Quyển 2 - Chương 5: Casting



Kể từ biến cố về sự lột xác có phần mong đợi của mọi người ngày hôm đó, 1 tuần lễ sau, tình hình vẫn chưa hoàn toàn lắng diệu.

Ngày hôm đó, khi Quân dẫn Minh về đến Âm Dương Viện là hàng loạt mắt chữ O, mồm chữ A xuất hiện, có vẻ như mọi người không tin tưởng vào mắt mình hay sao ấy, cứ lắc đầu, rồi lại nhìn, rồi lại lắc, cuối cùng chỉ còn nghe văng vẳng tiếng than thở vọng lại.

- Thiệt quá bá đạo, bá đạo quá đi mà.

Trong chuyện này, người hoàn toàn đau khổ không ngờ lại chính là người đang được mọi người quan tâm nhòm ngó nhiều nhất – Minh. Sao lại nói như vậy, rất đơn giản, vì mấy tuần tiếp theo ngoài thời gian học Đạo với Tùng và Thiền, cậu còn phải bất đắc dĩ tham gia khóa học biếи ŧɦái của Quân, mà theo như cậu ta tự gọi là “ nâng cao quan niệm thẩm mỹ và gu thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp với mọi giác quan “.

Thế là ngoài hoạt động thường nhật, cậu còn phải ôm 1 mớ tạp chí, 1 đống sách chuyên ngành nghệ thuật, từ phục hưng tới đương đại và hiện đại tranh thủ giờ rãnh đem ra tụng. Còn phải lên mạng tìm hiểu xu hướng mới, cập nhật thông tin, ngoài ra còn phải mua sắm và thực hành 1 đống bài tập từ lý thuyết trả lời câu hỏi, cảm nhận và phân tích; cho đến thực hành biếи ŧɦái như tự phối đồ và trình diễn.

Kết quả là hơn nửa tháng trôi qua, Minh trong mắt mọi người đã có sự chuyển biến còn hơn cả kinh ngạc, bây giờ cả 3 người đi với nhau không thấy khập khiểng như lúc trước, mà càng ngày càng hòa hợp và có phần khíên người nhìn chói mắt, nhưng vẫn không thể quay ra chỗ khác.

(1 tháng sau)

Mọi người đang ngồi ăn trưa, bỗng Quân đứng dậy, tằng hắng vài cái, rồi làm ra 1 cử chỉ rất chi là long trọng.

- Hôm nay có 1 tin tức vô cùng quan trọng muốn nói với mọi người.

Nhìn vẻ mặt có phần ngông nghênh của cậu ta, chắc hẳn là lại sắp bày trò gì nữa đây, nghĩ đến đó, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.

- E hèm, tình hình là hôm nọ mình vô tình thấy thông tin của 1 cuộc thi tuyển chọn người mẫu quốc tế sắp được tổ chức, mà nước ta cũng là 1 đại diện có quyền cử người tham gia, hiện giờ giới người mẫu trong nước đang xôn xao với tin tức này. Lập tức 1 công ty trong nước liền phối hợp với công ty đại diện của cuộc thi đó, tổ chức ngay 1 cuộc thi khu vực tại Việt Nam để chọn ra người thích hợp. Nghe nói đại diện các hãng thời trang danh tiếng cũng sẽ đến đây, vừa để xem xét cuộc thi, đồng thời cũng là những giám khảo ngầm.

Quang cao hứng.

- Vậy thì tốt quá rồi, thời cơ kiếm tiền đã tới. Thế khi nào mới chính thức cho đăng kí và casting?

Lúc này Quân cười bằng 1 nụ cười gian manh quen thuộc.

- Hôm nay, à, chính xác là nửa tiếng nữa.

Lời nói kết thúc bởi 1 động tác vô cùng ‘thân thiết’, Quân túm áo, lôi cổ 2 người phóng như bay ra cửa, không quên nói vọng vào trong.

- Chúc tụi này may mắn đi.

(…)

- Ôi trời ơi, tại cậu đấy, khi không trời nóng thế này mà bắt đội nón kín bít, đã vậy còn đeo mắt kính và dến thêm cái khẩu trang, bộ đi gϊếŧ người diệt khẩu sợ bị bắt quả tang hả?

Quang giọng lèm bèm trong khi len qua 1 đống người, vừa nói vừa phẩy phẩy cái áo, toan đưa tay gỡ mớ hổ lốn vừa kể trên ra thì Quân đưa tay ngăn lại.

- Cậu không biết gì hết, đây là kế sách, giờ lộ mặt ra sớm quá thì không có gì đặc biệt, với lại mấy người kia thấy mặt mình họ có chuẩn bị thì làm sao, phải làm sao đánh 1 cú là thắng luôn, vậy mới đỉnh.

Quang nghe mớ lí thuyết của cậu ta chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu, bất chợt Minh đứng kế bên lên tiếng.

- Thế tại sao tớ còn phải ôm theo Tiểu Hồ làm gì?

- Đây gọi là điệu hổ li sơn, người ta thường có câu ‘ xấu xí hay làm chuyện để ý ‘, cậu để ý xung quanh đi, cậu không thấy mấy người xấu xấu toàn làm chuyện khác người để người ta chú ý à. Cậu cứ ôm con Tiểu Hồ, người ta nghĩ cậu đang làm chuyện chú ý, nên đoán thế nào cậu cũng xấu xí nên không ai đề phòng. Ha ha ha.

Kèm theo tiếng cười pha lẫn sự khoái trí đó là 1 tư thế diễn tả điệu bộ rất ra dáng công tử sành đời của cậu ta.

Đúng lúc này, Tiểu Hồ đột ngột nói bằng 1 giọng ngây thơ mà chỉ có 3 cậu nghe được.

- À, vậy ra ‘ Hắc ca ca ‘ đứng cái dáng đó chính là đang làm chuyện để ý.

Quân lập tức á khẩu, đứng tròng, liếc liếc con cáo trắng, đôi mắt nó tròn xoe, ngây thơ, cậu ta muốn chữi nhưng lại bị cái vẻ đáng yêu đó làm xiêu lòng, liền quay đi.

- Haizzz, chỉ trách bổn công tử ta sinh ra đã quá ư thiện lương, bỏ đi, bỏ đi vậy.

Quang và Minh cùng có 1 cơn rợn gai óc, lắc đầu thầm nghĩ ‘quá bá đạo, quá nguy hiểm’.