Quyển 1 - Chương 18: Trở Về Hiện Tại



Trôi mãi trong dòng chảy của tiền kiếp, đoạn kết của tất cả mọi thứ, chính là những dãy ánh sáng đang tản mát dần của Đại Thiên Hồ, mơ màng, mờ mịt, mãi cho đến khi Minh dần cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phản hồi lại ý chí mong muốn của mình, cậu từ từ mở mắt ra.

Trước mắt, cảnh vật nhà Tùng vẫn như cũ, khom người ngồi dậy, Minh thấy Quang và Quân vẫn còn bất bỉnh, cậu khẽ nhìn đồng hồ và vô cùng bất ngờ, thời gian mới chỉ vừa trôi qua có 5 phút. Đồng nghĩa với việc cậu bất tỉnh chỉ trong 5 phút, cũng đồng thời tất cả thời gian hàng trăm, hàng triệu năm vừa qua, cậu vừa trãi nghiệm đó chỉ là 5 phút ở hiện tại.

Đang định mở miệng hỏi Tùng, thì thấy Quang và Quân cũng đã tỉnh, 2 cậu ta tỉnh lại sau cậu chỉ có vài chục giây.

Tùng lúc này vui mừng khôn xiết, mỉm cười nhìn 3 đứa, rồi tự động ngồi dậy tiến về phía 3 cậu, khi chỉ còn cách 1 bước chân, bỗng mắt của Quân, Quang và Minh đồng thời lóe lên 1 thứ ánh sáng kì lạ, chúng dường như đồng cảm với nhau, hòa quyện, đan kết, thành 1 lực lượng vô cùng bá đạo, đẩy Tùng văng về phía sau, lưng đập mạnh xuống nền nhà.

Chưa dừng lại ở đó, lúc này, 1 luồng sáng màu đen rất to từ người Quân bay vọt ra, bắn về phía Tùng, vài giây sau, luồng sáng đó thực thể hóa, biến thành 1 con linh miêu siêu cấp, trông nó còn to hơn cả 1 con sư tử to nhất, với đôi tai nhọn hoắc, xỉa xéo lên trời, đôi mắt lạnh lẽo, tàn ác và sắc nhọn nhìn chòng chọc vào Tùng, sau nó gầm gừ.

- Lúc đầu ta cảm thấy ở ngươi có khí tức kì lạ nhưng không biết đó là gì, cho tới khi hợp thể được 1 phần sức mạnh của tiền kiếp, ta mới cảm thấy rõ ràng sự uy áp từ luồng khí tức đó. Nói mau, thực sự ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn qua Quang thấy hắn cũng im lặng nốt, cuối cùng nhìn Minh thì cậu lắc đầu, ra dấu cứ để im xem chuyện sẽ ra sao.

Trái với suy đoán, lúc này Tùng không hề tỏ ra sợ hãi, mặt anh có hơi tái nhưng nụ cười vẫn nguyên như cũ. Điều này chạm đến lòng tự ái của 1 con thú to lớn, nó gầm lên.

- Đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta.

Dứt lời, nó lao vυ"t lên, móng vuốt sắc nhọn tuốt ra, từ trên không rớt xuống đúng vị trí Tùng đang nằm, ý định 1 trảo kết liễu mạng sống của anh. Vừa lúc này, 1 luồng sáng bạc từ Quang lao ra, hóa nhanh thành hình 1 con sói oai vệ, có 1 lằn sét chạy xung quanh người, trông vô cùng bá đạo, nó lượn 1 vòng từ dưới đánh lên, có ý ngăn cả con linh miêu kia.

‘ Ầmmm ‘

1 tiếng động chói tai vang lên, khi 2 con thú chạm vào nhau, lúc này thấy rõ, tuy con linh miêu nhỏ hơn con sói gần 1 nửa nhưng khí thế của nó không hề thua kém, 2 bên giằng co nhau, nó phẩn nộ.

- Tên hôi hám kia, ngươi làm gì cứ cản đường ta suốt, 1000 năm trước cũng vậy, mà bây giờ vẫn vậy, ngươi thật sự muốn gì ?

Con sói lãnh đạm.

- Chẳng có gì, ta chỉ muốn hỏi hắn ta thêm 1 số sự việc còn nghi hoặc, nên không thể để ngươi ra tay được.

- Rắm thối, ngươi nghĩ rằng ngươi muốn là ta cho phép sao, tiếp chiêu.

Nói rồi, con linh miêu lại hóa thành luồng sáng đen lao về phía con sói, con sói bạc to lớn kia cũng gầm lên 1 tiếng thị uy, rồi bùng nổ thành 1 luồng sáng bạc, tiếp đón khối sáng đen kia. Không khí xung quanh bỗng chốc bị đè nén 1 cách mạnh mẽ, những người bình thường ở đây, ai cũng đều thấy khó thở, người bủng rủng, gần như muốn mất đi sức lực.

Ngay lúc đó, bỗng có 1 tiếng nói uy nghiêm đột ngột vang lên.

- Dừng tay ngay cho ta, cách ngươi muốn ta tức chết à, trước cũng vậy, mà giờ cũng vậy, không ai nhường ai được à, các ngươi phá hỏng cả vị diện của ta chưa đủ sao, bọn đồ tử đồ tôn của các người thề suốt đời chống đối nhau, chưa đủ hay sao. Giờ 2 ngươi còn ở đây làm loạn, không sợ khiến người ngoài chê cười hay sao?

Âm thanh đó dường như mang 1 luồng sóng chấn động, luồng sóng này đập vào 2 khối sáng, khiến chúng tách nhau ra, hóa lại thành 2 thực thể. Con linh miêu to lớn, giọng sợ hãi.

- Không lẽ… không lẽ là ngài?

Còn con sói bạc không nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng khụy chân và cuối đầu, thể hiện sự khuất phục.

Đúng lúc này, 1 luồng sáng thanh khiết, thần thánh, dường như trong suốt, từ người Minh bay ra, hóa thành 1 con hồ ly 9 đuôi, nó liếc nhìn 2 con vật to lớn kia, gầm gừ.

- Hừ, các người vẫn còn nhớ đến ta cơ à ?

2 con thú nghe vậy, vội lui lại vài bước, không ngẩng đầu lên. Con hồ ly thấy vậy, hừ 1 tiếng, rồi quay qua Tùng, giọng dểu cợt.

- Nàng xem kịch nãy giờ chưa đủ hay sao, còn chưa mau hiện thân?