Quyển 4 - Chương 67: Tình ngay lý gian (kết)



- Hỗn xược – Huyền Kiên Đỉnh tức giận phóng người đánh ra một chưởng về phía Tiểu Vũ, vừa đúng lúc, Lục Thảo Tinh cũng bay ra đứng trước hắn chặn lấy chưởng này, rồi tiếp lời.

- Xin các vị sư huynh, tỷ bớt nóng, tiểu điệt trẻ người non dạ không nên chấp nhất con nít làm gì.

Xong ông quay sang nói với Tiểu Vũ.

- Con hãy mau xin lỗi các vị sư thúc đi.

Vừa nói ông vừa kéo hắn bắt phải cúi người xin lỗi, cũng vừa âm thầm truyền âm cho Tiểu Vũ và Tiểu Nguyệt.

- Ta thấy chuyện đã lỡ rồi, nay chỉ còn cách để Tiểu Nguyệt rời khỏi môn phái, khi con không còn là người của Thiên Đạo Môn tất sẽ không phải chịu hình phạt của Thiên Đạo Môn. Con ráng ẩn nhẫn, đợi Huyền Khiếu sư huynh xuất quan, ta cùng Tiểu Vũ sẽ thay con tìm lại công bằng.

2 người nghe vậy, nhìn nhau, rồi chỉ gật đầu, hắn siết chặt bàn tay cậu như muốn cậu hãy an tâm, cậu mỉm cười.

- Sẵn lòng nhận lấy cái chết rồi chứ ? – Xích Diệm hô lên rồi nhanh chóng phóng về phía Tiểu Nguyệt.

- Khoan đã – đúng lúc này cậu lên tiếng.

- Ngươi còn gì muốn nói ?

- Bẩm Xích sư thúc, đệ tử hiện tại muốn nói đó chính là ta tự rời bỏ môn phái, từ nay về sau không còn là người của Thiên Đạo Môn nữa.

Lời vừa thoát ra, tất cả mọi người trừ Lục Thảo Tinh và Tiểu Vũ, không ai không ngạc nhiên, họ chưa hề nghĩ đến cậu có thể dùng chiêu này.

- Khá khen, khá khen, thì ra tên tiểu tử nhà ngươi đã dành sẵn chiêu cuối này, cao tay, cao tay lắm. – Lam Tuyết Lệ giọng khinh bỉ.

- Đây chỉ là các vị ép ta mà thôi – Tiểu Nguyệt nghẹn ngào.

Nói xong liền quỳ xuống trước tượng 3 tiên tổ, dập đầu 3 cái, cậu tự thốt lên.

- Đệ tử bất tài xin tạ lỗi trước tiền nhân.

Xong, liền đứng dậy, đi về phía Tiểu Vũ, nhìn hắn thật lâu, tiếp lại nói lời cảm ơn Lục sư thúc rồi mới đi về phía cửa, một mạch muốn rời khỏi đây.

- Đứng lại – giọng Lam Tuyết Lệ vang lên.

Tiểu Nguyệt quay đầu.

- Không biết Lam sư thúc, à không Lam tiền bối còn có điều chi căn dặn.

- Hừ, không cần khua môi, di lệnh từ đời trước để lại, khi có đệ tử nguyện ý rút khỏi môn phái thì tuyệt không còn dính đến môn phái, liền không được truy cứu. Ta không thể làm gì khác, ngươi muốn đi là việc của ngươi, nhưng thứ kia nhất định phải để lại.

Lam Tuyết Lệ chỉ tay về phía thanh kiếm đeo trên lưng cậu.

- Lam tiền bối nói lời hơi khó hiểu, đây là kiếm của ta, tại sao phải để lại.

- Thanh kiếm đó là bảo vật của môn phái hà cớ dễ dàng để ngươi đem đi sao.

- Lam sư thúc, thanh kiếm đó là do ta tặng cho Tiểu Nguyệt sư đệ, nó là của đệ ấy rồi. – Tiểu Vũ bảo vệ cho cậu.

- Ta không cần biết lí do gì, hôm nay nói gì cũng là phải để lại thanh kiếm đó.

- Hừ, nực cười, các người đường đường là trưởng bối lại đi nói chuyện một cách ngang ngược như vậy sao ? – Tiểu Nguyệt khinh bỉ nói.

- Láo xược, ngươi tưởng ngươi là ai chứ - Xích Diệm nói.

- Ta là ta, từ đầu đến giờ, đứng dưới danh phận của tiểu bối trước trưởng bối trong môn phái, ta nhiều lần nhẫn nhịn các người, nay ta đã không còn thuộc về nơi đây, đừng tưởng ta sẽ nhu nhược như trước.

- Hahaha, đúng là miệng lưỡi lợi hại lắm, không nhu nhược thì ngươi làm gì bọn ta, bọn ta ngang ngược đấy thì sao, ở thời đại này, sức mạnh là công lý, chỉ cần mạnh mẽ hơn người, ta làm việc gì ai cấm được ta, haha – Huỳnh Đại Luân tiếp.

- Hôm nay tuy bọn ta không phạt ngươi về tội phản nghịch nhưng sẽ phạt ngươi tội hỗn xược, không coi ai ra gì – Huyền Kiên Đỉnh mở miệng.

- Đúng vậy, ta không chỉ khiến ngươi để lại nơi đây thanh kiếm kia mà còn bắt ngươi để lại cái tính mạng nhỏ bé của mình – Lam Tuyết Lệ thét lên.

Tiểu Nguyệt nhìn 4 người bọn họ, cậu chỉ lắc đầu, thật không ngờ, loại người như thế này đã từng là trưởng bối của cậu.

- Ta chống mắt lên xem các người làm gì được ta. – cậu nhẹ nhàng.

- Láo xược, chết đi – Huỳnh Đại Luân xông lên.