Thiên và Linh ngơ ngác, hết nhìn nhau rồi lại nhìn ông, chúng lắp bắp.
- Tại sao,…tại sao ông lại biết chuyện này rõ như vậy?
Ông mỉm cười nhân hậu nhìn tụi nhỏ.
- Ta không giấu các con nữa, thật ra ta chính là 1 ý niệm còn sót lại của ngài Đại Thiên Hồ.
2 đứa trẻ nghe đến đây thì há hốc mồm như không thể tin vào tai mình.
- Sao các con lại ngạc nhiên như vậy? Nếu ta nói A Thiên, con là chuyển thế đầu thai của khối cầu thánh khiết, còn A Linh con là chuyển kiếp đầu thai của khối cầu hắc sắc; thì 2 con nghĩ như thế nào ?
Nghe đến điều này, chúng lắp bắp, run rẩy, quay sang nhìn nhau, ánh mắt cơ hồ khó chấp nhận.
- Ta đã nói với các con, ta là 1 đoạn ý niệm của ngài, ta mang đến cho các con sự gởi gấm từ ngài.
Ngập ngừng, rồi thở dài cảm thán.
- Ta đã chờ đợi rất lâu rồi, 1000 năm, 1000 năm cuối cùng ta cũng đợi được.
Ông quay sang 2 cậu bé, giọng mạnh mẽ.
- Các con nghe kĩ lời ta, sau này khi lớn lên, các con sẽ chung tay thống nhất vị diện này thành 1 mối, nhưng cũng cùng lúc đó, mâu thuẫn giữa 2 con cuối cùng cũng khiến vị diện này bị phá hủy.
Đến đoạn này, giọng ông có phần run run, sắc mặt của 2 thằng cũng tái nhợt.
- Các con đừng tự trách mình, âu đây cũng là định mệnh sắp đặt sẵn, xưa kia dẫu ngài Đại Thiên Hồ có dùng năng lực nghịch thiên của ‘Chiết Linh’ cũng chỉ làm cho định mệnh trễ đi 1000 năm mà thôi, mệnh trời không ai cải được.
Nhẹ mỉm cười ấm áp, ông tiếp.
- Các con nghe đây, khi đó các con hãy dùng hết sức mình, đưa được càng nhiều thần dân đến nhân giới càng tốt, tránh được bao nhiêu thương vong tốt bấy nhiêu. Đó là vấn đề thứ 1, vấn đề thứ 2 chính là nhiều năm về sau sẽ có 1 tai kiếp giáng xuống tất cả các giới, vấn đề này ta không nói được, nhưng đây là duyên mệnh của các con, nên các con nhớ kĩ, phải làm đúng lời ta dặn.
Vừa nói, ông vừa lấy ra vài món đồ đưa cho 2 đứa.
- A Linh con hãy cầm tấm gương và lá bùa này, con hãy bỏ thời gian tu luyện nó thật nhuần nhuyễn, sau này nó sẽ cứu mạng con. A Thiên, con cũng vậy, con hãy cầm quyển “kết giới chi thuật” này, hãy học thật tốt, sau này con sẽ cần sử dụng nó.
Được rồi, 2 đứa hãy lại gần đây, ta sẽ truyền cho 2 con 2 đoạn khẩu quyết, trước khi chết hãy niệm đoạn đầu, các con sẽ lập tức trọng sinh tại nhân giới. Sau này có duyên, thấy rõ định mệnh, hãy niệm tiếp đoạn 2, tự dưng các con sẽ hiểu rõ.
Nói đoạn, ông đưa bàn tay lần lượt điểm vào trán của 2 đứa, vừa điểm vừa lẩm bẩm, từ miệng ông, vô số con chữ dệt bằng ánh sáng bay thẳng vào đầu 2 đứa trẻ.
Hơi thở có phần gấp gáp do mất nhiều linh lực, ông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ, cương quyết.
