Trở mình vặn vẹo, vùng vẫy trên chiếc đệm êm ái, không khí buổi sớm thổi vào mang chút hơi khô lạnh, se se đặc trưng của London. Chưa bao giờ Minh cảm thấy dễ chịu như vậy, cậu không muốn thức dậy 1 chút nào, cậu vẫn nhớ như in lúc còn ở Việt Nam, mỗi khi trời lạnh thường rút mình thật sâu trong tấm chăn, rồi lăn qua lăn lại cho đến khi nó cuốn cả người lại hệt như 1 thanh cơm nắm.
Những tia nắng yếu ớt bên ngoài cửa hắt vào mặt làm cậu thoát khỏi hồi ức, vẫn nhớ thói quen cũ đó, liền nằm cuộn mình lại, úp mặt vào gối, như thể thách đố với thứ ánh nắng ngoài kia cũng không thể lay nổi cậu rời khỏi chiếc giường êm ái này. Mà không chỉ là êm ái, nó còn thoang thoảng 1 chút mùi hương bạc hà cay cay the the, quyện với 1 chút hương ngọt liệm của 1 loại trái cây quen thuộc không nhớ tên, thành 1 mùi gây nghiện –cùng với thời tiết lành lạnh lúc này thật là 1 sự kết hợp hoàn mỹ.
Minh say mê tận hưởng cảm giác thoải mái đầu tiên khi đến xứ sở xa lạ này, thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, tiếng chuông nghe như rất nhỏ nhưng lại có uy lực mãnh liệt hơn cả tia sáng mặt trời ngoài kia, nó khiến cho một người thích nằm nướng trên giường như cậu bật ngay dậy, lọ mọ chui ra khỏi chăn, rồi bò tới lấy chiếc điện thoại để sạc pin ngay trên cái bàn gỗ nho nhỏ đặt cạnh giường, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng nhạc phát ra từ 1 bài hát ưa thích mà cậu dành riêng để cài đặt chuông tin nhắn và điện thoại cho Quang – cậu mặc định qui ước, hát mở bài là tin nhắn mà hát điệp khúc là điện thoại, lần đầu tiên khi Quang nghe cái lí thuyết này, cậu ta cũng lắc đầu chép lưỡi bảo rằng “ngớ ngẩng không chịu được” nhưng sau đó, chính mắt Minh thấy cậu ta cũng dùng cách này để cài đặt nhạc chuông tin nhắn và điện thoại đến từ cậu.
Mở vội điện thoại, màn hình sau 1 hồi loading đã hiện lên nội dung tin nhắn “Giờ ở đây đang là 8h sáng, chắc bên cậu cũng 7h rồi, hôm qua nhận được tin nhắn của cậu mình rất vui, mình biết giờ này cậu vẫn còn nằm nướng, mau dậy đi, rồi kiếm chút gì bỏ bụng, có tin gì nhớ báo mình ngay nhé.”
Minh đọc đi đọc lại cái tin nhắn giống như gà mẹ chăm con của cậu ta mà tủm tỉm cười, đang định tắt điện thoại thì thấy còn 1 tin nhắn mới, trở về màn hình tin nhắn xem thì ra là số của Quân, cậu ta nhắn từ tận tối qua, 1 tin nhắn cục ngủn và chẳng có chủ ngữ, vị ngữ, cảm thán gì cả, con người cậu ta dường như có thể được thấy rõ ràng chỉ cần qua 1 tin nhắn. Minh đọc đi đọc lại cái tin chán ngắt đó “ tới nơi rồi, công việc tốt lắm, có gì thì nhắn nhé”.
Ngán ngẩm, vứt cái điện thoại đã đầy pin và nóng hổi do cắm sạc cả đêm, Minh chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cậu chui ngay vào nhà tắm.
