiếng rõ to “ Tối Thượng Ma Pháp Hệ Nguyên Tố “ – “Kết”
Lập tức, những năng lượng đang xung đột đầy màu sắc đó đột ngột quyện vào nhau, hòa nhập nhưng không hòa tan vào bên trong khối cầu, khiến khối cầu bỗng chốc trở thành sặc sỡ lung linh sắc màu, huyền ảo và cực kì thu hút.
2 bàn tay mở ra, quả cầu từ từ bay lên cao, thu tay lại quẹt mồ hôi trên trán, Minh lại tiếp tục vẽ những hình thù quái dị trong không khí bằng cả 2 ngón tay trỏ của cả 2 bàn tay, rồi đọc những câu gì đó thoảng như gió, thoảng như mưa, lại có lúc như sấm, như mây.. Tiếp theo 1 dãi ánh sáng cầu vòng từ mỗi đầu ngón tay bắn ra bay đến chỗ khối cầu đang lơ lửng, rồi cuộn lại thành 1, xoắn quanh khối cầu, khối cầu bắt đầu nhỏ dần, càng nhỏ thì sợi ánh sáng càng nhạt dần, cho đến khi quả cầu to bằng viên bi rơi vào lòng bàn tay Minh thì sợi ánh sáng thất sắc kia hoàn toàn biến mất.
Tích tắc sau, giống như có 1 sợi dây liên kết vô hình nào đó, viên bi sặc sỡ đủ màu luân chuyển bên trong bay nhanh nhập vào trán Minh rồi tan vào cơ thể ngấm sâu vào từng tế bào cậu. Khiến cho bên ngoài, da cậu trở nên lấp lánh như thủy tinh, không những vậy mà những ánh sáng đủ màu không ngừng phát ra từ đó và liên tục thay đổi.
Minh vẫn đứng yên đó, mãi cho tới khi ánh sáng kia lặn hoàn toàn vào da, cậu mới quay sang bà Nemma hỏi.
- Cháu đã tính là thành công chưa ạ? – Cậu thấy rõ, sắc mặt bà có vẻ cực kì hoảng hốt, sau khi hoàn tỉnh lại, bà vui mừng đi tới vỗ vào vai cậu, khen tấm tắc.
- Giỏi, quá giỏi, cháu là người thứ 2 trong lịch sử, sau cụ Tổ có thể có được tối thượng ma pháp hệ nguyên tố.
Minh nghe mà có vẻ hơi mờ mịt, cậu gãi đầu.
- Là sao ạ, có khác gì với ma pháp khác ạ.
Bà Nemma mỉm cười diệu hiền, lại nhìn cậu như thể bà thấy tương lai vinh quang hoặc quá khứ rực sáng của dòng họ, bà nói.
- Nó có nghĩa là từ nay, cháu chính là ma pháp hệ nguyên tố, cháu là bạn chúng cũng là người chi phối chúng, mà cháu cũng là chúng, chỉ cần cháu muốn, bất kể ma pháp gì đều dễ dàng thực hiện. – giọng bà có phần ngưỡng mộ, đây chính là sự bá đạo của pháp quyết này, nếu không như vậy thì sao trong suốt bao nhiêu ngàn năm qua chưa từng ai luyện thành công được.
Minh có phần bất ngờ, xen lẫn mừng vui, đang định cảm ơn bà thì cậu thấy có 1 người vô cùng quen thuộc đang đứng chết trân nhìn cậu từ phía xa của cánh rừng, thậm chí có nét sợ hãi toát lên từ ánh mắt người đó.
Người đó là ai? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ? hãy theo dõi chap sau.