*LND*Nói những lời thâm độc nhường này là tôi đã xác định rõ, dù Dương Dương có lựa chọn ai cũng không còn quan trọng. Con đường anh đi... không nhất thiết phải có tôi.
Không rõ nét mặt Dương Dương lúc này thế nào nhưng giọng anh thì ngỡ ngàng thấy rõ, lời nói va vấp: "Em... sao có thể gϊếŧ chết Linh Ảnh Anh Vũ?"
"Hê hê! Khi tôi thoát ra khỏi hốc núi ma quái, anh đã thấy Hoàng Nhãn Long trên tay tôi. Lúc đó anh nghĩ sao nào?" Tôi thì thầm lạ, miệng càng cố tình ghé sát tai Dương Dương trêu đùa. "Để tôi đoán nhé. Anh nghĩ tôi có thể làm những chuyện khủng khϊếp mà anh không ngờ tới, và cũng ngầm đoán ra tôi có Kiếm Tiên trong tay thì có nghĩa là Linh Ảnh Anh Vũ đã chẳng còn. Anh thấy khó hiểu khi tôi đã chết rồi vậy mà lại vẫn có mặt ở đây, thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Bảo Bình mà anh biết thực sự đã chết trong Rừng Mưa dạo trước rồi."
"Suốt thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra với em vậy Bảo Bình?" Dương Dương buông giọng rời rạc, lộ rõ vẻ bàng hoàng. Dương Dương nhất thời không chấp nhận được sự nổi loạn phi lý của tôi, càng không thể nào ngờ tôi lại lạnh lùng với anh đến vậy.
Tôi ôm lấy đầu Dương Dương, động tác đầy thô bạo, mắt cố găm sự giận dữ vào anh. Chính tôi cũng không hiểu mớ hành động nguy hiểm lúc này của tôi là vì đâu, do Long Phục Linh tác động hay do chính nỗi tủi thân trong tôi trỗi dậy. Tôi buông giọng ma mãnh: "Tôi... như này... là do cô ta ban ơn đấy. Những gì cô ta đã làm với Anh Nhi, cướp đoạt và giày xéo tâm hồn anh ấy, tôi... sẽ trả đủ."
"Kiếm Tiên không phải hung khí dung túng cho em làm càn. Em làm ra bộ dạng hận thù như này là vì muốn trả thù cho Anh Nhi?" Dương Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đột ngột phản bác lại. Chưa dừng lại ở đó, Dương Dương căng giọng chất vấn, lời nói bập bùng đầu môi nhưng đầy gay gắt. "Anh Nhi đã dùng loại tà phép gì hồi sinh em, rồi biến em trở nên trung thành với hắn đến thế?"
Tôi cười nhạt: "Quả nhiên đúng là nhờ Anh Nhi tôi mới hồi sinh được, nếu không thì đã chẳng còn ở đây mà đôi co với anh nữa."
"Em không biết sự thật rằng Ngô Thông - cận sự trung thành của Anh Nhi đã gϊếŧ em?" Dương Dương ngạc nhiên nói. "Mấy cái mớ hành động nông cạn này của em ta có thể tha thứ. Việc em dùng Kiếm Tiên vào những chuyện tà tâm sẽ làm ô uế thánh khí và làm tiêu hao linh lực của nó. Nhưng em có biết em đang hi sinh vì cái gì không?"
Tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới việc Dương Dương nghi ngờ Anh Nhi đứng đằng sau vụ việc ám sát tôi dạo đó. Suốt thời gian qua, tôi đã không hiểu nổi Quận chúa bí mật gϊếŧ tôi trong Rừng Mưa như thế để làm gì. Cô ta đương nhiên cũng không thể nào mà ngờ rằng tôi có khả năng tạo ra thế thân chết thay cho mình. Chẳng lẽ âm mưu của Quận chúa ngay từ đầu không phải nhắm vào Thái tử, ly gián tình cảm anh em giữa Thái tử và Anh Nhi, mục đích chính của cô ta là biến Dương Dương thành thế này? Dương Dương là Vương tử tộc Tiên, vốn đã mang trên vai trọng trách gϊếŧ Vương tử Việt Quốc, diệt trừ hậu họa. Nhưng Dương Dương thà bất chấp tất cả rời bỏ tộc của mình chứ cũng không nỡ xuống tay. Giờ Dương Dương nghi ngờ Anh Nhi xảo quyệt cộng thêm hành tung bí hiểm, nên anh đã quay lưng lại với quân khởi nghĩa, thay đổi mục tiêu của mình. Dương Dương về phe Quận chúa và muốn gϊếŧ Anh Nhi, hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi khôi phục địa vị.
