Đã 3 tháng hơn, kể từ ngày thành lập Âm Dương Viện, đó là 1 căn nhà cũ trên mảnh đất của Tùng, được mọi người cùng nhau tân trang lại.
Về cơ bản thì nó là 1 căn nhà gỗ, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống từ thời phong kiến, bao bọc xung quanh là 1 khu vườn trồng đủ mọi loại cây, quen có, lạ có, tuy chủng loại hỗn tạp nhưng lại được sắp xếp rất có hệ thống, khiến chúng trở nên hài hòa lẫn nhau, phía sau hiên nhà còn có 1 cái hồ cá không lớn lắm, trồng toàn sen, trông rất yên bình.
Hôm nay cũng như thường lệ, 3 cậu tới đây tập 1 số loại pháp thuật mới và ôn lại những kiến thức cũ, tất cả chỉ vì 1 lí do duy nhất là tự bảo vệ mình sao cho hiệu quả nhất.
3 tháng vừa qua, ngoài ôn lại những pháp quyết có sẵn, các cậu còn được Tùng hướng dẫn 1 số pháp căn bản để có phần căn cơ vững chắc, song song đó, 3 cậu còn phải dành thời gian để tìm hiểu về đạo lý, kinh sách, để thấu rõ bản tâm. Bên cạnh đó là Thiền, các cậu phải dành nhiều thời gian để Thiền, để học cách định tâm, học cách đối thoại với bản tâm của mình.
Không những thế, ở 1 số thời gian nhất định, Quân và Quang còn bị 2 con linh thú là Tiểu Linh và Tiểu Thiên lôi tới 1 nơi bí mật, dạy cho từng người những pháp môn đặc thù mà chỉ có các cậu mới có thể sử dụng, nhất là những chiêu hợp thể với linh thú.
Còn riêng với Minh, vì con hồ ly chả còn kí ức nên cậu đặt tên nó là Tiểu Hồ, mà hình như nó cũng thích thú với cái tên đó, mỗi lần được gọi là kêu ‘ chi, chi ‘ rất phấn khích.
Mà cũng vì bởi lí do Tiểu Hồ không còn trí nhớ nên cũng không thể dạy gì thêm cho cậu, nên Minh dồn hết thời gian vào Thiền, gần như cậu cố gắng Thiền mọi lúc mọi nơi có thể.
Đêm hôm nay, cũng như mọi lần, 3 đứa kéo tới Âm Dương Viện học và ở lại qua đêm.
Chẳng hiểu sao Quang không ngủ được, giữa canh khuya, vầng trăng nửa tròn nửa khuyết chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt sân, Quang ủ rủ ngồi trên bậc thềm, mơ màng nhìn vào khoảng không xa xăm.
- Ngươi dường như có tâm sự ?
Đột ngột từ đằng sau lưng, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, sau đó là sự xuất hiện của Tiểu Thiên.
- Sao ngươi hỏi vậy ?
Quang lộ rõ vẻ hơi bất ngờ.
- Không có gì, chẳng qua là ta cũng có cùng cảm nhận như vậy.
Giựt mình, cậu khẽ.
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
- Không phải ngươi hiểu ta nói gì sao? Ta và ngươi vốn tâm ý tương thông, mà ta nói thật, ngươi đừng tự trách mình, cảm xúc này của ngươi, ta ngày xưa đối với người đó cũng không khác gì. Âu cũng là số mệnh.
Con chó tuyết be bé lúc lắc cái đầu, trông hoàn toàn đối nghịch với những gì nó thốt ra.
Quang thở dài.
- Ta đang nghĩ, như vậy liệu có đúng hay không?
- Ngươi suy nghĩ nhiều làm gì? Đúng hay không, không phải tự ngươi đã có câu trả lời rồi đó sao? Chẳng qua ngươi không dám nhìn nhận thôi? Ái tình vẫn là ái tình dẫu nó có dưới bất kì hình tướng nào.
Giựt mình trước những lời nói đó, Quang khẽ gật đầu.
- Có lẽ ngươi nói đúng? Ái tình thì vẫn là ái tình. Là khổ hay hạnh phúc, chẳng qua chỉ là do ý niệm từng người. Ta và ngươi chẳng phải đang tìm hạnh phúc trong đau khổ đó sao?
Tiểu Thiên nghe ra càng có vẻ giựt mình hơn, nghĩ cái gì đó, rồi lại thôi.
- Đúng, có lẽ ngươi nói đúng. Hạnh phúc trong đau khổ thì vẫn là hạnh phúc, cũng như ái tình dù bỏ trong trường hợp nào đi nữa thì nó vẫn là ái tình.
Cả 2 nhìn nhau, nở 1 nụ cười chấp nhận, sau đó cùng nhìn lên ánh trăng trên bầu trời cao rộng.
“ Đọa khổ nhân gian nhất thiết vị ái tình chi chủ ”