Chương 18: Nổi loạn 3

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống khu rừng nhiệt đới. Dưới cơn mưa đó đang diễn ra vở kịch khó hiểu bởi các diễn viên đại tài. Người thì phô bộ mặt kinh hãi. Người thì ngỡ ngàng. Người thì lại mỉm cười gian xảo...

Không còn Kiếm Tiên trong tay Dương Dương đã thôi tấn công. Phản ứng cứng đờ lúc này của Dương Dương không phải vì cái chuyện Kiếm Tiên biến thành cái quái gì, mà vì đã bị biểu tình hoang dại của tôi dọa cho mất mật rồi. Anh ta thậm chí còn không thể mấp máy môi, đến cả nuốt nước bọt cũng không có, nét mặt hoàn toàn biến sắc. Vừa khéo hay biểu cảm đó rất thuận ý tôi.

Vì mưa kéo dài nên đất mềm đi rất nhiều, tôi không quá khó khăn để thoát ra. Tuy rằng cũng phải gồng sức lắm mới có thể hoàn toàn chui lên khỏi lớp đất dày. Nhưng dù có như nào tôi cũng phải đội mồ làm sao cho thật ngầu, thật bi tráng, mấy khi được dịp thể hiện mình thế này đâu. Cơn mưa cũng tiện thể rửa trôi bớt bùn đất trên người tôi. Từ đầu xuống chân vẫn là đủ các bộ phận quen thuộc. May là vòng một của tôi vẫn là ở đằng trước chứ không phải ở đằng sau. Điều đó có nghĩa cổ tôi vẫn đúng vị trí. Chỉ thấy vậy là trong lòng tôi đã mừng quýnh.

Tôi có thể thấy rõ cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục. Cặp giò khuỳnh khoàng của tôi đã được uốn nắn lại thành đôi chân dài miên man. Cái cổ cũng đã cử động ngon lành và hoàn toàn thẳng. Xương bả vai cũng đã trở về vị trí cũ, vết thẹo ở đó cũng đã se lại, tuy nó thành mảng lớn nhưng lại mờ đi rất nhiều. Sau vài ngày bị chôn vùi tôi không còn bị biến dạng như quái vật nữa. Tôi đã là tôi. Mà không đúng, chỉ là tôi bình thường chứ chưa phải là tôi trước kia.

Tôi cũng không vì thế mà ảo tưởng. Hình hài lúc này, cảm giác sống mãnh liệt bây giờ tôi có chắc chắn không phải do sức mạnh của tôi đã quay lại. Bởi nếu tôi là Sisi Beled thì vừa rồi trăm phần trăm Dương Dương đã bị tôi nghiền nát.

Tuy chưa hiểu rõ chính xác tôi đang gặp phải chuyện gì nhưng đây với tôi đã là một tín hiệu tốt. Tôi đủ sức để đội mồ lên đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không những thế, trong cơ thể tôi còn sôi sục một luồng năng lượng mạnh mẽ.

"Sao? Anh không thích à? Như này chúng ta nói chuyện mới công bằng." Tôi ngạo nghễ nói khi đã đứng hiên ngang hoàn toàn trên mặt đất, rồi còn cố phô cái bộ mặt ngang bướng ra dọa nạt, cốt là muốn uy hϊếp Dương Dương phải lùi ra xa chút. Lỡ như Dương Dương cùn quá lại thô bạo giáng cho tôi và Bạch Nguyên mấy đạp xuống dưới hố đất, sau đó tàn nhẫn lấp luôn thành nấm mồ hai đầu thì...

Thực không dám tưởng tượng cảnh hai cái đầu cũng thò lên trên mặt đất tối ngày nhìn nhau sẽ khủng khϊếp đến nhường nào.

Tôi trong làn nước mưa xối xả lúc này có lẽ là tạo hình hoàn hảo nhất của Địa Thần. Nếu cái tên đó xa hoa quá với tôi thì thôi coi là Địa Ma cũng được.

Tuy bộ dáng có vẻ oai phong nhưng tôi tự lúc nào đã bất giác lùi lại một chút. Dương Dương cứ đứng trơ ra thì tôi đành phải nhường vậy. Địch không lùi thì ta lùi, miễn sao khoảng cách an toàn.

Dù sao tôi cũng không muốn Dương Dương đoạt lại Hoàng Nhãn Long. Tuy chỉ có Dương Dương mới giúp Kiếm Tiên lấy lại sức mạnh và khí kiếm uy vũ vốn có. Còn ở với tôi thì nó đã suy yếu đến thảm hại, thậm chí còn đang trên bờ vực tiêu tán linh khí.

