Quyển 2 - Chương 20: Thâm nhập



Quang mệt mỏi, đưa tay nắn nắn trán, cả tuần qua, suy nghĩ, tính toán, lên kế hoạch, tìm thông tin, khiến đầu cậu như muốn nứt ra, vậy mà giờ còn phải tranh thủ chụp cho xong bộ sưu tập mới của hãng, thở 1 hơi lấy lại tinh thần, Quang tạm thời vứt mấy suy nghĩ chằng chịt đó qua 1 bên, cậu thay vội chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh nhạt mà trợ lý vừa đưa, rồi đến khu vực qui định, bắt đầu tạo dáng.

Chỉ mới vài tuần không gặp mà nếu như Minh có mặt ở đây, cậu sẽ ngạc nhiên cực độ khi thấy cơ thể Quang bây giờ, càng lúc càng lộ rõ từng đường từng nét của cơ bắp, tuy không to nhưng lại săn chắc. Nhìn cậu ta cứ như những phức tượng nghệ thuật của những vị anh hùng thời xưa, đẹp đến cổ điển và thu hút đến lạ kì.

(…)

Bước chân ra khỏi tòa nhà của hãng tọa lạc tại số 66 đường Via Bellsiana, sát bên con phố thời trang nổi tiếng và sầm uất nhất Rome – Via Condotti.

Quang bước những bước dài, len lỏi qua đám đông, có lẽ nói phương tiện gì Quang thích nhất ở Rome thì đó chính là đi bộ, những con đường tuyệt đẹp với những kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian, nghệ thuật và con người.

Từ nơi trụ sở hãng đi đến Vatican tầm hơn 2,5 cây, cũng chả phải là xa, Quang vừa đi vừa điểm lại trong đầu những thông tin mà mình có. Bất giác đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, Quang bắt đầu tăng tốc, hôm nay, cậu có 1 cuộc hẹn quan trọng.

Dấu hiệu của thành Vatican rất dễ nhận thấy với quảng trường thánh Peter – một khuôn viên vòng cung cực kì rộng lớn dẫn thẳng đến đền thờ thánh Peter, với phong cách kiến trúc đặc trưng, cổ kính mà lộng lẫy, mang hơi hướm nghệ thuật thời kỳ phục hưng, vì vậy mà nơi đây là điểm thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Mặt trời lúc này đã điểm giữa đỉnh đầu, Quang đứng im lặng bên tháp bút chì ngay trung tâm quảng trường, không có bất kì cung bật cảm xúc nào, cậu chỉ lặng lẽ đứng yên tại nơi đó như thể thời gian xung quanh cậu bị đông lại và không hề trôi nữa.

Bất chợt, có tiếng nói vang lên từ đằng sau.

- Cậu là Nick ? – Giọng nói trầm nặng và có chút nghi ngờ.

- Tôi đây, không biết anh có phải là người đó? – Cậu ta vẫn đứng im, thậm chí không thèm quay đầu lại, mặt vẫn thản nhiên.

- Tốt, rất có khí chất. – Giọng nói kia vang lên, có phần tán thưởng.

- Tôi không có thời gian nói chuyện phím. – Vừa nói, Quang vừa quay người bỏ đi.

Đột ngột có 1 tiếng gió rất nhỏ vang lên, nếu ở 1 không gian yên tĩnh đã không thể nghe được thì nói chi đến 1 nơi ồn ào bởi tiếng người như nơi này, nhưng Quang là ai cơ chứ? Vừa khi tiếng động đó tiến đến sau gáy, 1 động tác vô cùng nhanh, cậu đưa tay thò ra phía sau chụp ngay thứ vừa bay tới.

- Thân thủ quả nhiên bất phàm ? – Giọng nói kia có chút bất ngờ, Quang lúc này có phần tức giận, ngữ khí cậu thay đổi, mang theo 1 tia khí lực quái dị phóng ra.

- Anh đã thử đủ chưa? – 1 âm thanh bình thường nhưng thông qua tai người đàn ông bí ẩn kia dường như tăng lên gấp nhiều lần, lập tứng cảm giác não có phần bị chấn động, hắn ta lập tức trở nên cảnh giác.

- Giỏi cho ngươi dám đã thương ta, có hứng thú thì 6h chiều nay, đến địa điểm trên “thư”, tạm biệt. – Tiếng nói giận dữ vừa dứt thì khí tức người đó cũng như tan biến trong không khí, lúc này Quang trở lại sắc diện bình thường, mà vùng không khí quanh cậu cũng dường như bắt kịp với xung quanh, đáng ngạc nhiên là mãi cho tới lúc này, mọi người xung quanh mới nhận ra sự có mặt của cậu.

