Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuyết Danh

Quyển 2 - Chương 16: Bà Nemma.

« Chương TrướcChương Tiếp »


Baildon là 1 ngôi làng giáo xứ dân nằm ở hướng bắc Bradford, mật độ dân số tầm hơn 15 ngàn người, nơi đây cuộc sống êm ã và có phần bình lặng đặc trưng của 1 vùng ngoại ô.

Kiến trúc nơi này nhìn chung có phần giống nhau, đều mang nét cổ kính còn giữ lại từ thời xưa, đúng với nét văn hóa bản xứ.

Lúc này, Jake và Minh đang đứng trước 1 ngôi nhà gỗ 2 tầng, thuần 2 màu trắng và đen, tuy kiến trúc có phần đơn giản nhưng rất ưa nhìn - nằm trên đường West Lane - ở Anh và hầu hết Châu Âu có hệ thống chia tầng cũng đặc biệt, tầng trệt – họ gọi đó là tầng 1, nên nhà 2 tầng có nghĩa là nhà 1 trệt 1 lầu.

Đây chính là nhà của bà Nema, bà ở đây cùng với ba mẹ và 2 người chị của Jake, vì đã gọi điện thoại báo trước nên cả nhà không có sự bất ngờ về chuyến thăm của 2 người, họ đã chuẩn bị sẵn 1 bàn ăn chờ 2 cậu.

Minh để ý, Jake đúng là giống mẹ nhiều hơn, ba cậu là người bản xứ với khuôn mặt rất đặc trưng, còn mẹ cậu ta lại có 1 nét á đông rất cuốn hút, nửa giống ấn độ nửa giống các nước trung đông, ngược lại với Jake, 2 người chị thì hoàn toàn giống ba. Sự tương phản này đem đến cho 2 người chị có phần không mấy thuận lợi về phần diện mạo.

Sau khi chào hỏi mọi người, Minh vẫn ngạc nhiên vì không thấy bà Nemma, hỏi ra mới hay bà đang ở trong phòng thờ chờ cậu. Minh tế nhị, chào 1 lượt mọi người rồi mới xin phép vào gặp bà, theo hướng dẫn, cậu men theo phòng khách, đến khi tới gian phòng cuối cùng, nơi có 1 cánh cửa gỗ có những hình họa điêu khắc độc đáo, lớp vân gỗ có phần ma quái, kết hợp với nhau, mang đến 1 cảm giác kì bí dị thường.

Minh đưa tay gõ nhẹ 3 tiếng, bên trong lập tức 1 giọng nói ấm áp vang lên, bảo cậu mở cửa vào.

Vừa bước vào trong, Minh liền cảm giác ngay được bản thân đã bước vào 1 trường năng lượng đặc biệt, tách biệt căn phòng này với thế giới bên ngoài, càng lạ hơn là người phụ nữ lớn tuổi mặc 1 bộ áo len màu xám nhạt, ngồi trên cái ghế dài ở giữa phòng lại tạo cho cậu cảm giác xung quanh bà ấy dường như có 1 lực lượng vô hình bảo vệ, liên tục phát ra sức mạnh áp đảo cậu.

Nguồn sức mạnh này không ngờ áp vào thần thức khiến Tiểu Hồ ngủ say bữa giờ bổng tỉnh dậy, tức giận phát ra 1 nguồn lực bá đạo ngăn trở lại.

1 tiếng nhỏ vang lên, nhưng lại nghe rõ vô cùng, ngay sau đó là sự rút về ồ ạt của thứ lực lượng kì lạ kia, mà Tiểu Hồ dường như cũng cạn kiệt năng lượng, liền lại chìm vào giấc ngủ, ngay sau đó bà cất giọng.

- Ta cảm nhận thấy bên trong cháu có 1 sức mạnh rất kinh khủng đang ngủ say, dường như có còn đợi 1 thứ gì đó?

Minh bất ngờ với câu hỏi của bà, nhớ lời Tùng dặn liền lái sang chuyện khác.

- Bà có phải là Nemma không ạ?

- Biết rồi sao còn hỏi? – Bà dí dỏm trả lời lại, bởi Minh có tật hay thích hỏi những chuyện đã rõ ràng mười mươi. Cậu nghe vậy chỉ gãi đầu cười trừ, bà lại tiếp.