Lúc còn ở Việt Nam chưa bao giờ cậu thích tắm nước nóng, vậy mà mới ngày đầu sang đây, cậu đã hiểu ngay tại sao báo chí cứ đăng tin hà rầm là 1 số ngôi sao nam ở Anh rất ít khi tắm, và cũng hiểu rõ tại sao ở Anh dầu thơm dành cho phái nam bán rất chạy. Minh lắc đầu, với tay gạt công tắc sang chế độ nước ấm, trời se lạnh như vầy mà tắm nước lạnh thì có họa là viêm phổi, mà không tắm thì không chịu được, cậu vốn tính sạch sẽ, thôi thì tắm nước nóng đại vậy.
Từng tia nước âm ấm chảy nhẹ trên làn da trắng hồng có chút tái xanh vì lạnh, nhanh chóng khiến nó trở lại màu hồng ửng nhạt lúc ban đầu. Minh khoan khoái, vừa hưởng thụ cảm giác thích thú này, vừa nhớ lại tối qua.
Jake đúng là 1 cậu trai kì lạ, lúc thì dữ dằn, thích nạt nộ người khác, lúc sau lại thay đổi thái độ 180, chuyển thành nhẹ nhàng, quan tâm, tuy vẫn là vụng về và có 1 chút cứng nhắc nhưng như vậy càng khiến cậu ta có chút gì đó học đòi người lớn, thích quan tâm người khác nhưng chẳng hiểu cách thức làm sao cho đúng.
Vừa cười ngô nghê vừa với chiếc khăn to bản màu trắng được xếp ngay ngắn bên 1 kệ gỗ gần bồn rửa mặt, Minh lại nghĩ về thái độ ngố rừng của Jake, khi 1 mạch chở cậu về đây rồi tống cậu vào ngủ ở phòng cậu ta, còn cậu ta thì chui ra ngoài salon ngủ, mặc do Minh nói thế nào cậu ta cũng cương quyết, quyết định như vậy. Đúng là 1 đứa trẻ cứng đầu, khó bảo, mà cũng có chút dễ thương.
Nói chung về nhiều mặt, có lẽ Minh là 1 người thông thái, biết rõ tường tận, duy chỉ riêng trong mấy việc mang tính chất đặc trưng con người, thì cậu ngây thơ không thể tả, người ta có làm gì cậu cũng chả để ý, nói chung trừ khi đập thẳng vào mặt cậu mà nói rõ ra hay tương tự như thế thì họa may cậu mới hiểu được.
Lắc lắc cái đầu cho nước bắn tung tóe, là 1 thói quen kì quái nữa của cậu, mỗi khi tắm xong thì theo cậu, đây là cách nhanh nhất để làm khô tóc, chả thế mà Tiểu Hồ ở với cậu cũng nhiễm luôn cái thói này, mỗi khi tắm xong, cả người lẫn cáo, lắc lắc cái đầu trông buồn cười chết đi được.
Nhắc đến Tiểu Hồ, lúc này nó vẫn còn ở sâu trong tìm thức của Minh, có lẽ nó phát hiện lợi ích từ việc đó nên dù cho cậu có kêu réo thế nào nó cũng chả thèm ra mặt, lâu lâu lèm bèm vài câu trong đầu cậu thôi. Mà ngay lúc này, Minh cũng nhận ra lợi ích từ việc Tiểu Hồ chui vào trong tìêm thức cậu, mới có vài ngày, mà dường như cơ thể cậu lại có sự biến hóa, những đường nét cơ bắp càng lúc càng nổi bật, không quá nở nang nhưng lại rắn chắc và thu hút, không những thế, điều làm Minh thích thú nhất là trước giờ cậu vẫn ganh tị với Quang và Quân vì 2 người có cơ bụng chéo ở 2 bên xương hông, giờ đây, nhìn kĩ mình trong gương, Minh phát hiện ra mình cũng có, dường như chính cậu cũng không ý thức được rằng, nó càng tôn lên sự quyết rũ kì lạ cho cái cơ thể đã không còn có thể quyến rũ hơn đó.
