- Bẩm Lam sư thúc, đệ tử không hiểu ý người.
- Ngươi còn muốn ngụy biện đến chừng nào ?
- Thú thực đệ tử vẫn chưa hiểu.
- Ta nói thẳng ra nhé, ngươi chính là nội gián của Huyết Luyện Giáo cài vào Thiên Đạo Môn ta. – Lam Tuyết Lệ không kiềm được, lớn tiếng.
Tiểu Nguyệt mở to đôi mắt nhìn Lam sư thúc, rồi quay qua nhìn các vị đạo sĩ đạo cao đức trọng bên cạnh người nữa đạo sĩ, cậu không tìm được sự tin tưởng nào từ ánh mắt bọn họ ngay cả vị Lục sư thúc. Liền quay sang nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt hắn vẫn như vậy, ấm áp và kiên định mỗi khi nhìn cậu, Tiểu Vũ cảm thấy yên lòng.
Lúc này Tiểu Vũ bước lên trước, cất tiếng.
- Bẩm các vị sư thúc, chắc đây có sự hiểu lầm, Tiểu Nguyệt sư đệ làm sao là nội gián của Huyết Luyện Giáo được ạ, suốt thời gian qua đệ đã ở cùng đệ ấy nên hiểu rất rõ.
Vị đạo sĩ áo vàng mở lời.
- Không phải vào khoảng 6 tháng trước ngươi trở lại Thiên Đạo môn rồi ở đây hơn 3 tháng mới rời đi hay sao ?
- Đệ tử không tin trong khoảng thời gian ngắn ấy, sư đệ lại trở thành phản đồ của môn phái ta.
- Sao ngươi không tự đi mà hỏi hắn – vị đạo sĩ áo đen lúc này mới lên tiếng.
Tiểu Vũ quay sang nhìn Tiểu Nguyệt, cậu lúc này đang nhớ lại chuyện của 6 tháng về trước, nhớ về Lâm Tiêu và người con gái tên Lâm Tiểu My, cậu lễ một lễ, rồi nói.
- Bẩm các vị sư thúc, đúng là khoảng 6 tháng trước, đệ tử có chút hiểu lầm với Tiểu Vũ sư huynh, chúng ta tạm tách rời nhau, trong thời gian đó đệ tử bị thương liền được một cô gái cứu, cô ta đưa đệ tử về nhà cô ta để chăm sóc, cuối cùng khi phát hiện cô gái đó là người của Huyết Luyện Giáo thì đệ tử đã bỏ đi.
Chuyện này Tiểu Vũ chưa biết, nhưng hắn vẫn luôn luôn tin tưởng vào cậu dù bất kì lí do hay chứng cứ bất lợi gì đưa ra, hắn luôn tin tưởng điều đó. Cậu nhìn thấy đôi mắt đầy sự tin tưởng của hắn cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
- Hừ ngươi nói thật dễ nghe, ta chưa từng nghe người của Huyết Luyện Giáo lại đi cứu người, trước giờ bọn họ hễ thấy người khác ngoài giáo đều gϊếŧ, lý do gì đi cứu ngươi. – đạo sĩ áo vàng nói.
- Ta cũng chưa từng nghe một người võ công thấp kém như ngươi lại có thể dễ dàng rời khỏi Huyết Luyện Giáo, ngay cả ta nếu lọt vào nơi đó cũng là lành ít dữ nhiều. – đạo sĩ áo đen bổ sung.
Tiểu Nguyệt cảm thấy khó mà nói rõ được mối quan hệ của cậu với Tiểu My, chính bản thân cậu cũng không thể lý giải tại sao cô ta lại cứu cậu, lại liều lĩnh đưa cậu ra ngoài.
Cậu chỉ có thể im lặng.
- Sao ngươi lại im lặng như thế, sao không thể hiện tài bao biện lấp liếʍ của mình đi. – Lam Tuyết Lệ đổ thêm dầu vào lửa.
Đột ngột, như nhớ ra điều gì đó, Tiểu Vũ lên tiếng.
- Bẩm các vị sư thúc, nhưng đệ tử có một thắc mắc đó là làm sao các vị sư thúc lại biết được việc này, nếu như theo đệ biết rất khó lòng đột nhập vào Huyết Luyện Giáo, việc khai thác thông tin từ họ càng là việc khó hơn.
Lúc này, cả 5 vị đều quay qua nhìn nhau, chẳng biết nói thế nào, sau lại nhìn qua phía Xích Diệm.
- Tin tức này do Xích Diệm sư huynh nói ra - Lục Thảo Tinh lên tiếng đầu tiên.
- Ta cũng là do nhận được thông tin này từ Lam muội – Xích Diệm ngập ngừng.
- Ta.. ta
- Lam sư thúc như thế nào mà có được thông tin này ạ.
- Ta,..ta tình cờ một hôm đang đọc sách thì có một ám khí bắn vào phòng, trên ám khí kèm theo một lá thư kể lại sự tình. – Lam Tuyết Lệ kể lại.
- Như vậy là sư thúc cũng không đảm bảo được nguồn tin và độ xác thực – Tiểu Vũ mạnh miệng.
- Như vậy thì có quan hệ gì, không phải là Cổ Nguyệt hắn đã khai toàn bộ rồi sao. – Huỳnh Đại Luân cướp lời.
- Theo đệ tử thấy thì Tiểu Nguyệt sư đệ cũng đã kể lại việc mình làm, tuy không chứng thực được, nhưng đệ tử tin tưởng đệ ấy.
- Không chứng thực được thì tức là không minh bạch, vậy càng không đáng tin cậy. – Huyền Kiên Đỉnh mở lời.
- Như vậy việc của Lam sư thúc cũng là không xác thực minh bạch, vậy phải tính làm sao ạ ?
- Hạ Tiểu Vũ to gan, ngươi dám coi thường trưởng bối như vậy sao, ngươi nghĩ ngươi là ai ? – Lam Tuyết Lệ rống lên, dung nhan tuyệt sắc ngày thường nay trở nên đáng sợ, tàn độc đến khủng khϊếp.
- Đệ tử không dám.
- Không cần nói nhiều, chuyện này 5 người chúng ta đã quyết, đồng phán Cổ Nguyệt là phản đồ, là người của Huyết Luyện Giáo, nay phán tội chết. – Xích Diệm đanh thép.
- Khoan đã, theo đệ tử thấy thì nên đợi Huyền Khiếu sư phụ xuất quan rồi giải quyết cũng không muộn ạ - Tiểu Vũ đứng ra khuyên can.