Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 76: Kết thúc và khởi đầu (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »


Huyền sư thúc thét lên.

- Tiểu điệt coi chừng, thanh huyết kiếm đó gọi là “Sát Thần”, đừng để bị nó chém trúng, không thì không thể nào cứu chữa được.

Người áo trắng nhẹ gật đầu cảm tạ, liền sau đó nhấc cái gói vải đeo bên hông, từ từ cởi ra. Hàn quang dần hé lộ, đằng sau lớp vải đó là một thanh kiếm trong trẻo, băng lãnh cực luân, nét kiếm vô cùng sắc bén chỉ cần nằm trong phạm vi vài cm trước khi chạm lưỡi kiếm cũng có thể bị thương bởi khí sắc lạnh đó – đặc biệt trên phía thân cần cán kiếm có một chữ Nguyệt trong tinh xảo vô cùng.

Cậu ta cầm thanh kiếm trong tay, hươ nhẹ 1 vòng, lập tức một luồng sáng xanh băng hàn phát ra khiến cho không khí dường như đông đặc lại, khí chết tóc tỏ ra bén ngót.

Người áo trắng, tinh tế, cầm thanh hàn kiếm lao vυ"t về phía 4 người đang phóng về mình, nói chậm nhưng diễn ra trong chớp mắt. 4 người kia cũng không dám coi thường liền vận hết lực đâm 4 thanh sát thần vào người cậu.

Một âm thanh bén nhọn vang lên, sau đó là tiếng cười vang lên.

- Hahaha, tưởng thần bí thì ra cũng chỉ là như thế.

Bọn ma dị cười cợt khi thấy 4 thanh kiếm đỏ máu dễ dàng xuyên qua bóng người áo trắng, nhưng đột ngột, một việc diễn ra khiến họ ngỡ ngàng.

Người áo trắng kia dần dần tan ra rồi biến mất như lớp băng tan khi gặp nhiệt, giống như chưa từng ở đó.

Chưa kịp hết bàng hoàng từ thì các hướng xung quanh, có 7 người áo trắng đồng loạt xuất hiện đánh về bọn bốn người, ép họ vào chính giữa, rồi tự xếp thành hình Bắc Đẩu.

Điều tiếp theo còn kì lạ hơn, một đồ hình sao Bắc Đẩu xuất hiện dưới chân 4 người khiến họ không thể dịch chuyển; còn 7 người kia đồng loạt giơ kiếm ngay ngực rồi lao vào trung tâm trận Bắc Đẩu.

Một tiếng vang động kinh khủng phát ra, bụi tung mù mịt, sau đó là tiếng thét thảm thiết rồi nhanh chóng lại chìm vào lặng im.

Ngay khi màn mờ ảo tan mất, chỉ thấy bóng người áo trắng vẫn đứng yên vị trí lúc ban đầu chắn trước Tiểu Vũ dường như chưa từng cử động, còn 4 người thần bị thì bị cắt thành những mảnh nhỏ li ti và bị hàn khí đóng thành từng mảng băng nhỏ bay phất phới trong không khí - ở một khoảng cách khá xa 2 người, giống như chưa từng tiến lại gần và giống như chưa hề có một cuộc ẩu chiến nào diễn ra.

Tất cả đều sững sờ, chỉ có Lam Tuyết Lệ lắp bắp.

- Là.. là..Thái...Cực...Kiếm .. Trận...Trận..Thất..Tinh...Bắc..Đẩu.

Bỗng có tiếng vỗ tay kéo theo sự chú ý của mọi người.

- Bộp, bộp.

Từ bên trong đám đông, người trung niên nhìn uy nghiêm, lạnh lùng; bước ra cất tiếng.

- Khá khen, tiểu tử nhà ngươi mới ít lâu không gặp mà năng lực tăng nhanh một cách đáng sợ a.

Người áo trắng nhìn sâu về phía người trung niên vừa xuất hiện, nhẹ cười.

- Tất cả mọi việc đều do ông đứng đằng sau giựt dây phải không Giáo Chủ Huyết Luyện Giáo – Lâm Tiêu.

- Khá khen cho tiểu tử ngươi, lần trước nhờ con gái ta ngươi mới có thể toàn mạng rời đi, giờ để xem ai cứu được ngươi đây.

Tiếng ông ta vang lên rõ ràng và lạnh lẽo, không chỉ toàn bộ người võ lâm nghe được mà cả các vị trưởng bối Thiên Đạo Môn, bọn họ cảm thấy có phần mất mặt, vì vốn đã cho rằng người áo trắng có liên quan đến Huyết Luyện Giáo – cụ thể chính là gián điệp của bọn tà ma. Nhưng lần này ở trước mặt quần hùng, Lâm Tiêu – giáo chủ Huyết Luyện lại khăng khăng muốn gϊếŧ chết người này; như vậy rõ ràng chính bọn họ thân là trưởng bối lại không tin tưởng sư điệt, lại đẩy một nhân tài rời khỏi môn phái.

Toàn môn nhân Thiên Đạo Môn nghe được lời này cũng bất mãn nhìn về trưởng bối của mình, ánh mắt mang vẻ không kính trọng và khinh miệt.

Lúc này, Lục sư thúc cũng đã tiến lại gần xem xét vết thương của Tiểu Vũ, hắn hoàn toàn không để tâm đến tổn thương của mình mà chỉ ngây ngốc nhìn tấm thân mỏng manh trắng toát trước mặt.

Người áo trắng lúc này toàn bộ tinh thần lại để tâm vào người đàn ông trung niên ở phía trước, từ người ông ta phát ra một lực ép bá đạo, ma quỷ đến rợn người. Bất chợt, cậu nhận ra khóe miệng ông ta cười ma mảnh, cậu dường như cảm nhận thấy có điều bất thường.

Chưa kịp nghĩ ra, đã nghe thấy âm giọng thân thuộc vang lên.

- Tiểu Nguyệt, coi chừng.

Vừa quay đầu lại đã thấy một thân ảnh mặc đạo phục màu xanh dương như thanh thiên đứng chắn trước người mình, thay mình nhận lấy một chưởng lực báo đạo rực màu máu đặt ngay ngực từ một đạo nhân ảnh màu xanh lục bên cạnh.

*Ngỡ ngàng*
« Chương TrướcChương Tiếp »