Quyển 5 - Chương 1: Ảo Ảnh Cầu.



Khu vườn xanh mướt màu lá cỏ, bao phủ một khoảng cung rộng lớn, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến những màn xanh mạ đung đưa, đưa cùng mùi hương thoang thoảng của những nhánh xạ hương, những đóa hoa mật ngọt; dễ chịu và nhẹ nhàng.

Chính giữa khoảng không đó đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ, với những viền vân rất đặc trưng; nơi ấy có một chàng trai nhìn khôi ngô với mái tóc hớt cao, điểm thêm vài sợi óng ánh màu thủy tinh. Cậu trai mặt một bộ đồ ôm sát màu trắng, với những đường phản quang lấp lánh chạy dọc khắp bộ đồ như một vi mạch tinh tế.

Trên tay, cậu cầm một bảng mỏng, trong suốt phát ra ánh sáng mờ mờ; cậu chăm chú say mê đưa tay kéo rê lên trên mặt tấm bảng rồi thích thú đắm chìm vào những thứ hiện ra trên đó.

Bỗng.

Một tiếng vỡ như mảnh kiếng thủy tinh nát vụn vang lên cắt đứt sự say mê của cậu, khuôn mặt trở nên lo lắng và hốt hoảng, cậu thét lên.

Tiếng cậu vừa dứt thì khoảng không gian vốn là khu vườn xanh mướt trước mặt bỗng từ từ trở nên nhòe nhạt dần rồi tan biến; thay vào đó là một mảng rộng tràn ngập nắng và cát, một màu vàng chói ngập cả không gian – như thể đây là một vùng đất chết, cằn cỗi và điều hiêu.

Cậu trai khụy người xuống mặt cát nóng, cảm thấy mất mát và phẫn uất.

Bên cạnh bỗng có tiếng người vang lên, giọng miệt thị.

- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng học người ta làm ra cái dạng nghiên cứu sinh như vậy, tao ghét nhất là cái thứ như mày, lần này là lần cuối cùng tao nhắc nhở đấy.

Tiếng nói xuất phát từ một người thanh niên mắt sắc lạnh, mặt trên người một bộ đồ cũng gần tương tự như cậu nhưng thay vì chỉ có một màu đường phản quang thì hắn ta có tới 3 màu khác biệt, cộng với một bố cục đồ hình vi mạch chi tiết và nhiều hơn, khiến cho bộ đồ trở nên rực rỡ và đẳng cấp hơn hẳn.

Hắn ta cuối xuống nhặt một thiết bị nho nhỏ có hình thù gần giống như một tổ ong đối xứng, trên mặt có chi chít những vết rạn – chính là do lúc trước hắn đạp vỡ, quăng món đồ vào mặt cậu rồi hắn giở giọng đe dọa.

- Lần sau để tao phát hiện ra nữa thì cái thứ bị chà đạp dưới chân tao không chỉ là cái thứ “ảo ảnh cầu” rẻ tiền này thôi đâu.

Dứt lời, hắn đưa tay bấm lấy một thiết bị đeo trên cổ tay, vừa có dạng như vòng tay nhưng trên bề mặt lại có một mảng trong suốt phát sáng.

Ngay lập tức, từ phía xa nơi đám bạn hắn tụ tập, một vật có phần to lớn bỗng phát ra tiếng kêu vang rền rồi lao vun vυ"t về phía hắn ta; càng đến gần, càng nhìn kỹ ra, đó là một thiết bị di chuyển với 2 bánh to ở 2 đầu, toàn thân đen tuyền trãi dài theo hình thoi, trên thân có những họa tiết trang trí gần tương tự như bồ đồ của hắn.

Sau khi phun một bãi nước miếng, hắn ta leo lên xe rồi lao vυ"t cùng đám bạn đi sâu vào bên trong sa mạc, bỏ lại cậu trai vẫn ôm khư khư cái vật nho nhỏ hình tổ ong đã rạn nứt trong tay.

(...)

- Bác có thể sửa giúp cháu được không ?

