Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 20: Hạ độc

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nếu như..." Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, đưa ra một lời đề nghị đầy miễn cưỡng, "anh không bao giờ can thiệp vào mâu thuẫn giữa em và Quận chúa nữa thì chúng ta có thể là bạn."

"Bảo Bình... Dù sao thì Thu Sa cũng đã chết rồi..."

"Cô ta vẫn còn mấy phần linh hồn nữa mà... Nghe này, nếu anh không chịu xác nhận thật rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta, cứ lập lờ như từ trước tới giờ, thì em chỉ có thể coi anh là người ơn mà thôi." Tôi thẳng thắn nói. Hơn lúc nào hết, tôi muốn những khúc mắc vô hình đã phá hoại mối liên kết giữa tôi và Dương Dương chấm dứt.

"Em thực ra rất quan tâm tới ta phải không?" Dương Dương gượng gạo cười, né tránh câu hỏi của tôi.

Vậy là Dương Dương đã không cho tôi câu trả lời tôi cần.

Nhưng, thái độ hôm nay của anh rất không bình thường.

Dương Dương chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, đẩy hết về phía tôi và bảo tôi ăn bằng đũa chứ không phải bằng tay. Rồi anh nhắc tôi về những sinh hoạt thường ngày của một con người thật chi tiết, từ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tắm giặt hàng ngày cũng như rèn luyện cơ thể... y hệt như một người cha đang chỉ bảo cho đứa trẻ ngây ngô mới ngày đầu tự lập. Cuối cùng anh chốt lại những điều cơ bản này tôi không phải là chưa biết, anh đã hướng dẫn cho tôi rất cặn kẽ ngay sau khi cứu sống tôi trên đồi hoa Bách Mộc Thảo. Anh hằng mong tôi có thể sống như một con người thuộc về thế giới này, xóa bỏ thân phận cũ trong quá khứ, bởi anh cho rằng, cái cách tôi bị chôn vùi dưới đất bùn cả năm trời đó chứng tỏ cuộc sống trước của tôi cũng không mấy tốt đẹp, vậy mà tôi lại ném trả anh tất tần tật những gì anh đã dạy.

Dương Dương uống một ngụm trà lớn cho lòng dịu xuống rồi nhắc tôi lần nữa, hãy cố gắng đặt những lời nói của anh vào vị trí tốt nhất trong đầu, bởi từ giờ về sau tôi sẽ ở lại căn nhà trên đồi hoa Bách Mộc Thảo này và sống cuộc sống như con người. Anh tỉ mỉ chỉ cho tôi tất cả mọi thứ trong căn nhà của anh. Anh đã niêm phong toàn bộ những hộc tủ đựng thuốc kia, còn đâu, tất cả những thứ còn lại tôi đều có thể tùy nghi sử dụng. Anh lại kể Thu Bích rất muốn tới đây chế thuốc nhưng anh chưa bao giờ cho cô ấy tới. Thu Bích đã giận anh cả tháng trời. Sau đó anh đột ngột rời khỏi tộc Tiên không một lời từ biệt, Thu Bích vì tìm anh mà lưu lạc tới tận Tây Sương Thành, và rồi bị cuốn vào vòng xoáy của Anh Nhi. Trong khoảng thời gian trên đồi hoa Bách Mộc Thảo năm đó, vì phải chăm sóc tôi mà anh dù biết Thu Bích và Tây Sương Vương đang gặp nạn nhưng không tới ứng cứu được, anh luôn cảm thấy có lỗi với Thu Bích trong chuyện đó... Lần này, có lẽ anh sẽ đưa Thu Bích về đây lánh nạn, tránh xa cuộc chiến. Anh mong tôi có thể cho qua tất cả, cùng Thu Bích hòa thuận sống tại đây cho tới khi chiến tranh kết thúc. Nếu như tôi có thể quên cả việc anh đã bỏ mặc tôi dưới biển sâu...

Nói đến đây Dương Dương chợt dừng lại, biểu cảm dằn vặt này của anh y hệt cái lúc đang suy xét có nên gϊếŧ Anh Nhi hay không. Có lẽ, Dương Dương đang cố giải thích việc đã bỏ mặc tôi dưới đáy biển sâu, như thể việc đó rất khủng khϊếp và anh không thể tha thứ cho bản thân được.