- Được rồi, 2 đứa lui ra đi, ông còn có 1 số việc phải hoàn thành, từ nay về sau, ông không còn ở bên 2 đứa, 2 đứa phải tự chiếu cố bản thân mình đó, biết không?
Thằng Thiên, thằng Linh nghe đến đây, nước mắt đã lưng tròng, chúng mếu máo.
- Khóc cái gì, nam tử đầu đội trời, chân đạp đất, không được rơi lệ, nếu tiếc thương ta thì hãy nhớ kĩ những gì ta dặn dò. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, 2 đứa đi đi.
Sau khi 2 thằng đã ra khỏi phòng, Cổ Chương khẽ thở dài, lắc mình 1 cái, ánh sáng mạnh mẽ phát ra, sau đó liền co rút lại, ở chỗ lão Cổ trước đó bây giờ là 1 chàng trai anh tuấn, không ai khác đó chính là Đại Thiên Hồ.
- Bản thân ta phải tự hoàn thành nốt 1 đoạn nhân duyên này vậy.
Vừa dứt lời, chàng trai biến mất, liền ngay sau đó xuất hiện ở 1 ngôi miếu lạ, chàng lấy từ người chiếc chìa khóa gỗ mở khóa rồi bước vào trong, đến đoạn giữa sân, lại dùng chìa khóa thần bí, ấn vào lỗ đằng sau bia đá được dựng sẵn ở đó. Ngay lập tức 1 vòng xoáy ánh sáng phát ra, chàng ta đi thẳng vào trong.
Bên trong là 1 đường hầm có lối đi bằng những phiến đá nổi trên mặt nước, phía cuối đường là 1 kết giới thông với 1 thế giới biệt lập, nơi đó có 1 cái hồ gọi là ‘ Tinh Quang ‘ và 1 thác nước nhỏ.
Chàng trai xuất hiện lơ lửng trước thác nước, lầm bầm.
- Đoạn hồi ức này, rồi ta sẽ tìm thấy lại, nhưng trước đó cần phải làm 1 số thứ.
Nói rồi từ bàn tay phải hiện ra 1 con bướm trắng, bàn tay trái 1 con bướm đen, để chúng xoay tròn 1 vòng, anh ta đọc 1 pháp quyết cổ quái, rồi thổi vào 2 con bướm, khiến chúng nhanh chóng dịch chuyển vào 1 biệt giới bí ẩn.
Tạm gật đầu hài lòng, anh ta lại đưa mắt nhìn khắp 1 lượt nơi này, rồi tự nói.
- Định mệnh ơi định mệnh, chúng ta thử đấu với nhau xem sao.
Dứt lời, từ thân thể mình, bỗng có 1 luồng sáng mạnh mẽ thoát ly ra, huyễn hóa thành 1 con hồ ly 9 đuôi, rồi lại biến thành thực thể y chang chàng.
Nếu để ý sẽ thấy rõ, ánh sáng bao bọc lấy anh ta đã giảm đi hơn 1 nửa.
Cuối cùng trước khi đi, Đại Thiên Hồ vận dụng thần lực tập trung đưa vào miệng, những chú ngữ bằng ánh sáng xuất ra bay thẳng vào đầu người vừa tách ra kia. Khi dung nhập vào trong, người anh ta dần dần mờ ảo rồi biến mất.
Đại Thiên Hồ cười thầm.
- Nếu sau hữu duyên thấy 1 đoạn kí ức này, hãy niệm khẩu quyết ấy, tự nhiên sẽ hiểu.
Xong, anh ta quay người, bỏ qua ngoài, thoát ra khỏi vòng xoáy ánh sáng kia, liền rút chìa khóa rồi cất nó sau bức tượng vị thần cuối miếu.
Hoàn tất mọi việc, Đại Thiên Hồ mỉm cười.
- Đã đến lúc ta phải đầu thai chuyển kiếp, 1 đoạn nhân duyên sẽ còn gặp lại. Biệt giới, hẹn gặp lại.
Dứt lời thân thể anh dần tan vào hư không…