Minh, Quân và Quang, cả 3 người sau khi bị hoa sen kia bao bọc, thì bỗng có 1 lực mạnh mẽ cuốn lấy thần thức của từng người, hút vào 3 đường hầm thời không khác nhau.
*Tạm xa rời thế giới hiện thực, chúng ta hãy du ngoạn trong thế giới của quá khứ xa xôi.
[1 vị diện(1) vô danh, nằm ở 1 nơi vô cùng kì bí tại Nhân Giới]
(1 ngôi làng nhỏ)
Một đám nhóc tì chừng 9-10 tuổi đang tụm năm tụm ba, hình như chúng đang chơi trò gì đấy.
- Mọi người yên lặng nào, tụi mình chơi trò đại chiến nhân giới, mỗi người đã lựa sẵn anh hùng mà mình đóng giả rồi, còn A Thiên với A Linh, 2 tụi bây chọn đi, giờ chỉ còn có Đại Thiên Hồ với tên ác tặc ở nhân gian, chọn đi.
Nghe đến đây thằng A Linh gắt.
- Êh, vậy không công bằng, vai nào cũng là vai ác, chơi vậy tao không phục.
Thằng to con vừa nói, nghe thằng A Linh nói vậy, liền quát.
- Mày không phục thì đừng chơi, biến chỗ khác.
Đoạn quay sang A Thiên hỏi.
- Còn mày?
Thằng a Thiên phun 1 bãi nước bọt rồi quát.
- Thà chết chứ không chọn cái loại người như vậy.
2 đứa lầm lũi bỏ đi, ở phía xa có 1 ông lão khẽ lắc đầu, thở dài buồn tuổi.
(…)
Ngôi làng nhỏ này thật ra không có tên, vì nơi đây nằm sâu trong thâm sơn cùng cốc, đã mấy chục năm rồi không có ai lai vãng. Dân số trong làng cũng thưa thớt vô cùng, đếm đi đếm lại cũng chưa tới 30 người, cả lớn lẫn bé.
A Thiên và A Linh thật ra là 2 đứa trẻ mồ côi, vô tình được lão Cổ Chương nhặt về nuôi, chúng từ bé tính khí có phần hiếu động và không hợp nhau, nhưng điểm lạ là, tuy ngoài mặt 2 đứa không ưa nhau, nhưng thật ra chúng rất quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi khi thằng này bị gì, thì thằng kia liền ra mặt, mỗi lần như vậy lão Cổ Chương cũng chỉ cười cười ẩn ý.
Hôm nay giờ ăn cơm, 2 đứa mặt cau có 1 đống, không nói tiếng nào. Thấy vậy ông lão suy nghĩ đôi chút, lấy hơi, ông cất giọng.
- 2 đứa này, lúc nãy ông thấy 2 đứa chơi trò chơi, nghe có vẻ không thích ngài Đại Thiên Hồ, tại sao vậy ?
Thằng Linh mở miệng.
- Ông ơi, chuyện này ai cũng biết mà, không phải Đại Thiên Hồ là tên táng tận lương tâm, đã mở đường thông giữa vị diện của ta và nhân giới, gây ra 1 trận thảm sát đó sao?
Ông lắc đầu.
- Con nghe ai nói chuyện này.
Thằng Thiên mở lời.
- Dạ, trên lớp, thầy có giảng như vậy ạ.
Ông đắng đo giây lát, sau đó đứng lên, ra hiệu cho 2 đứa đi theo.
Thằng Thiên, thằng Linh lần đầu thấy ông mình có thái độ lạ như vậy, không dám nói năng gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau.
Thì ra ông dẫn tụi nhỏ vào căn phòng thờ tự, mà đó giờ ông vẫn cấm không bao giờ cho tụi nó được phép bước vào.
Vừa lạ lẫm, vừa hiểu kì, 2 đứa gãi đầu, gãi tai bước vào trong, vừa vào thì hoàn toàn bất ngờ, thằng Linh giọng ú ớ, chỉ tay về phía bức tượng được ông đặt ở nơi trang trọng nhất.
- Không phải,…không phải đó là tượng của Đại Thiên Hồ sao?
Ông gật đầu, không phản bác.
- 2 cháu ngoan, lại gần đây, ngồi xuống, ông sẽ kể cho các cháu nghe 1 đoạn truyền thuyết, mà có lẽ ngoài ông ra, trên đời này số người biết được không đếm được đủ 5 đầu ngón tay.
Chú thích:
(1) là thế giới song song cùng tồn tại với thế giới khác.