Quận chúa đã thu xếp mọi chuyện khéo quá, lợi dụng tình cảm sâu đậm của Dương Dương với ả mà điều khiển anh, còn tôi thì ngu ngốc đến giờ mới chịu thông suốt. Anh Nhi có lẽ đã đoán ra chuyện này nhưng lại nhất mực im lặng, đón chờ cái chết mà vẫn bảo vệ Dương Dương.
Vốn sau cái chết của tôi, Dương Dương quả thực cho rằng Thái tử là kẻ chủ mưu, và đã cao chạy xa bay ngay thời điểm ấy. Dương Dương không thể ngờ tới gã Ngô Thông giả kia mới là kẻ thực sự nguy hiểm.
Sau khi lên đảo Long Vĩ, gã Ngô Thông giả vẫn theo Dương Dương và Vương tử sát gót, mọi hành tung hắn đều báo cáo rõ cho cái xác vô hồn - Quận chúa. Không chỉ dừng lại ở đó, gã Linh Ảnh Ngô Thông đã bí mật thú tội với Dương Dương rằng chính Vương tử đã sai khiến hắn gϊếŧ tôi, và còn tự tay hỏa thiêu tôi để xóa mọi dấu vết. Ngô Thông vốn là thân cận của Vương tử, giờ hắn tự thú tội như thế không khỏi khiến Dương Dương lay động. Cũng tại Vương tử sau khi tôi chết lại không có chút biểu hiện gì, lúc nào cũng suy suy tính tính, thành ra nỗi ngờ vực trong Dương Dương càng có cơ sở. Thực chất lúc đó Vương tử đã phát hiện gã Ngô thông bên mình là giả, anh im lặng là muốn thăm dò động thái và đường đi nước bước tiếp theo của gã. Kế hoạch của Quận chúa là lợi dụng trí óc của Vương tử để qua Cửu Kỳ Môn Trận trót lọt và đột nhập vào Long Vĩ Thành, cho nên Dương Dương không nóng vội mà ra tay. Rõ ràng ở Long Vĩ Thành có thứ gì đó vô cùng quan trọng nên Quận chúa mới phải cất công như vậy, dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Có điều, mục đích của Quận chúa khi lôi kéo Dương Dương về phe mình không rõ có chủ đích để Dương Dương đoạt mạng Vương tử hay không, nhưng nếu Dương Dương thuận theo ý Quận chúa, khôi phục địa vị, thậm chí còn lên ngôi Vương thì quá lợi ích cho cô ta. Giờ Bắc Thành đã thiết lập đế chế riêng, các tộc trên những vùng miền khác nhau đều ngang hàng. Các Vương tộc muốn đánh chiếm và chiến thắng Bắc Thành có thể lên ngôi Vua, thống nhất Việt Quốc. Tộc nào thắng, tộc đó là quốc tộc, thân phận và địa vị đều được thừa nhận.
Tuy cơ bản kế hoạch là muốn tách Dương Dương khỏi quân khởi nghĩa, quay về tộc Tiên cai trị, bất kể việc khiến anh phải trở mặt với Vương tử, nhưng Quận chúa có thể đã trù tính sẵn, một là biết chắc Dương Dương sẽ không nỡ hạ sát Vương tử, hai là không cho Dương Dương cơ hội lấy mạng Vương tử. Đối với Dương Dương mà nói, tôi chưa hẳn quá quan trọng, đủ để khiến anh phải làm những việc trái lương tâm. Nhưng việc ám sát tôi cũng đủ làm chất xúc tác, khiến Dương Dương kiên quyết hoạt động độc lập, hỗ trợ Quận chúa nuôi tham vọng quyền lực.