Đưa tay cầm cái thứ vừa chụp được – nó là 1 cây thánh giá bằng bạc được trạm trỗ vô cùng tinh tế, ở mặt sau có 1 dòng chữ nhỏ “ nhà nguyện thánh Ignatio – La Storta “

(…)

- Alo, Quân hả?

- Ừ,..ừ, tớ nè. – Quân nói với hơi thở không được bình thường.

- Làm gì bắt máy lâu vậy?

- Ừ, có tí việc, à chờ chút, giữ máy nhé. – Sau đó là nghe tiếng xì xầm gì đó, rồi tiếng di chuyển, 1 lúc sau là tiếng đóng cửa, rồi mới nghe tiếng cậu ta.

- Rồi, rồi, có chuyện gì, cậu nói đi.

- Vừa làm trò gì vậy ?

- Thì kế hoạch thông tin của tớ chứ gì, vừa mới vào phòng làm việc nói chuyện cho bí mật.

- Ừ, theo lời mình bàn hôm nọ, tớ thâm nhập vào thế giới ngầm ở Rome, qua 1 đống các đường dây, cuối cùng cũng tìm ra 1 tổ chức khá là bí ẩn. Trưa này có gặp 1 tên cũng khá, ai ngờ hắn cũng chỉ là người đưa tin, cuối cùng thì nhận được 1 địa chỉ…- Vừa nói Quang vừa nhớ lại chuyện lúc chiều.

(…)

La Storta cách thành Vatican khoảng chừng 15 km, đây là 1 vùng yên bình nằm ngoài vành đai trung tâm Rome.

Nhà nguyện thánh Ignatio lại rất nổi tiếng ở vùng này nên Quang dễ dàng tìm được, đó là 1 căn phòng, chính xác phải dùng từ là căn phòng, diện tích không lớn, kiến trúc cực kì đơn giản, bên ngoài phủ 1 lớp sơn màu hồng nhạt.

Lúc này, bên trong cũng có vài người, Quang tự tin, ngang nhiên mà bước qua cánh cửa đi vào trong, bầu không khí có phần ngột ngạc và xen lẫn sát khí được ẩn đi rất tinh vi, dưới những bộ mặt phúc hậu.

1 người đàn ông bản xứ lớn tuổi, tiến tới nhìn cậu rồi nói.

- Cậu là Nick ? – Giọng ông ta có phần pha tạp lẫn với giọng Tây Ban Nha.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Những người còn lại, cũng chú mục nhìn về phía 2 người, người đàn ông lớn tuổi sởi lởi.

- Chào mừng cậu gia nhập hội chúng tôi, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những người như cậu. Nào lại đây, trước hết giới thiệu cậu với vài người ở đây, sau đó chúng ta thực hiện nghi thức gia nhập và tuyên thệ phụng sự đời đời dưới sự ban ơn của đấng cao cả. – Ông ta nhiệt tình, vừa nói vừa chỉ về phía đám người kia.

Quang đưa mắt nhìn 1 lượt, chân vẫn không di chuyển, cậu lạnh lùng.

- Xin miễn, tôi làm việc vì tiền, không phải vì đức tin. Chúng ta hợp tác trên cơ sở 2 bên cùng có lợi, vậy thôi.

Đám người kia và cả người đàn ông lớn tuổi sắc mặt có chút thay đổi, trong tích tắc có 1 luồng sát khí để lộ ra, rất nhanh liền biến mất nhưng không thể nào qua mặt Quang được, cậu cười khẩy khi thấy đám người kia lại tiếp tục giở bộ mặt cười giả tạo như trước, màn kịch này có vẻ thú vị - cậu thầm nghĩ.

(…)

- Này, tớ kể cậu có nghe không đấy? – Quang bắt đầu thấy cáu khi đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn không có lấy 1 tiếng động.

- Có, có, chỉ là tớ đang suy nghĩ thôi. Ý cậu nói, bọn họ hoạt động mờ ám vì lợi ích tôn giáo hay đức tin thiêng liêng của họ. – Quân thắc mắc.

- Tớ điều tra được, nơi mà bọn họ hẹn gặp tớ chính là nơi thiêng liêng của người thuộc “Dòng Tên”, chính thánh Ignatio là người sáng lập ra dòng tu này, việc họ muốn tớ gia nhập và thề nguyện ở nơi đấy, tớ nghĩ chỉ có 1 lí do.

- Ý cậu là họ là người của dòng tu đó?

- Đúng, chắc chắn là vậy. Dòng Tên là 1 dòng tu núp bóng tòa thánh Vatican, chuyên làm các việc mờ ám cho họ, có người còn cho rằng dòng tu này đứng sau những can thiệp vào nội bộ quyền lực của 1 số nước trên thế giới, chính họ giựt dây gây ra sung đột dẫn đến các cuộc chiến tranh, cũng như thực hiện ám sát các nhân vật nổi tiếng…

Dừng 1 chút, Quang lại tiếp.

