Chương 35: Thông điệp của Cố Vương 2

---LND---

Tên quái đản này rốt cuộc ở đâu ra?

"Ngươi... định làm gì?"

Đồng thời với câu nói là Dương Dương giơ bàn tay siết lấy yết hầu của gã quái đản kia, ánh mắt sắc lạnh.

Tôi thì quờ quạng ăn may thế nào lại tóm được Kiếm Tiên khi nãy bị rơi xuống đáy huyệt. Tôi còn tưởng nó bị đáy huyệt này nghiền nát rồi, vậy mà vẫn còn ba chìm bảy nổi, lẫn lộn trong lớp đất đá. Tôi không cần biết gì hết, lúc này cứ cầm chắc Kiếm Tiên đã. Cũng tại hoảng quá mà tôi quên mất nên cầm kiếm như nào cho đúng, thành thử, vớ vội vớ vàng mà siết lấy lưỡi kiếm rồi bị cắt một đường rất ngọt. Thực tình, tôi vô cùng bất mãn khi Hoàng Nhãn Long xuất hiện vào thời điểm cam go này. Thà nó cứ mang hình hài Kiếm Tiên có khi còn được việc hơn. Bị con rồng mắt vàng cuốn chặt vào tay thế này thì tôi còn làm ăn gì được nữa.

Gã kia không có vẻ gì kinh hãi hành động đe dọa của Dương Dương, ngược lại, gã càng thích thú hơn. Hắn khẽ đưa bàn tay như làn khói của mình vuốt ve má của Dương Dương rồi cười đầy hạnh phúc. Ánh mắt gã biết nói thế nào nhỉ, trong đó như muốn nói gã có mối thâm tình vô cùng sâu sắc với Dương Dương, cứ như thể là tri kỷ ngàn năm vậy.

"Chúng ta... gặp nhau bao giờ chưa?" Dương Dương vẫn bình thản hỏi. Có vẻ như anh cũng đã nhận ra điều tương tự tôi khi nhìn vào mắt gã kia. Dương Dương hỏi như vậy thì rõ là không quen gã rồi.

Ánh mắt của tên quái đản thoáng chút bâng khuâng. Dương Dương vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Tu ta tu ti..." Gã trả lời với vẻ mặt dịu dàng.

Tên này bị chứng bệnh loạn ngôn chăng?

"Em nghĩ anh nên cho gã một đấm." Tôi gầm lên. Tên này nhất cử nhất động đều khiến tôi muốn sôi máu. Hắn dám tùy tiện xâm phạm Dương Dương trắng trợn như vậy. Cả hai đều là nam nhân kia mà.

"Ngươi muốn gì?" Dương Dương đã có chút khó chịu, tay càng siết chặt lấy cổ gã quái đản, vẻ thoáng bực dọc. "Ta không tùy tiện gϊếŧ người. Ngươi nên dừng ngay cái mớ hành động khiếm nhã này lại."

Gã vẫn cười. Và lần này thì gã cúi xuống nhanh hơn. Dương Dương không chấp nhận hành động này liền nghiến răng, dồn lực vào cổ tay mà siết, bất luận thế nào anh cũng không thể để cho kẻ khác tùy tiện xâm phạm mình thế này được. Nhưng tiếc thay, gã quái đản lại chẳng phải người thường. Cái cổ của hắn cũng tựa mây khói như người hắn vậy, nó lập tức tan nhanh vào không khí. Cơ thể hắn nhẹ nhàng lướt xuống, xuyên qua bàn tay Dương Dương và để trơ lại nó giữa không trung.

Hắn nhoẻn miệng cười. Môi hắn phớt nhẹ lên gương mặt kinh ngạc của Dương Dương rồi hắn xuyên qua người anh mà biến mất. Nói biến mất thì không đúng. Cơ thể hắn hóa thành làn khói với mùi hương thơm đặc trưng, len qua lớp đáy huyệt đang chuyển động và... tan.