Tiếc thay, kế hoạch thâm độc đó đã bị phá ngang bởi Thái tử kịp thời can thiệp. Đêm trăng khuyết tại nội thành, Thái tử bất ngờ đột kích nhóm Vương tử. Có thể Thái tử nóng vội như vậy không chỉ vì trả thù cho tôi, mà còn vì lo sợ cho tính mạng của Vương tử đang bị đe dọa. Cuộc chạm trán đã rất quyết liệt cho nên Thái tử mới bị thương nặng và rớt lại bên bờ hào nội thành. Cuộc chiến xảy ra giữa các Vương tử khi đó tương đối phức tạp, bởi Ngô Thông còn kẹt lại dưới công trình đáy biển cùng tôi và Bạch Nguyên, không thể hỗ trợ gì, chỉ có một mình Thái tử liều lĩnh cho nên kết quả không như mong đợi. Thêm chuyện Vương tử còn tự ý dùng năng lực với Bộ xương không cười dưới đáy biển ứng cứu tôi và Ngô Thông thành ra không còn khả năng chống đỡ. Thực lực hai bên thấy rõ là không cân sức, kết quả cho thấy Dương Dương, Vương tử, Thái tử đã tan đàn xẻ nghé, mỗi người một con đường riêng. Vậy là Linh Ảnh Anh Vũ lúc đó trên bờ hào nội thành đúng là đang săn lùng Vương tử và Thái tử. Linh Ảnh Ngô Thông đang đi cùng cái xác vô hồn Quận chúa.
Còn vị Vương tử tóc ánh kim đây thì đang mông lung chưa dứt khoát, bên tình bên nghĩa anh không nỡ bỏ mặc ai. Đây là đặc điểm của Dương Dương khiến tôi quý mến nhưng cũng vô cùng căm ghét.
Tôi không khỏi bật cười đáp lời Dương Dương: "Anh Nhi xứng đáng với những gì tôi đang làm." Bề ngoài thì cười là thế nhưng lòng tôi đau buốt đến tận cùng, tôi cố giấu cái giọng đang run run trong cuống họng. "Tình hình... Anh Nhi rất nguy kịch và cần pháp lực của người tộc Tiên... Tôi sẽ không quỵ lụy bọn người quỷ kế đa mưu các người, nhưng tôi mong anh nên hợp tác với tôi một chút, và đừng hòng nghĩ đến chuyện tổn hại Anh Nhi. Tôi không cần biết Kiếm Tiên là thần khí hay thánh khí, dù phải vấy bẩn nó bằng máu tôi cũng quyết gạt bay tất cả những kẻ dám động tới Anh Nhi."
Dương Dương không vì sự nổi loạn của tôi mà cân nhắc, anh liền gay gắt phản bác:
"Em bị tẩy não rồi hả? Ở trong lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh, nếu em không làm chủ được mình thì sẽ bị kẻ khác dắt mũi. Ta không hiểu, đúng ra Tâm Nhân Ảnh không thể tác động gì tới em, bởi em đã nhìn ra hình dáng thật của nó ngay từ khi nó xuất hiện. Thế nhưng đêm qua lũ Tâm Nhân Ảnh tép riu kia lại cảm nhận được em chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sự nổi loạn của em đang hại em, và khiến em bị kẻ thù nắm bắt. Đây không phải là em, sự hận thù cũng không thể nào khiến em trở nên ác hiểm như vậy. Và cái thứ tà khí cứ không ngừng gia tăng trong người em là đâu ra? Em liệu có đúng là Bảo Bình mà ta đã từng quen biết?"
"Tôi như này... chẳng phải là nhờ Long Phục Linh quý hóa do anh ban tặng đấy sao?" Tôi gằn giọng.
"Ta? Đưa Long Phục Linh... cho em?" Dương Dương cơ hồ kinh ngạc ra mặt.