- Lúc nãy, Jake có gọi cho ta báo là cháu đã chạm mặt với người phe liên minh hắc ám?

Nghe có vẻ không hiểu, cậu trố mắt nhìn bà.

- Là cô gái nói chuyện cùng cháu lúc Jake đến.

Cậu nhớ ngay đến hành động kì lạ của Jake, ngay lập tức hỏi lại.

- Có phải cái vòng tay cổ quái, màu xanh nhạt, có những nét điêu khắc bí ẩn là dấu hiệu nhận biết của họ ?

Nemma gật dù tán thưởng.

- Có phần đúng, vì chỉ có thành viên chính thức mới được cấp chiếc vòng đó, vừa là dấu hiệu nhận biết, cũng vừa là dụng cụ tích trữ năng lượng, rất hữu dụng.

- Nhưng liên minh hắc ám là gì vậy ạ?

- Là tổ chức của những người có năng lực tâm linh nhưng lại dùng nó vào việc xấu, chủ yếu hại người để mang lại lợi ích cho bản thân – cháu có thể hiểu nôm na như vậy.

Rốt cuộc thì Minh cũng rõ nguyên do tại sao lúc đó Jake lại có thái độ như vậy, điều này càng làm cậu thấy có lỗi với cậu ta nhiều hơn.

- Cháu còn nhớ lần trước ta nói có chuyện cần nói với cháu chứ ? – Tiếng bà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, liền gật đầu.

- Nhưng trước khi nói với cháu, ta muốn hỏi lí do tại sao cháu đến London?

Minh thật thà.

- Không giấu gì bà, từ lúc nào không biết, cháu đã có cảm giác như nơi này có gì đó thiêng liêng, không ngừng kêu gọi, hấp dẫn cháu, sẵn dịp lần này có cơ hội, cháu cũng muốn đến đây, biết đâu sẽ có 1 mối duyên nào đó đang chờ sẵn. – Nghe cậu trả lời, 1 tia sáng ánh lên trong mắt bà, dường như đó là niềm vui xen lẫn với hi vọng, bà lại hỏi.

- Ta muốn hỏi cháu thuộc chòm sao gì?

- Dạ Bọ Cạp.

- Có phải cháu còn có 2 người bạn thân, họ cũng như cháu, giờ họ đang ở đâu?

- Vâng ạ, 1 người đang ở Ý và 1 đang ở Mỹ.

- Họ thuộc chòm sao nào?

- 1 người là Ma Kết, còn 1 người Bảo Bình.

- Tốt, rất tốt. – Đoạn, bà chợt im lặng như đang suy nghĩ gì, khuôn mặt hốc hác, già nua bỗng chốc ánh lên niềm hoan hỉ ngập tràn, bà vui mừng.

- Thật không ngờ, cuối cùng, đến đời của ta lời sấm truyền đã ứng nguyện, tạ ơn trời, tạ ơn các vị thần. – Bà reo lên 1 cách bất ngờ, rồi bỗng quì sụp xuống làm 1 động tác bái lạy, sau mới quay sang cậu.

- Có lẽ cháu đang thắc mắc vì sao bà già này lại có cảm xúc kì lạ như vậy phải không ? – Như bị nói trúng tim đen, cậu vội chống chế.

- Không…không có ạ, cháu,.. cháu chỉ bất ngờ thôi.

Bà mỉm cười, ngồi lại lên ghế, rồi từ tốn.

- Có 1 bí mật mà ta đã cất giữ gần 70 năm, không chỉ ta, mà cả mẹ ta, mẹ của mẹ ta, bà của mẹ ta, cho đến tổ tiên dòng họ ta đều có bổn phận giữ gìn nó, lẩn tránh và chờ đợi là 2 mục tiêu duy nhất có thể làm. Mãi cho đến hôm nay, gặp được cháu, là mối duyên tiền định, ta sẽ đem bí mật này nói cho cháu nghe, chỉ mong cháu có thể giúp ta hoàn thành được nó.

Đoạn, bà Nemma nhìn vào đôi mắt cậu, giọng trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì lại chân thành và tha thiết.

- Đây là 1 bí mật vô cùng quan trọng, nó có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, nếu phơi bày ra ánh sáng, sẽ đem lại họa diệt vong cho rất nhiều, rất nhiều sinh mạng.
« Chương TrướcChương Tiếp »