Cậu chìa “ảo ảnh cầu” bị vỡ cho người đàn ông lớn tuổi và ngập ngừng hỏi.

- Eclipse, có phải lại do đám thằng Louis gây ra không ?

Cậu trai không nói gì chỉ im lặng nhìn vào món đồ trong tay ông, ánh mắt tràn ngập tiếc thương cùng hi vọng.

Người đàn ông lắc đầu, chép miệng.

- Đây là lần thứ 3 cháu đem nó đến đây rồi, đây là bản thiết kế củ đã lỗi thời từ rất lâu rồi, hiện nay không ai sử dụng nó nữa, sao cháu không mua một cái mới, giá tiền hoàn toàn rẻ hơn là trùng tu nó.

Eclipse nhìn ông, giọng có hơi run run.

- Đây là kỷ vật cuối cùng của cha mẹ để lại cho cháu, cháu không muốn đánh đổi nó với bất kỳ thứ gì.

Nghe đến đoạn, tự dưng trong tim ông cũng đánh một nhịp loạn, bỗng nhớ lại ký ức nhiều năm về trước, về cặp vợ chồng trẻ - là 2 nghiên cứu gia nổi tiếng bậc nhất về lĩnh vực khảo cổ học – nổi tiếng với đề tài “thế giới trước kỷ nguyên khai sáng” và học cũng là bạn của ông.

Ngày đó, ông phụ trách chế tạo và kiểm tra, sửa chữa thiết bị phục vụ cho công việc của họ; ông vẫn còn nhớ họ là người tốt bụng, luôn đối xử hòa nhã và lịch sự với mọi người chung quanh.

Chỉ tiếc rằng trong một lần khảo cổ đã vô tình khám phá ra bản đồ vùng “cấm địa cổ” và nó luôn thôi thúc họ phải tìm hiểu; cuối cùng 2 người đã quyết định đi đến vùng đấy ấy và đã không bao giờ trở về nữa; năm đó Eclipse chỉ mới 9 tuổi và được thừa hưởng phần tài sản còn lại của ba mẹ mình, nhưng cũng từ đó cậu đã mất đi tình thương yêu và sự chăm sóc của gia đình; mới thoáng đó mà đã gần 9 năm qua rồi.

Kết thúc dòng hồi tưởng, ông mỉm cười nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve “ảo ảnh cầu” trong tay như thể nó là kỷ vật thiêng liêng của chính mình vậy, đoạn ông từ tốn nói.

- Ta hiểu, ta sẽ làm cho nó trở về nguyên trạng hoàn mỹ nhất có thể.

Xong, ông bắt đầu đặt khối tổ ong vào 1 cái lỗ hổng trên một thiết bị đặt sẵn trên bàn, sau đó đeo vào 1 thiết bị như cặp kiếng nhưng lại hoàn toàn trong suốt, nó được kết nối với thiết bị kiểm tra và giúp ông dễ dàng nhìn sâu vào bên trong cấu trúc của “ảo ảnh cầu”.

Mãi một lúc sau, ông mới hoàn toàn đánh giá được mức độ tổn hại của nó, lần này có vẻ nặng hơn những lần trước, cấu tạo bề mặt hầu như đã bị vỡ khiến cho bộ sử lý bên trong mất đi kết nối; nếu muốn chữa lại thì phải thay toàn bộ bề mặt.

Ông trầm tư, bắt đầu suy nghĩ về phương án giải quyết thì lúc này có tiếng “bíp bíp” từ khối cầu vang lên.

Giật mình, cả ông và cậu đều ngạc nhiên hướng về phía “ảo ảnh cầu”, bỗng đột ngột, một tiếng “rắc” kêu lên như đứt vỡ, khiến cho toàn bộ cấu tạo bên ngoài của khối cầu bị mất liên kết và bắt đầu rớt ra từng mảng, từng mảng – ngay lúc này lại lộ ra một thứ được bí mật đặt vào sâu trung tâm của khối tổ ong.

Eclipse giọng lắp bắp, vừa chỉ vào nó vừa hỏi dò.

- Ông ..ơi..đó.. là..cái..gì..vậy?