Vừa rồi ngay lúc tay tôi có cảm giác muốn húc thẳng vào lòng đất, mắt Hoàng Nhãn Long đã sáng rực lên khi vẫn còn đang ở hình dáng Kiếm Tiên. Điều đó chứng tỏ Hoàng Nhãn Long cảm nhận được tôi và nó đã tự giải ấn cho tôi. Sau đó bàn tay tôi như bị hút rất mạnh, và tôi đã bị lôi lên khỏi mặt đất một cách huyền bí như thế.

Trước giờ chỉ có Dương Dương mới điều khiển được Kiếm Tiên. Cũng chỉ anh ta khi kết hợp với Kiếm Tiên mới đủ sức phát huy được kiếm pháp uy lực ghê người như vừa rồi. Tôi đây bị Hoàng Nhãn Long cuộn chặt trên cánh tay bao lâu nhưng cũng không biết làm cách nào cho nó về hình dáng thanh kiếm. Sau cùng thì chỉ có Dương Dương mới khiến con rồng đó rời khỏi cánh tay tôi. Chuyện giao hòa giữa tôi và Hoàng Nhãn Long rất khó lý giải, nhưng việc hợp thể giữa Dương Dương và Kiếm Tiên thì khỏi bàn cãi.

Thực không thể phủ nhận khi còn mắc kẹt trong mấy kỳ môn trước, nếu không có Hoàng Nhãn Long thì chắc tôi ngỏm cù đèo lâu rồi. Giờ có nó bên cạnh tôi thấy tự tin hơn rất nhiều, cũng cảm thấy mình oách hơn cho nên càng không muốn trả lại cho Dương Dương.

"Bảo Bình, ta..." Dương Dương vẫn thất thần.

Biểu cảm đó khiến tôi vô cùng hài lòng. Có con rồng trên cánh tay thế này nhìn tôi đáng sợ hơn mà.

"Anh không đủ tư cách gọi cái tên đó." Tôi lạnh lùng nói. "Anh đừng bao giờ gọi tên tôi. Cái tên đó được thốt ra từ miệng anh sẽ bị vấy bẩn. Giờ anh muốn rời đi ngay lập tức hay là muốn đấu với tôi? Tôi sẽ cố hết sức khoản đãi."

Ầy! Sau nghĩ lại tôi thấy mình cũng lớn mật thật. Giờ tôi còn mạnh miệng được như thế này nữa cơ đấy. Mấy cái kiểu võ mèo cào của tôi chắc chỉ đủ mát-xa cho Dương Dương chứ đòi gì đánh nhau.

Dương Dương có vẻ uất ức, tay nắm chặt, môi run kiềm chế: "Em..."

"Ồ! Bị vật thí nghiệm nói như vậy khiến anh khó chịu à? Xin lỗi nhé! Vật thí nghiệm thì đầu óc và tầm nhận thức có chút nhiễu loạn, không được phép tắc như con người." Tôi vẫn cực lực mỉa mai.

Thực tình thì tôi cũng chưa biết Dương Dương sẽ làm gì tiếp theo. Bạch Nguyên thì ngất xỉu, đã thế còn nằm trong tư thế bị vùi nửa người xuống đất nữa chứ, mặt thì ngập trong vũng nước mưa. Vệ Môn Thần thì không đủ khả năng đánh nhau tiếp với Dương Dương. Nếu Dương Dương vẫn tiếp tục tấn công thì tôi sẽ lại bị phong ấn dưới đất mất. Không khéo bên cạnh còn thêm hai nấm mồ quái đản với hai cái đầu của Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần nữa thì thực kinh khủng. Sau đó cả đàn Dương Ma sẽ tìm đến ba chúng tôi, và nhai mọi thứ rau ráu rau ráu. Nghĩ đến đó tôi đã muốn buồn nôn.

"Đừng hạ thấp mình!" Dương Dương quay người nói mà chẳng giải thích gì cả.

Câu nói này... là ý gì?

Đây không phải thái độ mà tôi mong muốn. Anh ta không muốn đánh nhau nữa à? Vì sao chứ? Xém chút nữa là bổ đôi người Bạch Nguyên ra cơ mà.

"Anh đúng là đồ khốn kiếp!" Tôi bực bội đến tím mặt.

Dương Dương toan bỏ đi, vẻ mặt như thể đang cố kìm nén. Anh ta đang diễn cho ai xem vậy không biết.