Cả tôi và Dương Dương đều chẳng hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Lúc này trong lớp đáy huyệt đang nhào trộn hiện rõ hai gương mặt có biểu cảm bực bội vì gã quái đản nào đó đã tùy tiện thân mật với Dương Dương. Tôi và Dương Dương đồng cảm xúc, rất khó chịu với gã vừa rồi. Nhưng ngay sau đó cũng nhận ra tình hình nguy ngập của mình, Dương Dương lập tức kéo tôi lại rồi làm phép biến khỏi huyệt. Trước khi kéo tôi lên, Dương Dương không quên dặn tôi đừng nói với ai về cái gã kì cục vừa rồi, nhất là hành động khiếm nhã của hắn. Tôi tất nhiên cũng không có ý định đó. Có điều, hắn xuất hiện trong mộ yểm chắc hẳn phải có lý do, tôi muốn tìm hiểu cho rõ. Lúc chúng tôi dịch chuyển qua mấy khúc Mộc Trụ, có gì đó gây nhiễu từ trường, nên pháp lực của Dương Dương đã bị bẻ gãy. Cả tôi và Dương Dương đột nhiên đều thấy đau nhói rồi bị áp lực gì đó bắn ra khỏi huyệt. Sau thì cả hai bị tách nhau ra, như hai viên đạn lạc, văng lên không trung.

Dương Dương nhanh chóng rơi xuống đất, ngay chỗ xác Mộc Trụ rải đầy khắp trận yểm, quanh đó còn cả tá voi trắng bốn ngà cùng tộc Bạch Tượng... Tôi thì không may mắn như Dương Dương, toàn thân vẫn phóng đi bất biết trời đất.

Tôi la hét ầm ĩ, tay chân mặc sức khua khoắng, nhưng lúc này có dùng mọi cách thức quạt gió cũng không cách nào hãm lại đà bay của mình.

Lần này tôi có là thánh cũng không thể tiếp đất ngon lành được. Nhẹ cũng phải gãy vài cái xương sườn.

(...)

Tôi không nhớ nổi cơ thể mình đã lộn bao nhiêu vòng trên không trung. Miệng thì không ngừng la hét dù biết đây là việc ngớ ngẩn nhất vào lúc này. Khi chỉ còn cách mặt đất một khoảng rất ngắn, tôi không khỏi thất kinh khi vị trí đó toàn khối đá nhọn mọc mấp mô dưới đất. Đây rõ ràng là vị trí nào đó cách xa chỗ chín mộ yểm. Đâu ra đất đá mọc lởm chởm dễ sợ thế này. Mười phần thì tôi dám chắc cả mười là chết.

Số mạng tôi là phải chết, không lúc này thì lúc khác, dai dẳng đến phát ngán. Tệ thật! Giờ nghĩ đến cái chết tôi lại chẳng thấy sợ hãi, mà lại thấy não nề.

Đột nhiên một bóng người bay vù qua, bắt lấy người tôi, giật mạnh mấy lần để giảm tốc độ rơi. Tuy nhiên, cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm, bởi tôi thấy cơ thể mình vẫn đang xé gió lao xuống.

Bóng đen đó vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng lại không hề có nhã hứng ôm chặt lấy tôi mà nhảy xuống tiếp đất như trong phim kiếm hiệp vẫn thấy. Sau khi bắt kịp, bóng đen liền phi thân thấp hơn tôi, rồi tung một chưởng rất mạnh vào bụng tôi. Lần này thì hay rồi, tôi như quả bóng bị đá bay khỏi bãi đá ngầm lởm chởm mà rơi chếch sang trái mấy mét. Thấy có vẻ vẫn chưa đủ an toàn cho tôi, người đó đá bồi thêm một cú nữa vào người tôi. Lần này người tôi bay ngang, rồi rơi chậm lại theo hình vòng cung, đến gần điểm rơi tôi vẫn còn thời gian để chọn tư thế ngã an toàn nhất cho mình.

Bóng đen này chắc hẳn phải là cao thủ mới tính toán được cách ra đòn chuẩn xác đến vậy, không đả thương mà vẫn cứu được mạng tôi. Lúc bị ăn chưởng lần đầu, tôi còn tranh thủ chửi bóng đen này tơi bời vì dám thượng cẳng chân với tôi. Nhưng sau đã thấy rõ bản thân mình không đau chút nào mới hiểu ý rồi nhanh chóng tính đường sống cho mình. Tôi tự thán phục độ nhạy bén của mình và sự phối hợp ăn ý giữa tôi với bóng đen vừa rồi.

