Quyển 1 - Chương 20: Ai Mắc Mưu Ai.



Đại Thiên Hồ đưa mắt nhìn sang Tùng, ánh mắt có phần mờ ảo.

- Sao ngươi đoán được?

Tùng từ tốn.

- Thật ra ta lúc đầu chỉ nghi ngờ khí tức kì lạ toát ra từ người Minh, mãi cho đến khi thấy được tiền kiếp của cậu ta, trong 1 lúc sơ xuất, ngươi đã lộ ra khí tức cổ quái của ngươi, cái loại khí chất mà ta sẽ không bao giờ quên được.

Đại Thiên vừa vỗ tay vừa khen.

- Hay, giải thích rất hay. Ngươi đã nói về thân phận ta, vậy ta mạng phép nói về thân phận 2 ngươi nhé.

Dứt lời, hắn ta bay 1 vòng về phía sau, ngay đó nơi hắn vừa đứng trước đó bỗng xuất hiện thân ảnh của thiếu nữ áo hồng, ánh mắt dểu cợt nhìn nàng, hắn ta cười lớn.

- Nàng vẫn cư xử lỗ mãng như ngày nào, Liên Hoa Tiên Tử ạ.

Biến sắc, nàng quát.

- Ai cho ngươi gọi tên ta.

Vừa định xuất chiêu đánh về phía Đại Thiên thì Tùng ngăn lại.

- Không nên, muội hãy lui về sau trước đã.

Tùng lại hướng về phía hắn ta.

- Ngươi nhắc đến thân phận của bọn ta làm gì ?

‘ ha ha ha ha ha ‘

1 tràng cười lại vang lên.

- Chẳng có gì, ta chỉ cho đám nhỏ ở đây biết được người đã dụ chúng là ai thôi ?

- Vô sỉ, ta dụ hay là ngươi dụ.

- Ha ha ha, sao lại là ta?

- Chẳng phải vì ngươi mà ta mới phải xuống đây sao ?

Hồ Đại Thiên lúc này trở lại nghiêm nghị.

- Thôi được, không đùa nữa, ta nói cho các ngươi rõ, ta đây không phải là Hồ Đại Thiên, mà chỉ là 1 phần tàn hồn còn sót lại thôi.

Lời vừa dứt là sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đây, từ 3 cậu, cho đến 2 con linh thú và cả 2 người Tùng.

- Ngươi nghĩ là chúng ta tin ngươi?

Tiên Tử chen vào.

- Tin hay không thì đó cũng là sự thật. Ta chẳng qua chỉ muốn cá cược với định mệnh 1 ván thôi, đối với các người cũng là chính đáng. Ta không ép buộc các ngươi, tất cả là các ngươi tự nguyện, ta chỉ thuận thế mà trợ duyên thôi.

Im lặng nãy giờ, Tùng lên tiếng.

- Ngươi nói vậy có ý gì ?

- Ý của ta không phải quá rõ ràng sao ? Nếu ngươi muốn ra nói rõ ra, cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi hãy kể lại toàn bộ câu chuyện này cho bọn trẻ nghe trước đã.

Tùng hơi đắng đo, cuối cùng anh cũng cất giọng.

- Được, mối nhân duyên này, đến đây ta cũng phải nói ra rồi.

Nhìn Quân, Quang và Minh, Tùng diệu dàng.

- Thật sự ra, người thiếu nữ áo hồng này chính là Liên Hoa Tiên Tử, nàng là 1 trong Bát Vị Tán Tiên trên Thiên Giới và tất nhiên, nàng ta gọi ta là huynh bởi vì ta chính là người đứng đầu trong 8 người – gọi là Hoàng Cực Chủ Nhân.

Sở dĩ dẫn đến 1 đoạn nhân duyên ngày hôm nay, phải kể đến tiền kiếp khi chúng ta còn trên thượng giới.

Ngập ngừng, Tùng nhớ lại.