"Hay vật thí nghiệm này không theo đúng ý anh nên anh không cần nữa..." Tôi đột nhiên nói một câu rất ngớ ngẩn. Sao tôi lại nhắc đến chữ "cần" ở đây? Đến khi nói xong rồi tôi chỉ muốn tự tát mình.

Vệ Môn Thần ngay lập tức quát nạt tôi. Cô ta còn chửi thêm mấy câu cho bõ. Sau đó vẫn tức tối làu bàu không ngớt. Lúc này sao cô ả lại nhiều lời thế không biết. Mà hà cớ gì cô ta lại mắng chửi tôi chứ. Nếu không phải vì cô ta cũng thuộc hàng nhiều tuổi thì lão bà bà như tôi nhất quyết không bỏ qua cho sự hỗn xược và xúc phạm trắng trợn đó.

"Em hoàn toàn ngoài dự tính của ta." Dương Dương lại nói cái kiểu lấp lửng.

"Anh thấy tôi nằm dưới đất cả năm trời mà không chết, anh cho rằng máu tôi rất hoàn hảo để nuôi cấy Nhu Nhu Xà. Người ra lệnh cho Đại Quy, à, cái con rùa mắc dịch đó theo tôi rồi đưa cho tôi Long Phục Linh cũng là anh. Anh muốn tạo ra Huyết Long chắc chắn không phải để tự biến mình thành kẻ bất tử rồi. Anh đã biết trước Quận chúa sẽ thoát khỏi Tinh Kết Giới. Anh làm những chuyện kinh khủng như thế, hao tổn bao tâm huyết như vậy, chỉ là để cứu Quận chúa phải không?"

Có lẽ những suy đoán của tôi đã đúng nên Dương Dương không thể phủ nhận được gì cả. Tệ thật! Vì cô ta Dương Dương dám lợi dụng tôi, dám điều khiển tôi, dám phản bội tôi.

"Đừng tham gia vào cuộc chiến này nữa. Em hãy giữ lấy Kiếm Tiên và rời khỏi đảo Long Vĩ đi. Có Kiếm Tiên trong tay thì mấy kỳ môn kia và lũ Trùng Huyết Tử sẽ không làm khó em."

Nói rồi Dương Dương bắt đầu bước đi một cách chậm chạp. Tôi không tin Dương Dương lại có thể không cần Kiếm Tiên nữa. Sự hòa hợp giữa Dương Dương và Kiếm Tiên vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa Dương Dương cũng rất coi trọng nó. Sao anh ta có thể thản nhiên phó mặc nó cho tôi nghiễm nhiên như thế. Nếu lúc trước Dương Dương đưa Kiếm Tiên cho Linh Ảnh Anh Vũ là vì mục đích riêng, thì cũng là do Linh Ảnh Anh Vũ cơ bản không thể khiến Kiếm Tiên biến hóa thành Hoàng Nhãn Long như tôi. Trong tay hắn thì Kiếm Tiên chỉ đơn thuần là một loại thần khí. Dương Dương đưa Kiếm Tiên cho hắn thì cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng giờ nếu đưa cho tôi thì là... muốn gì? Đây không thể là một cuộc trao tín vật.

Dương Dương đang cố ý làm cho tôi hoảng loạn đây mà.

"Anh nhầm rồi. Hê Hê" Tôi cười nhạt. "Tôi đâu có tham gia vào cuộc chiến vớ vẩn của các người. Các người tới đây là vì muốn chống lại chiến tranh. Tôi tới đây là muốn chống lại cái kẻ đã bày ra cuộc chiến tranh đó."

"Em... là muốn chống lại Thu Sa?" Dương Dương giọng có chút thay đổi. Anh ta luôn nhạy cảm khi nhắc tới cô ả qủy quyệt đó.

Thật may là Dương Dương không quay lại nhìn tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy thái độ dọa nạt của anh để bênh vực Quận chúa. Anh ta đã từng làm thế với tôi một lần. Và chỉ được phép một lần đó thôi.

"Tôi... sẽ bắt cô ta phải chết một cách đau đớn nhất." Tôi gằn giọng nói, tuy thực chất tim mình đã đập dồn dập tới mức sắp bung ra ngoài. "Tôi... sẽ bắt cô ta phải trả giá cho tất cả những gì cô ta đã làm." Giờ thì gan tôi còn to hơn cả tim.

Phản ứng lúc này của Dương Dương là đứng im, rồi... run rẩy. Anh ta thực vẫn rất nặng tình với Quận chúa. Cô ta đúng là điểm yếu của Dương Dương. Nhưng như thế càng thú vị! Bởi Dương Dương đã chọn Quận chúa, tôi thì đã chẳng còn liên quan gì với anh ta, vậy nên, việc tôi và Quận chúa có quyết đấu sinh tử với nhau thì kết quả như nào cũng được hết.