Tâm tư của một người tốt khiến tôi khó chịu. Họ ở ngay trước mặt tôi nhưng lại có cảm giác như ở một thế giới khác biệt, không cách nào chạm tới. Tôi ghét việc họ cứ tự đặt những trách nhiệm vô hình lên vai mình, và rồi bị nó làm cho hồ đồ.

Lúc này tôi chợt hiểu sâu sắc những lời nói của Anh Nhi khi ấy. Dương Dương cứu tôi, đối tốt với tôi đơn giản cũng chỉ vì muốn tự chữa lành vết thương cũng như tha thứ cho bản thân vì đã không thể cứu Quận chúa. Dương Dương đã không nhận ra bản chất thật của anh. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn ân cần và tử tế, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai là đặc biệt với anh ấy. Sự thực này quá tàn nhẫn với ai đó muốn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh, cũng quá bất công với anh khi chẳng nhận ra mình cũng được mọi người yêu thương. Chính vì vậy mà Dương Dương hẳn đã rất cô đơn.

Dương Dương lặng lẽ nhìn tôi, trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Đang tính toán gì thế? Ta biết em sẽ không chịu nghe theo bất cứ sự xắp đặt của ai cả, thậm chí, càng dồn ép em thì em sẽ càng chống trả quyết liệt. Nhưng ta không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh em gặp nguy hiểm rồi liều mạng nữa. Và rồi lại chết thảm khốc như lần ấy... khi ở Rừng Mưa."

Tôi chỉ cười trừ cho qua. Chuyện ngày mai sao tôi biết được chứ, nhưng nếu có bị ám sát lần nữa thì sẽ lại có thế thân chết thay tôi cơ mà.

Dương Dương nhìn thẳng vào tôi nói:

"Ta nghiêm túc đó Bảo Bình. Thế thân được tạo ra tức thời để chết thay em sẽ chỉ xuất hiện khi em bị Linh Ảnh tấn công em bằng pháp lực mà thôi, ngoài Linh Ảnh ra thì bất kể thứ gì khác gϊếŧ em, em đều không có cơ hội thoát. Em không hiểu việc mất đi một thế thân sẽ nguy hại tới em như nào ư?"

"Anh đang muốn nói cái gì?" Tôi vội buông đôi đũa xuống bàn, lúc này thì chẳng thể cợt nhả được nữa.

Dương Dương nói, trong thời gian tôi mất tích sau khi thoát khỏi Cửu Kỳ Môn Trận, anh đã trở về Thành An Tôn, nơi ở đã bị bỏ hoang của tộc Tiên để tìm thêm tư liệu. Sau cả tuần trời thì anh đã hiểu ra lý do vì sao lại có hai Bảo Bình xuất hiện trong đêm gã Linh Ảnh mang bộ mặt Ngô Thông gϊếŧ tôi. Trong thời khắc quyết định, khi bị một Linh Ảnh tấn công, một thế thân của tôi lập tức xuất hiện và chết thay tôi, giống như kiểu một phần linh hồn bị tước đoạt. Nếu như tôi đã biết khi một Linh Ảnh của Quận chúa chết đi, cô ta suy yếu đến mức nào thì tôi cũng tương tự như vậy. Chính xác thì thế thân đó chính là một Linh Ảnh của tôi. Nó được tạo ra ngẫu nhiên, và không có một chút năng lực nào, bởi tôi không hề có pháp lực để duy trì nó. Tôi còn sống không có nghĩa cơ thể đang tồn tại này là bình thường, ngược lại, đây là việc trái với tự nhiên, và tôi sẽ phải chịu hậu quả. Một Linh Ảnh của tôi chết đi giống như một phần linh hồn của tôi bị "ăn" mất vậy, mọi năng lực vốn có hao hụt dần, chẳng mấy chốc sẽ thành Quỷ dữ.

"Em có hiểu điều này không? Linh Ảnh tấn công, Linh Ảnh của em xuất hiện rồi chết. Người thường tấn công, Bảo Bình thật chết." Dương Dương nhấn mạnh.

"Hiểu." Tôi tái mặt, điều Dương Dương vừa nói đã quá rõ ràng rồi còn gì, "nếu em bị một Linh Ảnh tấn công thì em mới có thể tạo ra Linh Ảnh của mình chết thay mình. Nếu em bị người thường tấn công thì sẽ chẳng có Linh Ảnh nào xuất hiện cả, người duy nhất chết... là em."