Vẻ mặt này của Dương Dương là đang ngụy biện cho cái gì? Chẳng phải chính anh đã phái Đại Quy đưa Long Phục Linh cho tôi, giờ anh còn giả bộ coi như không biết gì. Như này là muốn khiêu chiến với tôi chăng? Tuy rằng Dương Dương luôn khẳng định không hề biết tôi vẫn còn sống, như vậy có thể mọi chuyện xảy ra với tôi sau đó anh không liên quan, nhưng ban đầu việc anh đưa Nhu Nhu Xà vào người tôi vẫn có thể xảy ra. Trớ trêu thay, vào lúc tôi cần lấy lại lòng tin thì Dương Dương đã chẳng cho tôi một lời giải thích nào cả, anh chỉ lẳng lặng rời đi, để lại trong tôi cục tổn thương to tướng.
"Em hãy rời khỏi đảo này đi, Bảo Bình. Đừng dấn sâu vào cái nơi đầy oán niệm này nữa! Xin em!"
Dương Dương chợt buông lời quỵ lụy, nhưng điều đó cũng không đủ để ngăn tà khí bùng lên trong tôi. Trong chốc lát tôi có cảm giác có thứ gì đó rất hung tàn bao phủ lên mọi nhận thức của bản thân. Oán niệm và lòng bất mãn mạnh mẽ xâm lấn tất cả các tế bào, đến mức chính tôi cũng không kịp nhận ra mình đã lăm lăm định gϊếŧ Dương Dương. Tay tôi không còn biết đã thuộc về ai mà từ lúc nào đã nắm lấy cái cổ của Dương Dương, dốc toàn lực ghì siết. Giọng lạc đi vì tức tối:
"Đừng cố gạt tôi ra khi mấy người đã nhẫn tâm kéo tôi vào toàn bộ chuyện này. Bảo Bình mà anh biết đã bị gϊếŧ chết rồi, anh nhớ chứ. Anh cứ cố tình không chịu hiểu đi nhưng đừng phủ nhận sự thật. Quận chúa đã gϊếŧ tôi. Tôi không chỉ chết một lần, tôi chết những hai lần. Anh nghĩ Linh Ảnh Anh Vũ là nghe lệnh ai? Biết vì sao tôi gϊếŧ hắn không?"
Tròng mắt Dương Dương mở to bàng hoàng, trọn vẹn trong tầm nhìn của tôi, môi run: "Thu Sa... sẽ không... làm những việc như thế."
"Cứ bênh vực cô ta đi." Tôi cười nhạt, tay càng siết cổ Dương Dương chặt hơn. "Khi nhìn thấy Kiếm Tiên trong tay Linh Ảnh Anh Vũ tôi đã nghĩ rằng hắn đã hại chết anh, hắn còn nói bằng cái giọng của Quận chúa, hắn nói anh đã hết giá trị. Vậy là tôi đã nổi điên lên rồi đánh nhau với hắn. Thực ngu ngốc hết sức."
Phải thừa nhận rằng Long Phục Linh ẩn chứa sức mạnh đáng gờm, tôi chỉ cần dùng chút giận dữ đã có thể làm cái việc tày đình dễ dàng thế này. Hoàng Nhãn Long trên tay tôi dường như cũng cảm nhận cơn cuồng nộ và hành động hung tàn bất thường của tôi, nó không ngừng cựa mình, mỗi lúc càng vặn chặt lấy tay tôi, cốt để tay tôi bức bối mà buông lơi. Cả cánh tay tôi bỗng chốc bị siết mạnh, cứ như cái giẻ khô ai đó đang cố vắt nước. Nhưng dù có vậy tôi vẫn không ngừng ghì lấy cổ Dương Dương, siết chặt, chặt hơn nữa. Tôi càng cố dùng sức lên Dương Dương bao nhiêu thì Hoàng Nhãn Long cũng gia cố vặn tay tôi mạnh hơn bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc mặt Dương Dương tái dại, còn tay tôi thì như sắp bị ép nát nhừ.