Minh cười ngây thơ, chỉ nghĩ đến việc sau này gặp lại, 2 người kia sẽ không còn tự phụ trước mặt cậu nữa, liền bật cười sang sảng.
Đúng lúc này, khi chuẩn bị mặc đồ vào, liền phát hiện vali của mình bên hãng vẫn chưa gửi tới, mà với bản tính ở sạch như cậu thì đánh chết cũng không mặc lại đồ cũ sau khi đã tắm. Thôi thì lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao, quấn vội cái khăn tắm quanh eo, cậu ta chui ra khỏi phòng tắm và bắt đầu giở trò thám hiểm phòng của Jake – với ý đồ là tìm ra ngăn tủ quần áo, rồi mượn tạm đồ mặc, sau đó xin phép sau, coi như tiền trảm hậu tấu vậy.
Đang lục lọi, thì tiếng cửa mở ra làm cậu giật mình, bên ngoài, Jake do nghe mấy tiếng động kì quái nên lo lắng không biết cậu có sao không mới vội không gõ cửa mà xông vào, bên này, Minh lo lục lọi đồ, đứng trong phòng mà người chỉ có mỗi cái khăn tắm che ngang hông.
Jake vừa thấy cái cảnh đó, liền ú..ớ 1 tiếng gì đó, rồi nhanh như cắt lùi ra ngoài và đóng rầm cửa lại, sau đó Minh trong này mới nghe được tiếng “xin lỗi không cố ý “ lí nhí của cậu ta. Minh thở phào, và thầm nghĩ chắc là cậu ta không thấy mình đang lục lọi đâu? Rồi moi đống đồ nhiều đến khổng lồ của cậu ta.
Sau khi kiểm kê mớ tài sản đó, Minh mới phân loại và đánh giá được người chủ nhân của mớ đồ này, Minh ngẫm nghĩ, thì ra Jake là thể loại không chung thủy với màu sắc, trong mớ đồ này màu gì cũng có, từ tông ấm đến tông lạnh, mà không chỉ vậy, cậu ta còn là 1 người không son sắc với kiểu dáng, ôi tạp nham các mẫu từ cổ điển đến cách tân, hầu như mode năm nào cũng gom đủ.
Bỗng chốc Minh thấy mình như 1 nhà phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp, đây là thành quả thu được từ khóa học biếи ŧɦái của Quân, nếu cậu ta mà có ở đây chắc cũng chỉ có thể gật đầu mà tán thưởng thôi.
Minh ngán ngẩm, lắc đầu, Jake không chỉ có cái sở thích thay đổi soành sạch thời trang, mà còn có sở thích biếи ŧɦái là sưu tập đồ lót, cậu ta có hẳng 1 tủ chỉ để riêng đồ lót, có chút đổ mồ hôi lạnh, Minh nhanh chóng chọn từ trong mớ đó ra 1 bộ đồ ít kiểu cách nhất, tông màu lạnh và vô cùng ít họa tiết hoa văn, 1 chiếc quần jean levi’s hơi ôm sát màu xanh nhạt, áo thun chữ T màu trắng với 1 chút hoa văn cách điệu màu đen ở vạt áo của ASOS, còn qυầи ɭóŧ thì cậu thậm chí không muốn nhắc tới.
Xong đâu đó, nhanh như cắt, Minh phóng ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy Jake cặm cụi ở phòng bếp, cậu ta hình như đang chiên trứng, trông dáng vẻ cũng chuyên nghiệp lắm. Lúc này Minh mới có dịp quan sát cậu ta kĩ càng hơn so với lúc nãy, Jake mặc 1 bộ vest cách điệu, với quần tây đen hơi ôm sát chân, áo sơ mi trắng nhạt kèm theo bên ngoài tròng 1 cái áo len đen, kết hợp với cà vạt cũng đen nốt nhưng có những sọc đỏ chạy dài xuống, điểm đặc biệt là áo khoác bên ngoài ngay phía túi áo có 1 biểu tượng lá cờ Anh màu đỏ - trắng, thêm vào 2 bên có hình 2 con rồng và 1 số hoa văn trông rất quí tộc – nhìn tổng thể, cậu ta thật sự đẹp, đẹp 1 kiểu khó hình dung, vừa có nét ngây thơ mới lớn, lại 1 chút thành thục của tuổi trưởng thành.