Dương Dương đột nhiên đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nói:

"Ta hồ đồ mất. Ta chẳng bao giờ theo kịp Anh Nhi. Cậu ta có lẽ đã sớm biết Thu Sa quá lạm dụng pháp lực tạo ra nhiều Linh Ảnh, sớm muộn gì cũng tiêu tán hết linh hồn và linh lực, hóa thành quỷ dữ, không còn cách nào ngăn được cô ấy ngoài việc bắt nhốt cô ấy vào Tinh Kết Giới... Vậy là Thu Sa đã oán hận nhầm rồi."

Rồi Dương Dương lại lảm nhảm:

"Lúc em chết ở Rừng Mưa ắt hẳn Anh Nhi đã biết gì đó, cho nên mới hỏa thiêu Linh Ảnh – thế thân của em ngay lập tức, hòng xóa sạch mọi dấu vết. Cậu ta đã tính toán hết cả, và luôn luôn là người đi trước."

"Em... sao có thể... tạo ra Linh Ảnh?" Tôi vờ cười, cố tự lừa mình rằng đây chỉ là câu chuyện nhảm nhí. Dương Dương hôm nay thật kỳ lạ. Anh nói những chuyện tưởng như trên trời đó ra rất dễ dàng, chẳng có vẻ gì muốn giấu diếm hay bắt bí tôi.

Dương Dương thình lình kéo tay áo tôi lên, nhìn chăm chăm vào dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Tôi cũng bất ngờ khi vài ngày trước dấu phong ấn tuy có rõ hơn nhưng không bị đỏ lên thế này.

"Sao?" Tôi hồi hộp hỏi bởi sắc mặt quỷ dị của Dương Dương.

Dương Dương thành thật đáp:

"Là do cái này. Chính là nó, phong ấn Hỏa Kỳ Lân, thứ có thể khiến vài loại pháp lực bị dội ngược lại..."

Tôi cắn lưỡi mấy cái. Đầu óc như có điện xẹt đến cả chục lần cùng hàng tá dữ liệu được cập nhật lại trong bộ nhớ. Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra là do nó. Chính nó, tại nó, vì nó tôi mới thành kẻ chết đi sống lại đầy ma quỷ, quên luôn cả việc mình là ai.

Dương Dương tiếp tục, không một chút để tâm đến vẻ mặt nhàu nát của tôi:

"Ta vốn nghĩ em là người ở vùng hang sâu phương Bắc - Việt Quốc, giống như Sa Đạ Vương vậy. Nhưng... khi em bị Xuất Linh Trục Vong, đồi hoa, tòa nhà và quang cảnh khó hiểu đó hiện ra hoàn toàn khác biệt với thế giới của ta, còn em thì xuất hiện trong hình hài cô bé khoảng hơn mười tuổi, ăn mặc kì quái và bị đám trẻ mang vũ khí vây quanh..."

"Anh thấy căn biệt thự trên đồi thông Đà Lạt?" Tôi cướp lời Dương Dương mà như bị điện giật khắp người vậy.

"Đà Lạt?" Dương Dương đầy ngạc nhiên khi hỏi lại tôi. "Đó là ở đâu?" Rồi anh nắm chặt lấy hai tay tôi trấn an:

"Đừng sợ, chuyện đó ngoài bốn người bọn ta ra thì không ai biết đâu... Ta hiểu rồi, em là từ thế giới khác tới phải không, bởi vậy mọi chuyện xảy ra xung quanh em với nơi này đều rất khác biệt, nhưng ta sẽ không hỏi về thân thế của em nếu em không muốn nói. Hôm đó vì muốn cứu em bọn ta phải cầu cứu Kỳ Hương Vương cho mượn mấy sợi Tam Xích Vong, chúng thuộc sở hữu của ông ta. Và cũng phải có Kỳ Hương Vương thì bọn ta mới truy tìm được linh hồn của em khi bị trục xuất sẽ trôi dạt về đâu. Thường thì, vong hồn mới thoát xác đều sẽ tìm về nơi họ vấn vương nhất, thân thuộc nhất, việc đó vượt quá khả năng của bọn ta, chỉ có Kỳ Hương Vương mới có thể qua lại cõi liên giới mà thôi. Nơi đó ắt hẳn là "nhà" của em, nơi mà em được yêu thương và gắn bó suốt thời gian dài, cho nên dù chưa hoàn toàn thoát xác em đã tìm về đó rồi. Em có hiểu chuyện này là thế nào không?"