"Này! Bình kỳ nhân... Cô... định để tôi chết... đuối à?" Bạch Nguyên rít lên rồi bất chợt chồm dậy làm tôi giật mình.

Đúng là tôi quên mất Bạch Nguyên đang úp sấp vào vũng nước mưa và bùn đất nãy giờ. Thật tổn hại cho gương mặt nam tính đã bị ngâm nước lâu rồi bị dát một lớp bùn đất ngập mùi thảo dược. Cái chết kiểu... đuối này cũng êm ái đấy chứ. Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ mà tôi phải giật mình. Thứ trên người Bạch Nguyên mới đáng để bàn tới. Tôi có nhìn cả trăm lần, nhìn thủng cả lớp áo rách tả tơi quanh vết kiếm chém kia thì kết quả vẫn chỉ có một. Vết thương đã se lại đến kinh ngạc. Tôi không tin lắm, có thể do hiệu ứng ở lâu dưới trời mưa nên tôi bị ảo giác. Tôi vội sấn sổ kiểm tra thân thể Bạch Nguyên thật kỹ càng một lượt, bên cạnh thì Vệ Môn Thần không ngừng la hét mắng tôi bất kính, Dương Dương thì đã hoàn toàn bị tôi bỏ quên.

Kết luận cuối cùng: Vết Kiếm Tiên chém trên người Bạch Nguyên đã liền lại một cách rất khó hiểu. Điều này vốn là không thể, bởi vết Kiếm Tiên chém rất bá đạo, không thể dễ dàng liền lại nhanh như vậy, dù có cả phép thuật tác động. Trong khi đó, bầu không khí quanh đây dày đặc chướng khí, pháp lực còn bị hạn chế. Bạch Nguyên cũng không phải người tộc Tiên để tự trị thương. Việc này xảy ra quả là điều không tưởng.

"Không ngờ Bình kỳ nhân lại có sở thích này." Bạch Nguyên nói mà giọng lạnh tanh khi tay tôi vẫn vô tư rờ mó bụng anh ta. "Tuy khi ở công trình bí ẩn dưới đáy biển chúng ta cũng đã khá thân mật, nhưng toàn là tôi chủ động. Tôi tưởng gương mặt tôi mới hấp dẫn chứ, hóa ra bụng tôi mới là thứ khiến cô mê muội."

Toàn thân tôi hóa đá khi nghe đến cái từ "mê muội". Tên này...

Sau một hồi nhẫn nhịn suy nghĩ trời bể thì Bạch Nguyên đột ngột thở dài: "Anh Vũ quả thực rất thảm."

Bạch Nguyên đang muốn ám chỉ cái quái gì mà bộ mặt lại gian tà thế kia? Sao tự dưng lại lôi Thái tử ra đây? Cậu ta thì liên quan gì đến vết thương trên người Bạch Nguyên? Có chăng thì đúng là cậu ta đã từng bị Kiếm Tiên đả thương, nhưng cậu ta mang một nửa dòng máu tộc Tiên trong người nên không bị ảnh hưởng lắm. Vệ Môn Thần càng đổ thêm dầu vào chảo khi không ngừng mắng tôi là đồ biếи ŧɦái, thậm chí còn khóc um sùm khi tưởng tượng cảnh tôi bắt nạt Thái tử. Cô ta đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi. Tôi chẳng dám tin đây là Bạch Vương và Vệ Môn Thần nữa. Bọn họ không để ý đến vết thương trên người Bạch Nguyên rất kỳ lạ sao?

Sau một hồi nữa thì Bạch Nguyên lảm nhảm: "Trước giờ tôi để tâm nhất chỉ có Ngô sư phụ. Tôi đã vô tâm với Bình kỳ nhân quá rồi! Tuy cô cũng rất đặc biệt, nhưng Ngô sư phụ..."

Câu nói này quả là cực hạn với tôi rồi đấy. Đầu óc Bạch Nguyên luôn có những ý nghĩ rất quái lạ. Anh ta vẫn tiếp tục lải nhải về Ngô Thông rồi lại tạ lỗi với tôi. Tôi không thể kiềm chế được nỗi lòng muốn đá Bạch Nguyên biến mất ngay lập tức khỏi tầm mắt mình. Không có lý do gì chính đáng để tôi dừng cái hành động tội lỗi này cả.

(...)