Vừa lúc này, cậu ta lật chiếc chảo trên tay, đổ trứng ra 2 đĩa giống nhau đều có 2 miếng sandwich nước để sẵn. Vừa quay qua, bắt gặp Minh, Jake có chút không tự nhiên, cậu ta làm 1 động tác ý mời cậu ra bàn ăn ngồi, rồi đem 2 đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt.
Minh cũng tự nhiên, vốn không phải người câu nệ nguyên tắc, cậu đường hoàng ngồi đối diện cậu ta và tự động ăn phần của mình, nửa chừng cậu có chút thắc mắc.
- Ủa Jake này, áo này là 1 dạng đồng phục hả?
- Uhm, đây là đồng phục trường tôi. – Jake trả lời 1 cách hơi miễn cưỡng, rồi nhìn xuống áo cậu, đang tính khen cậu rất có mắt nghệ thuật, nhưng liền bỗng nhận ra đây là đồ của mình. Minh cũng nhận ra ánh mắt đó, liền gãi gãi đầu, phân trần.
- Xin lỗi, tôi vốn phải nói với cậu trước, mà kẹt là đồ tôi chưa gửi đến, mà lúc nãy tắm xong lại không có đồ thay, nên…
Jake nghe đến đây, thấy cậu mặc đồ của mình thì mặt có hơi ửng đỏ, cậu ta vội xua tay làm bộ dạng như không sao. Minh thấy vậy cũng bớt áy náy phần nào nhưng vẫn quyết tâm sẽ bằng hành động thay cho lời tạ lỗi.
Ăn xong, Minh xung phong dọn dẹp, cậu nhanh tay xốc 2 cái đĩa, cùng mớ dao nỉa lên và mang vào nhà bếp, rồi xã nước cho tan đi lớp mỡ sau đó mới lấy xà bông rửa qua. Do chưa từng làm việc nhà, nên có phần lóng ngóng, lại thêm xà bông cộng với lớp mỡ và tay cậu thì không hề có vết chai sạn nào, nên khiến cho cái đĩa sứ màu trắng dễ dàng di chuyển từ tay cậu xuống mặt đất và vỡ tan tành.
Cuối cùng, nỗ lực giúp đỡ của cậu lại hóa ra làm thiệt hại thêm cho Jake, khiến cậu ta phải ngồi hốt đống mảnh sành rồi tự tay rửa nốt đĩa và mấy thứ linh tinh còn lại, trong khi cậu ở bên cạnh luôn mồm xin lỗi.
Jake vốn không phải người dễ dãi, đầu tiên cậu ta ghét ai động vào quần áo của mình, ghét người lạ vào nhà mình và cực ghét người lạ ngủ trên giường mình, nói chi tới việc bắt cậu nấu cho ăn rồi còn phải rửa chén bát, sau đó còn kiêm luôn cả lau dọn. Vậy mà không hiểu sao đối với người con trai tên Min này, cậu lại hoàn toàn bất lực trong việc bùng nổ cơn giận, mà kì khôi là khi thấy cậu ta loay hoay bên cạnh xin lỗi lại thấy buồn cười mới đáng tởm chứ, chính cậu ta cũng lắc đầu ngán ngẩm chính mình.