Tôi gật đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng bốn người bọn họ đều chứng kiến cảnh tôi ôm quả bom dứa để cứu đám trẻ vừa thực vừa ảo đó. Nhưng đó không phải vấn đề đáng nói. Cái câu "Nơi đó ắt hẳn là "nhà" của em, nơi mà em được yêu thương và gắn bó suốt thời gian dài, cho nên, dù chưa hoàn toàn thoát xác em đã tìm về đó rồi" của Dương Dương mới đáng để nghĩ. Tôi đã rõ cho nghi vấn của mình, rằng chỉ khi hồn lìa xác tôi mới có thể quay về nhà, chứ không phải do có cánh cửa Huyền Ấn Giao Cực nào xuất hiện như tôi từng mong mỏi.

Tôi còn chưa theo kịp thì Dương Dương lại hỏi: "Max hình như là người rất quan trọng với em? Lúc bị đám trẻ trên đồi tấn công em đã gọi tên người đó. Khi em hôn mê trên đồi Bách Mộc Thảo cũng chỉ gọi tên người đó. Mỗi khi nhắc đến cái tên ấy em luôn mang vẻ mặt đau khổ, cứ như đang cố chôn giấu nỗi đau tột cùng vậy."

Dương Dương siết chặt tay tôi, nhìn vào tôi với ánh mắt đầy tha thiết: "Hãy để ta thay thế vị trí người đó trong em được không?"

Giờ thì tôi hoàn toàn đứng hình bởi những lời nói của Dương Dương. Thay thế Max ư, sẽ chẳng ai có thể làm được điều đó. Tôi không muốn tiếp tục bị xoáy sâu vào chuyện này liền lảng sang chuyện khác: "Anh nghĩ sao... nếu như em đã giao kèo với Kỳ Hương Vương?"

"Giao kèo gì?" Dương Dương thoáng kinh ngạc.

"Để thoát khỏi thông đạo mà không phải chết, bởi em không có cống phẩm..." Tôi nhắc lại những gì Kỳ Hương Vương đã cảnh cáo tôi khi còn ở trong thông đạo mộ phần Đại hoàng tử tộc Giáng Long, bởi tôi và Anh Nhi đều không phải người chết. Nhưng Anh Nhi đã có thần thú hộ mạng, Kỳ Hương Vương cơ bản không khó dễ, nhưng tôi thì ngược lại, đã vậy còn dám ra điều kiện với hắn.

*Lý Nhật Du*

Dương Dương càng ngỡ ngàng, anh cứ thế trả lời một mạch, thông đạo chỉ có trong những mộ phần bị yểm, những người còn sống không qua được, thậm chí còn chẳng thấy thông đạo hay phần mộ. Nếu ai đó là người còn sống có đủ khả năng mở được cửa mộ phần bị yểm họ cũng chỉ thấy cái hang rỗng hoặc mấy hố nước trống không bên trong. Người còn sống mà rơi vào thông đạo của mộ phần ắt hẳn đã có cống phẩm bên người được thừa nhận để làm lộ phí rồi. Kỳ Hương Vương đã chơi khăm tôi, ông ta luôn thích đổi chác và là kẻ thắng các vụ giao kèo. Đương nhiên không phải vụ giao kèo nào với tộc Gió cũng minh bạch và công bằng. Có nhiều người đã bị lừa, giao kèo thành khế ước cho vay, và rồi phải gán linh hồn để trả nợ, không thể chuyển kiếp.

Tôi lập tức chửi rủa lão già gian xảo đó, ông ta quả thực đã chơi tôi một vố đau điếng.

Dương Dương nói lẽ ra lúc đó tôi nên để Anh Nhi giải quyết việc này, bởi tôi vốn không am hiểu về tộc Gió và những luật lệ của họ. Với trí thông minh của Anh Nhi, hẳn là sẽ giao kèo thành công với Kỳ Hương mà không bị thua thiệt. Anh hỏi tôi đã giao kèo gì với Kỳ Hương Vương, tôi chỉ biết khóc trong lòng mà chẳng nói được lên lời, thật may là Kim Bảo Chứng Tụ Huyết đã thất lạc, không bị khế ước ràng buộc nên tôi mới được 'hưởng án treo' như bây giờ.