Sau khi hạ cánh, nhìn chung tôi không thảm hại lắm, ngoài phần da thịt rách toạc chút ít với quần áo tả tơi hơn cả ăn mày thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tôi vội đảo mắt tìm kiếm bóng đen ân nhân vừa rồi. Bình sinh tôi cũng chẳng phải kẻ tử tế biết tri ân chu đáo, nhưng dù sao cũng phải cám ơn người này một cách thành thật nhất mới đươc. Tôi ngỡ ngàng khi nhìn sang thì thấy một gương mặt sắc sảo cùng làn da bánh mật lạ mà quen. Người này chẳng phải Ánh Dương, cô gái trong tộc Bạch Tượng và là em gái của Bạch Nguyên đây mà.

Tôi nở nụ cười thân thiện, vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Ánh Dương, nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh đến run người. Ánh Dương không có vẻ gì là vui mừng hay thoải mái khi phải ra tay cứu tôi. Ánh mắt cô ta vô cùng khó chịu. Cách nhìn tựa như Tiên nữ ngày nào khi còn ở cung Tinh Ngư; giằng xé, đố kị, khinh bỉ, bất cần. Nhờ lần đó, Tiên nữ đã khiến tôi bị đưa ra pháp trường hành hình, và còn bị đáp không biết bao nhiêu thứ kinh khủng vào người.

Biểu tình trên gương mặt Ánh Dương hiện tại y như Tiên nữ hồi đó. Khác một chỗ là khí khái từ Ánh Dương đáng sợ hơn rất nhiều.

Nụ cười hoa hậu trên môi tôi nhanh chóng tắt ngúm. Tôi không biết lúc này phải làm sao cho phải. Ánh Dương chẳng nói gì, cứ im lìm quăng ánh mắt lườm nguýt rơi đúng vào tôi. Từ sau khi đυ.ng độ ở công trình dưới đáy biển, Ánh Dương chắc hẳn đã hiểu nhầm mối quan hệ của tôi với Ngô Thông nên không ưa tôi. Lần đó cô ta còn quyết không cho tôi lên mình voi mà đẩy tôi sang chỗ khác. Ngô Thông thì lại nhất mực làm căng, giữ chặt lấy tôi, không chịu cưỡi voi cùng Ánh Dương. Khỏi phải nói khi ấy Ánh Dương đã nổi giận thế nào. Ai trông vào lại lầm tưởng rằng đây là tình tay ba ngang trái.

Thiết nghĩ muốn nói chuyện hòa bình lúc này e là khó hơn lên trời. Với cái bộ mặt hằm hằm đó, chắc chắn cô ta không rảnh để nghe tôi bắt thân làm quen rồi.

Ánh Dương quăng cho tôi một bộ y phục, lạnh lùng ra lệnh:

"Mặc vào! Trông ngươi thật hèn mọn."

"Cái thái độ gì... mà đúng quá!" Tôi vội gắt nhưng nửa câu sau thì nhanh chóng thay đổi bằng cái giọng mềm mại đểu giả vô cùng. Đúng là tôi phải thay quần áo thôi, bận tâm gì tới chuyện bị chửi chứ. Nhìn chính mình tôi cũng không đủ can đảm chứ nói gì ai.

Bộ y phục này chẳng lạ lẫm gì, màu xám đặc trưng của tộc Tiên. Tôi không bận tâm tại sao Ánh Dương, một người trên cao nguyên phía Tây lại có bộ y phục của miền núi phương Bắc, nhìn chung miễn mặc được là tốt lắm rồi. Bộ y phục này là tà áo dài thuần, không có họa tiết gì, hoàn toàn bằng chất liệu thô, xám nhạt từ đầu tới chân. Nói không phải chứ, khi mặc bộ này tôi thấy mình y hệt như ni cô trong chùa vậy, thiếu mỗi nước cạo tóc nữa là chuẩn phom. Bên tay trái thì bị vướng Hoàng Nhãn Long, tôi cũng chưa biết phải biến nó trở lại thành Kiếm Tiên như nào. Cân nhắc vài giây thì tôi đành xé cả hai ống tay áo thành tay lỡ. Có như vậy mới mặc được quần áo cho gọn gàng.