(…)
Cả 2 bước ra khỏi nhà Jake cũng là lúc mặt trời đang lên cao, xung quanh đường phố vẫn còn chưa tấp nập, các hàng quán cũng không có nhiều khách, phần đông giờ này học sinh thì đi học, còn người lớn thì đi làm, cũng ít có người rãnh rỗi mà đi dạo phố hay la cà ăn hàng.
Jake chở Minh trên chiếc môto phân khối lớn ngầu đời màu đen quen thuộc, qua hỏi thăm Minh mới rõ rằng ở Anh chỉ cần đủ 16 tuổi là có thể thi lấy bằng lái xe môto, 17 tuổi thì có thể thi bằng ôto. Lúc này ngồi sau tay lái cậu ta, cậu cũng không thắc mắc, cũng như không lo sợ bị công an tóm nữa.
Hôm nay Minh có lịch training ở 1 studio nằm trong “thành phố london”, mà Jake cũng có tiết ở trường, cậu ta học trường dành riêng cho nam sinh tên là “trường thành phố London “, trường này nằm trong hệ thống 2 trường cùng tên, 1 dành cho toàn nam học, 1 dành cho nữ. Cậu ta được xếp ở học sinh nhóm 6, tức là ở độ tuổi từ 16 đến 18, ở Anh có hệ thống xếp loại học sinh riêng biệt, nhóm đầu là độ tuổi 11, tăng 1 tuổi thì lên 1 nhóm cho đến khi đạt nhóm 6 thì chuẩn bị cho học level A.
Cũng như nhiều trường khác, trường Jake cũng buộc học sinh mặc đồng phục theo qui định khi còn ở dưới nhóm 6, khi đến nhóm 6 thì không cần tuân thủ theo màu sắc trước đó, mà có thể phối hợp vest cho phù hợp với màu cà vạt đen sọc đỏ quen thuộc của trường.
Lúc chạy ngang đường nữ hoàng Victoria, Jake có chỉ trường mình cho cậu, ngôi trường cậu ta học nằm bên bờ sông Thames, tổng thể sơn 1 màu đỏ chói mắt, nhìn rất bề thế và đồ sộ - Minh ngẫm nghĩ, đây hẳn không phải là nơi dành cho người ít tiền rồi.
Chạy xe dưới ánh sáng ban ngày và sự sảng khoái của buổi sớm làm Minh nhanh chóng nhận ra, thì ra trường cậu ta nằm gần sát ngay khu vực Convent Garden, cũng có nghĩa rất gần chỗ studio mà cậu sẽ training trong thời gian này.
Dừng xe trước 1 toàn nhà với lối kiến trúc có phần hiện đại nhưng lại toát lên 1 mỹ quan và thẫm mỹ cổ điển, rất đặc trưng của burberry, Jake bỏ Minh xuống, trước khi đi còn dặn cậu đủ mọi thứ trên đời, nào là tránh bắt chuyện với người lạ, không được nói mình ở đâu, không được đi theo người lạ, cấm không được dễ dãi và nhất là đừng làm ra cái vẻ mặt ngây thơ thường ngày của cậu nữa.
Minh nghe cậu ta huyên thuyên mà ù ù cạc cạc, câu được câu mất, cậu đành gật đầu cho có lệ, trước khi đi, Jake còn cẩn thận lưu số điện thoại cậu ta vào danh mục khẩn cấp trong điện thoại cậu, không quên đưa cậu chìa khóa nhà và 1 ít tiền phòng thân. Nhất là luôn mồm lặp lại câu nói, học xong cậu ta sẽ tới đón cậu về.
Khi bóng cậu ta khuất dạng, Minh dở dài ngao ngán, ở Việt Nam hết gặp 2 người Quân và Quang, giờ sang tận Anh lại gặp 1 tên Jake, chăm cậu như chăm gà.
Uể oải, lắc lắc đôi vai, sau đó mới đi vào studio.
***Chú thích:
Những tên đường và tên trường,… ở Anh được Việt hóa cho dễ hiểu.