Bạch Nguyên phát hoảng khi tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa. Anh ta bối rối lay người tôi, rồi giằng co rất mạnh nhưng vẫn không thể làm gì. Cơ thể tôi căn bản đang phát tán đi nguồn nội lực ác hiểm, không dễ gì bị đánh bại. Với lượng sức mạnh như này, so với con người trước đây của tôi không kém là mấy. Nếu Bạch Nguyên làm căng có khi chính anh ta sẽ bị tôi thổi bay bất biết hậu quả. Lúc đó thậm chí tôi còn không nghe được Bạch Nguyên nói gì, chỉ biết anh ta đã gào thét rất nhiều cạnh tôi, còn văng tục chửi thề nữa. Trong tôi chỉ có một thứ âm thanh duy nhất mời gọi. Đó là tiếng của sự oán hận.
"Không được... tổn hại cô ấy." Dương Dương khó nhọc nói rồi nặng nề di chuyển cánh tay của mình. Tay anh run run mất vài giây mới chạm được vào Hoàng Nhãn Long, rồi khẽ vẩy vẩy làm phép. Kiếm Tiên ngay lập tức hiện hình và lao vυ"t đi. Tôi cũng bị khựng lại vài giây sau đó. Cái lúc Kiếm Tiên lao vυ"t đi tôi còn thấy nó kéo theo một vệt dài khói đen kịt ra khỏi người tôi. Trong vệt khói đen đó còn có thứ âm thanh méo mó nhiễu loạn đầy ai oán cứ cố vảng vất lấy người tôi, lì lợm mãi mới chịu buông ra. Khi ấy cơ thể tôi tưởng như đang bị ai đó kéo giãn, đau đớn vô cùng.
Bạch Nguyên lúc này mới dứt khoát giáng một chưởng vào gáy tôi. Cú đánh chắc hẳn đã dùng khá nhiều sức nên sau đó gáy tôi sưng phồng, lan sang cả bả vai. Tôi đã ngất tại chỗ khá lâu, khi tỉnh lại thì chẳng còn nhớ được những gì vừa xảy ra nữa. Chỉ thấy thái độ của những người còn lại rất kỳ lạ nhưng cả ba đều không nhắc lại mọi chuyện cho tôi nghe dù tôi có cố hỏi thế nào. Kiếm Tiên tự lúc nào đã được trả lại nguyên hiện trạng Hoàng Nhãn Long im lìm trên tay tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau vụ việc nổi loạn đó, Dương Dương không bỏ đi nhưng lại lặng lẽ giữ khoảng cách với tôi. Từ lúc ấy, vẻ mặt Dương Dương cứ thẫn thờ rồi liên tục thở dài không rõ lý do. Vết bầm trên cổ Dương Dương nhìn thấy rõ và tương đối nghiêm trọng. Ánh mắt tôi vô tình rơi vào chỗ đó là Dương Dương liền cố che lại, rồi anh vờ như chẳng có chuyện gì.
Bạch Nguyên ngồi ngay cạnh Dương Dương, tuy không thân mật nhưng thi thoảng lại dòm sang kiểm tra. Hai người này làm hòa từ lúc nào thì tôi không thể lí giải nổi. Mãi về sau tôi mới để ý bàn tay Bạch Nguyên đỏ lựng và cũng sưng vù một cách khó hiểu, lại rất ăn khớp với vết thương trên bả vai tôi. Tôi trộm nghĩ có khi nào Bạch Nguyên đã làm điều khuất tất với tôi cho nên mới tỏ cái thái độ chướng mắt như kia? Chốc chốc Bạch Nguyên lại quăng ánh nhìn nghi ngại về phía tôi, bị tôi bắt gặp thì anh ta giữ nguyên hiện trạng, không chịu rời đi ánh nhìn đáng ghét đó. Chỉ khi tôi bức bối quá mà cáu nhặng lên Bạch Nguyên mới thôi nhìn đểu tôi và bỏ qua chỗ Vệ Môn Thần bàn bạc cách tấn công vào lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh. Vệ Môn Thần lại tuyệt nhiên chẳng đoái hoài gì đến tôi cả, một chút động thái cũng không.
Nhìn thái độ của bọn họ tôi cũng dần dần nhận ra điều bất thường ở mình. Long Phục Linh thực sự nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi đã không còn đủ khả năng khống chế nó. Sẽ có ngày Long Phục Linh biến tôi thành ác quỷ và ngày đó không còn xa nữa.