Quyển 4 - Chương 73: Kết thúc và khởi đầu (1)



Tiểu Nguyệt sau khi đưa tiễn vị thiền sư đức độ, liền phóng mình đi về hướng mà Đại Trí đã bảo, vượt Trường Giang đến khu rừng, tất cả đều giống miêu tả của ông nhưng vấn đề là cậu cứ đi mãi nhưng chẳng phát hiện ra ai hay điều gì kì lạ cả.

Trong giây lát, cậu xoay người về hướng Tây , nhìn thâm sâu rồi lại tiếp tục lên đường hướng về Thiên Đạo Môn.

(....)

- Các vị từ xa xôi đến đây không biết có vấn đề chi chỉ bảo ?

Hách Đại Thông nói rõ to, hướng về đám đông toàn người là người đã kéo đến tận rìa cấm địa môn phái.

- Các người còn giả ngây giả ngô ở đây à ? – một tên nhân sĩ gian hồ lẫn trong đám đông lên tiếng.

- Tại hạ thật không hiểu thí chủ muốn nói gì ?

- Bọn ta đã biết hết rồi đừng có ở đó mà giả bộ. – một tiếng khác lại vang lên kèm theo những tiếng ủng hộ.

- Hỏi thí chủ tột cùng là việc gì ?

Lúc này một người có vẻ đạo mạo từ hàng ngũ bước ra, ông ta dường như là trưởng lão của một môn phái hàng nhị thừa trong gian hồ, lên tiếng.

- Tiểu đạo sĩ, bọn ta chỉ muốn đến xem mật thư, mang ra đi, không cần nhiều lời.

- Xin hỏi lão thí chủ, mật thư gì, tại sao lại đến Thiên Đạo Môn ta mà đòi - Hách đạo sĩ đã có phần bực mình.

Lão nhân sĩ tiếp.

- Hiện nay người trong thiên hạ đều biết, Vô Thượng Vô Đẳng Mật Thư đã được Huyền Khiếu Chân Nhân tìm được, bọn ta chỉ là muốn xem nó ra sao thôi.

- Lão dựa vào đâu mà chắc chắn lời đồn đãi ấy là sự thật ?

- Ơ..ờ, ta nghĩ đó chắc chắn là sự thật vì ai cũng biết chân nhân có được Mật Quyển Tàn Thư tận hơn 500 trước. – Ông ta có phần lúng túng.

- Như vậy cũng không nói được là mật thư đang ở chỗ chúng ta, lão có bằng chứng gì chăng, hay là lão tận mắt nhìn thấy không ? – Hách Đại Thông thẳng thắn.

Lão già bắt đầu ngó đông nhìn tây, dường như mọi người cũng có phần lúng túng như lão, bỗng đằng sau có tiếng vang lên.

- Bọn ta không có bằng chứng nhưng bọn đạo sĩ các người cũng không thể chứng minh được rằng mình không có giữ, chẳng thà để chân nhân ra mặt, sẽ giải quyết được hết sự tình.

- Người đã bế quan tiếp tục rồi, chúng ta không thể làm việc. – Hách đạo sĩ quả quyết.

- Như vậy, không phải là bọn các ngươi không muốn đối chất sao, chắc chắn là mật thư trong tay bọn người các ngươi.

- Ngươi... – Hách Đại Thông tức giận không nói nên lời.

Bỗng từ sau, có một đệ tử trẻ không nhịn được lên tiếng.

- Các người quá đáng, coi người Thiên Đạo Môn không ra gì sao ?

Tiếng nói vừa dứt, tình trạng căng thẳng giữa hai bên vốn đã căng thẳng nay được đẩy lên một nấc mới, không bao lâu, những tiếng binh khí va nhau đã nỗi lên, một trận tả xung hữu đột là không thể tránh khỏi.

(...)

- Bẩm trưởng môn và các vị sư thúc, bọn người kia đã xung đột với chúng ta, chúng ỷ đông người, hiện đã xâm nhập vào khu vực Âm Dương Đài. – Một vị đệ tử giọng hoảng hốt.

- Thật tức quá, bọn chúng chẳng xem chúng ta ra gì – Xích Diệm nóng giận đập bàn một cái rõ to rồi quát.

- Chúng ta ra dạy bọn chúng một bài học – Huỳnh Đại Luân đứng bật dậy, vừa nói vừa bước ra, những vị khác cũng theo sau.

(...)

Khu vực Âm Dương Đài cực kì hỗn loạn, những tiếng kêu la, tiếng chữi mắng, cùng máu và những thanh binh khí gãy nát vương vãi khắp nơi.

- Tất cả dừng tay lại. – Huỳnh Đại Luân thét lên.

Tiếng thét vang lên, liền ngay sau đó, ông ta phóng mình lên cao, phát ra sức mạnh, chấn áp quần hùng.

Nhanh như cắt, không gian trở nên yên tĩnh dị thường, mọi người đều bị luồng sức mạnh màu vàng phía trên đầu thu hút.

Đột ngột, từ trong đám người có một bóng đen phóng lên, giọng khinh miệt.

- Ngươi tưởng ngươi là ai chứ ?

Bóng đen nhanh chóng phát ra một thứ lực lượng bá đạo không kém, trực diện đối kháng với Huỳnh đại sĩ.

- Quá đáng. – Huyền Kiên Đỉnh, Lam Tuyết Lệ, Xích Diệm cũng không chịu đựng nỗi nữa, liền vận lực phóng lên.

Tiếp theo trong đám đông lại có thêm 3 bóng đen nhảy vọt lên khoảng không, đối chọi với 3 luồng quang màu đen, xanh và đỏ; cả 3 đồng thanh.

- Bọn ta há sợ các người.

Cục diện bình ổn trong thoáng chốc lại trở nên rối loạn, bên dưới từ trố mắt nhìn liền trở lại với trạng thái chiến đấu trước đó; một màn hỗn chiến lan tõa.

Bên trên, cục diện cũng không khá hơn là mấy, các vị trưởng bối của Thiên Đạo Môn hiện cũng đang bị 4 người lạ mặt cầm chân, tình thế càng lúc càng trở nên bất lợi.

Tiểu Vũ lúc này đang đứng bên cạnh Lục Thảo Tinh, nhìn khắp khung cảnh trước mặt, một sự tức giận nổi lên, hắn quát.

- Dừng tay.

Tiếng vang không to nhưng lại kèm theo lực đạo, bắt đầu lan tõa, những người tu vi yếu đều bị chấn thương mà lùi lại nhiều bước về phía sau, còn lại đằng trước cũng chỉ khoảng hơn chục người, trong đó có 4 người lạ mặt và 4 vị sư thúc – bọn họ cũng bị âm thanh này cắt ngang mà dừng trận đánh giữa chừng.

- Ha ha ha, còn tưởng là ai ở đây lớn lối, thì ra là tân trưởng môn Hạ Tiểu Vũ, thất kính a, thất kính a. – giọng nói xuất phát từ một người trung niên trong đám người không bị lui về đằng sau, hắn ta tuy lời văn có phần văn nho nhưng lại sử dụng âm giọng một cách vô cùng miệt thị và cợt nhã.