Chưa mặc xong nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy vẻ khinh miệt hiện rõ mồn một trên gương mặt của Ánh Dương. Cô ta thật khó hiểu, sao lại nhìn ngắm tôi thay quần áo bằng ánh mắt ấy.

"Đó là trang phục của những người thân phận thấp kém trong tộc Tiên." Ánh Dương lạnh lùng nói.

Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bình thản đáp: "Sao cũng được... Cũng vừa với tôi lắm! Cô kiếm đâu ra vậy?"

"Ăn nói hỗn xược! Ta không ngang hàng với ngươi."

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe câu nói này của Ánh Dương. Từ khi tới nơi này, về cách xưng hô tôi chưa bao giờ để ý thân phận hay chức tước, với ai cũng tùy hứng, bởi tôi cho rằng mình đã quá nhiều tuổi để phải cung kính đám trẻ ranh quyền lực kia. Thế nhưng, với vài người có vẻ thân phận rất được coi trọng, và trong khuôn khổ nghiêm ngặt. Dù vậy thì quát nạt tôi như vậy quả thực khiến tôi không vừa lòng chút nào. Tôi không việc gì phải tuân theo tập tục ở nơi này, cũng sẽ không cúi mình trước bất cứ ai mà tôi không thực sự kính trọng. Ấn tượng ban đầu của tôi với Ánh Dương không theo chiều hướng này. Ánh Dương chẳng phải rất thích và xem trọng Ngô Thông đấy thôi, đâu có vẻ gì là người đặt nặng địa vị. Cô ta đối đãi với tôi cái kiểu trẻ con như thế là vì lý do gì?

"Nguyên ca coi ngươi là bạn. Điều đó không có nghĩa ngươi là bề trên của ta." Ánh Dương lại đanh giọng nhắc lại.

"Rồi rồi, thế thì cô cứ coi tôi là hạt cát đi, đừng bắt chuyện làm gì. Tránh mất lòng ra..." Tôi nói rồi quay mông đi thẳng. Đây là vì Ánh Dương là ân nhân của tôi, chứ nếu không thì tôi quyết trả đủ mới thôi, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng thế. Mới nói chuyện lần đầu đã buông cái giọng khó chịu với tôi rồi.

"Này! Ngươi dám thái độ với ta?" Ánh Dương bức bối nói với theo.

Tôi đang là hạt cát mà, đương nhiên hạt cát thì không hiểu tiếng người rồi.

"Kẻ không biết phép tắc như ngươi làm sao Ngô huynh lại bận tâm chứ?" Ánh Dương bám theo tôi, càu nhàu không ngừng. "Lại còn bắt ta đón ngươi. Bắt ta phải bảo toàn cho ngươi thật tốt..."

Ra là Ngô Thông và Vương tử đang ở cùng đoàn Bạch Tượng. Trong thời gian Bạch Vương vắng mặt thì Ánh Dương đã tạm thời chỉ huy đoàn Bạch Tượng. Ban nãy chắc hẳn ở chỗ chín mộ yểm bọn họ đã tập trung đủ cả. Lúc đó tôi đang mải 'tập bay' nên không thấy Ngô Thông và Vương tử phía dưới.

Vương tử và Ngô Thông đều có mặt ở đó thì khi giáp mặt Dương Dương sẽ xảy ra chuyện gì? Sau lần đυ.ng độ long trời lở đất của bọn họ, hiểu lầm đã bị đẩy lên cao trào, lần này gặp lại ắt hẳn không thể coi nhau như bạn bè được rồi. Vương tử có lẽ sẽ không manh động nhưng Dương Dương và Ngô Thông thì tôi không dám chắc.