- Dòng Tên từng bị công kích nghiêm trọng do những việc họ gây ra, thậm chí ở nhiều nước họ từng bị cấm, nhưng dòng tu này lại vương tay ra những nước khác, và bành trướng thế lực. Có lúc Vatican còn tung tin rằng dòng tu này là 1 nhánh của hội Illuminati nhằm bỏ đổ hết trách nhiệm của mình. Có người cho rằng quyền lực của Vatican nhờ sự trợ giúp của Dòng Tên mà vươn tầm ảnh hưởng đến các quốc gia khác, trừ 1 nước duy nhất là Mỹ, nên còn có tên gọi là “Con bạch tuộc của Đức Chúa Trời” vì tính tàn bạo và độc ác, người ta cho rằng ngày nào còn chưa ngăn chặn được dòng tu này thì thế lực của Vatican vẫn còn được đảm bảo.

Quân chép lưỡi.

- Tin tức này cực kì quan trọng, nếu như theo cậu nói, ít nhiều cũng dính dáng đến Mỹ, tớ đang có 1 con mồi ngon để lấy thông tin.

- Được, cứ quyết định vậy, cậu tiếp tục tìm hiểu về phía hội khai sáng tại Mỹ, tớ sẽ tiếp tục thâm nhập vào Dòng Tên để tìm thông tin, à, nhớ kĩ, chưa được tiết lộ cho Minh biết, rõ chưa, bây giờ vẫn chưa phải lúc để cậu ta phải lo lắng thêm. – Quang phân trần.

Quân cười 1 nụ cười bí hiểm sau khi cúp điện thoại, thật không hiểu nỗi sự quan tâm của cậu ta, Quân lắc đầu rồi ra khỏi phòng làm việc, hướng về nhà bếp. Thói quen của cậu là mỗi khi suy nghĩ cần phải uống nước, vì suy nghĩ nhiều làm cậu cảm thấy khát đến không chịu nỗi.

Với tay lấy chai nước suối từ tủ lạnh, mở vội rồi đưa lên miệng tu ừng ực, không để tâm những giọt nước lành lạnh đang nhỏ từng giọt lên thân thể không 1 mảnh vải che thân của cậu.

Đột ngột, 1 cánh tay thon dài trắng trẻo từ phía sau vòng qua ngực Quân rồi hơi siết nhẹ, sau đó là 1 giọng nói ngọt ngào vang lên.

- Anh làm gì mà đi lâu vậy, bỏ em 1 mình, em cô đơn lắm.

Câu nói được thốt ra từ miệng 1 cô gái đậm chất Mỹ với làn da trắng điểm 1 chút đồi mồi, mái tóc vàng kim óng mượt xỏa trên đôi vai nhỏ gọn, bầu ngực căng tròn càng tôn lên đường cong hoàn mỹ của eo và mông, kết hợp với đôi chân thon dài, khiến cô gái như 1 tặng vật hoa mỹ của tạo hóa.

- Anh có 1 chút điều khó nghĩ? – Quân thở dài.

- Anh có chuyện gì nói em nghe, em sẽ cố gắng bằng mọi giá giúp đỡ anh ? – Cô gái quả quyết.

- Anh cám ơn em, nhưng chỉ sợ em không giúp được.

- Ở Washington này không có gì em không làm được cả? – Cô tự tin.

- Thật chứ ? – Quân có phần chờ đợi.

- Tất nhiên rồi, anh yên tâm mà nói em nghe?

- Bạn thân chí cốt của anh có đề tài nghiên cứu, mà anh không tìm ra tài liệu cho cậu ta được, lúc nãy cậu ta gọi, bảo tài liệu đó chỉ có trong Thư Viện Quốc Hội thôi?

- Tưởng gì, chứ việc đó dễ ẹc, anh yên tâm.

- Ôi, em thật đáng yêu. – Vừa nói cậu vừa nựng má cô.

Cô nàng lúc này giở trò nhỏng nhẻo, tựa đầu vào ngực cậu, thân thể trần của cô chạm vào người cậu ta mang lại cảm giác âm ấm, Quân dường như hiểu ý, cậu đưa 2 tay ôm gọn thân thể trắng nõn đó, nhẹ nhàng bế lên, rồi đi vào phòng ngủ.

Cô gái đó chính là con mồi ngon mà lúc nãy cậu nhắc đến – cô tên Jenifer, năm nay vừa tròn 18, con gái cưng của 1 hạ nghị sĩ bang Washington.