Dương Dương không ép tôi đến cùng, anh nhìn lại dấu phong ấn trên cánh tay tôi một lần nữa, ánh mắt bối rối, rõ là muốn hỏi tôi nhưng lại không hỏi, anh tự lẩm bẩm: "Em đã gặp Anh Nhi từ trước khi gặp ta. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Lạ thật!"

"Đúng." Tôi buột miệng. Trả lời xong rồi tôi còn tự bịt mồm mình lại. Vài giây sau tôi chợt thấy có điểm bất thường, vội vặn hỏi, "chuyện đó sao không thể xảy ra?"

Tôi không biết Dương Dương đang nghi ngại hay đã biết điều gì. Đúng ra thì tôi trước đây cũng thấy thật khó hiểu về chuyện đã xảy ra pháp lực hỏng giữa tôi, Thái tử, Vương tử, rồi đêm biến cố tại Bắc Thành và vụ thảm sát tại Cung Gió Lạc, về tuần tự thời gian và thời điểm có chút bất thường. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi chuyện nào xảy ra trước, chuyện nào xảy ra sau, tất cả như mớ bòng bong không thể tháo gỡ. Tôi đã bị kéo tới đây trong hoàn cảnh gì, thời điểm nào, đêm Bắc Thành binh biến hay đêm Cung Gió Lạc máu chảy thành sông?

Có lúc tôi đoán mình bị kéo tới đây trong đêm Bắc Thành xảy ra biến cố, nhưng sự kiện đẫm máu tại Cung Gió Lạc của Anh Nhi đã xóa bỏ giả thiết đó của tôi. Thêm nữa, Anh Nhi còn nghi ngờ Dương Dương cũng đã có mặt ở hiện trường khi tôi bị kéo tới Việt Quốc nhưng lại chẳng nói rõ, bởi trí nhớ của anh hoàn toàn là con số không. Còn Thái tử thì bị Quận chúa nhốt lại trong bụng lão Quy tổ, không hề hay biết đêm biến cố tại Bắc Thành hay Cung Gió Lạc có chuyện gì, nhưng trong cầu ký ức của Anh Nhi thì cả hai đều có mặt cậu ta, nếu cả hai đêm kinh hoàng đó đều là Linh Ảnh thì tôi không giải thích được Thái tử và Anh Nhi đã kéo tôi tới đây vào thời điểm nào.

"Kỳ lạ ở điểm gì?" Thái tử đột nhiên đứng lù lù giữa nhà. Cậu ta mặt rất tỉnh, vừa ôm ngực vừa tiến đến bàn ăn đầu tiên, cậu ta cầm cốc trà của Dương Dương lên rồi đặt xuống. Lúc này tôi mới để ý, cốc trà của Dương Dương bốc khói nghi ngút nhưng thành cốc thì lạnh tanh. Dương Dương lại chẳng hề có phản ứng khi thấy Thái tử tỉnh dậy đột ngột thế này, anh vừa cười vừa thở phào, chúc mừng Thái tử đã tai qua nạn khỏi, lại còn tử tế đỡ Thái tử ngồi xuống.

Tôi nhìn sang cốc trà của mình, chết tiệt, nước thì đang bốc hơi nóng nhưng thành cốc rất lạnh, y như của Dương Dương, nhưng tôi chưa uống hớp nào cả.

Thái tử nhìn sang tôi, thản nhiên nói: "Ta đã hạ độc vào nước từ trước, giờ thì Dương Tiên đang tỉnh mà mê, sau sẽ chẳng nhớ gì nữa, những lời huynh ấy nói nãy giờ đều là thật lòng. Cả cái cách huynh ấy đang cố níu kéo nàng kiểu nửa vời đó cũng thật ngứa mắt." Rồi khi thấy bộ dạng đang như bột nhão của tôi Thái tử sắc mặt tối sầm: "Cái bộ dạng đó là sao? Giải thích ngay!"

Tôi bỗng rùng mình, bởi cái người trước mặt mình đây, cái ánh mắt hoang dã này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đống bột nhão khắp người tôi lập tức chảy hết về một phía.
« Chương TrướcChương Tiếp »