Nghĩ đến đây tôi thực sốt ruột, vội vàng chạy về chỗ chín mộ yểm. Sau cái chết của tôi mọi thứ vẫn còn trong vòng luẩn quẩn, chưa có gì rõ ràng. Nếu cứ để mọi bí mật trong bóng tối, hiểu lầm dẫn đến thù oán, rồi tất cả chúng tôi tự tàn sát nhau thì đúng ý Quận chúa quá rồi. Quận chúa đang ở quanh đây, chờ xem chúng tôi đấu đá làm vui rồi lượm lặt xác chúng tôi về ăn mừng.

Tôi chạy một mạch mà hoàn toàn gạt Ánh Dương ra khỏi đầu. Được một đoạn thì thấy Ánh Dương chạy đằng sau, rồi cô ta vượt qua tôi, rồi dần bỏ xa tôi. Cô ta như con sóc, thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ thật đáng nể. Tôi cứ thẳng hướng di chuyển của Ánh Dương mà chạy theo, cô ta sẽ dẫn tôi về điểm tập kết. Khỏi phải khen cô gái kiêu kì đó thêm làm gì cho phí công, tôi thì thở gần chết nhưng cô ta cũng đâu có ý chờ đợi tôi, một mạch lao đi. May là mắt tôi vẫn có thể bắt kịp nhịp điệu di chuyển của con sóc đó, chứ nếu không cũng dễ bị lạc lắm, bởi vị trí hạ cánh của tôi khá xa với chỗ chín mộ yểm.

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà tôi lại bị bắn tới tận chỗ xa xôi thế này, theo tính toán ban đầu thì cùng lắm tôi và Dương Dương chỉ có thể xuất hiện trên miệng huyệt mà thôi.

Ánh Dương vừa nãy là có chủ ý đón điểm rơi của tôi, và đã rất xuất sắc khi cứu tôi bằng cái cách của kẻ bề trên như thế, tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp.

Chạy bộ được khoảng gần bốn mươi phút thì tôi đã có mặt tại chỗ chín mộ yểm, lúc này trời đã xế chiều. Tôi thấy trong đống gỗ đổ nát cùng cây cối tan hoang có một nhóm người đang túm tụm vào nhau, huyên náo một góc. Ánh Dương cũng vừa đáp xuống và đứng sau họ, cô ta liền báo cáo lại với Bạch Nguyên tình hình của tôi. Không khó để nhận ra mấy người còn lại là Vương tử, Ngô Thông cùng đoàn Bạch Tượng; Ngô Thông đang bế Vương tử, sắc mặt Vương tử có vẻ ổn. Khung cảnh ngổn ngang quanh đó là tàn dư của cuộc đυ.ng độ giữa Mộc Trụ và đám cây leo để lại. Voi trắng bốn ngà thì đứng rải ra, thiết lập vành đai bảo vệ vòng quanh.

Tôi thấy Dương Dương đang bị trói, nhưng không bị thương gì. Xem chừng tình hình bọn họ cũng không mấy căng thẳng như tôi tưởng. Dương Dương lẽ ra có thể dùng phép dịch chuyển và biến mất, việc bị trói sẽ chẳng thể làm khó anh. Dương Dương cam tâm làm tù nhân như kia ắt hẳn dây trói có vấn đề, hoặc là anh muốn như vậy.

Chẳng hiểu sao tôi lại chưa muốn lộ diện lúc này. Tôi muốn nghe ngóng tình hình bên đó đang thế nào rồi mới cân nhắc. Tôi liền nấp sau một gò đất ẩn mình.

Lấy lý do như vậy để bao biện, chứ thực sự trong lòng tôi vô cùng bối rối, không biết nếu gặp Anh Nhi bây giờ thì mình sẽ thế nào. Lần trước, chỉ trong ảo ảnh, khi thấy Anh Nhi biến mất lòng tôi đã hụt hẫng vô cùng. Nếu lúc này nhìn dáng vẻ mong manh như sắp rời xa của Anh Nhi, tôi sợ mình lại rối bời, không chịu nổi cảm giác nặng nề đó.

Khi ba tôi chết, sự bơ vơ đã biến tôi thành con thú hoang mang đầy mặc cảm bị bỏ rơi...