Bạch Nguyên sau đó mới nghiêm túc nói rằng vết thương trên người anh ta liền lại là do đã ngập trong bể thảo dược từ nấm mồ của tôi. Mùi thảo dược bốc lên rất đậm là hương vị của Thạch Xương Bồ, nhưng do cơn mưa lớn đã át hết nên chúng tôi mới không hay biết về sự tồn tại của nó. Thực ra tôi cũng đã cẩm nhận được một chút là có mùi thảo dược dưới nấm mồ của mình. Nhưng nếu vì nó mà khiến tôi nghĩ xa vời đi khi bao chuyện khó hiểu cứ dồn dập ập tới thì CPU của tôi đã quá tải, không thể xử lý kịp. Cái bể thảo dược này thì rõ mười mươi rồi, nhưng Dương Dương chôn tôi xuống là để làm gì, để làm mồi dụ cái thứ ăn ấu trùng kinh tởm đó xuất hiện chăng?

Tôi thì tức muốn xì khói mà chẳng làm gì được. Chỉ biết hậm hực rồi dậm chân bình bịch tại chỗ. Bạch Nguyên cười trừ với tôi rồi buông ánh nhìn trầm tư về phía Dương Dương. Bạch Nguyên còn ngẫm nghĩ gì đó với vẻ mặt rất thần thần bí bí. Đến khi Dương Dương toan bỏ đi lần nữa Bạch Nguyên mới chịu lên tiếng.

"Dù Dương huynh có đang toan tính điều gì thì chắc vẫn biết một chuyện. Tâm Nhân Ảnh vốn chỉ xuất hiện khi phát hiện ra điểm yếu trong tâm hồn con người. Những người khiến ta không thôi nhung nhớ mới thu hút Tâm Nhân Ảnh. Nó đã chủ động tìm đến chỗ Bình kỳ nhân, điều đó có nghĩa Bình kỳ nhân là điểm yếu, là người thương trong lòng ai đó. Ta nghĩ kẻ đã lảng vảng quanh đây và bị Tâm Nhân Ảnh bắt gặp từ trước khi bọn ta xuất hiện thì chỉ có Dương huynh thôi, không thể là ta hay Vệ Môn Thần được. Hơn nữa, trong lòng bọn ta cũng không nghĩ về Bình kỳ nhân. Dương huynh có thể không muốn thừa nhận. Khi Dương huynh gặp Tâm Nhân Ảnh, huynh đã thấy nó là ai thì người đó chính là điểm yếu của huynh. Tâm Nhân Ảnh sẽ theo thông tin đó mà truy tìm điểm yếu của huynh. Việc Tâm Nhân Ảnh tìm đến đây có nghĩa là Bình kỳ nhân là điểm yếu của huynh. Là người mà huynh muốn nhìn thấy khi gặp Tâm Nhân Ảnh."

Dương Dương khẽ nghiêng người, chỉ vậy rồi chẳng có phản ứng nào khác. Biểu hiện đó không có vẻ gì là đồng tình với suy đoán của Bạch Nguyên, nhưng cũng không giống phủ nhận. Sau Dương Dương lại thờ ơ bước tiếp tựa như vừa rồi chỉ là nghe mấy con muỗi bay qua. Bạch Nguyên vẫn chưa muốn ngưng liền nói với theo:

"Không bí mật nào có thể che dấu mãi mãi... Dương huynh hãy biết cân nhắc, đừng tiếp tục trốn tránh. Huynh thừa biết nghĩa vụ của tất cả chúng ta đã được sắp đặt từ trước. Xin huynh hãy theo chúng tôi. Quân khởi nghĩa không thể thiếu Dương huynh, vương tử tộc Tiên."

Dương Dương vẫn lẳng lặng bước đi, không hề dừng lại, thậm chí bước chân còn dứt khoát hơn. Trong làn nước mưa buốt giá lạnh lùng, bóng dáng anh lúc này lại như đang phải chịu đựng gánh nặng ngàn cân. Bóng hình thê lương đó khiến tôi không phân biệt nổi Dương Dương là bạn hay thù nữa.

Lời cuối cùng Dương Dương nói trước khi biến mất hoàn toàn sau những tán lá rậm rạp khiến lòng ba chúng tôi chới với. Tại nơi này người tộc Tiên vẫn dùng được phép dịch chuyển. Thảo nào Dương Dương có thể dễ dàng thoát khỏi ra-đa siêu lợi hại của tôi.

Dương Dương đã nói rằng con đường lý tưởng tuy chỉ có một nhưng có nhiều hướng và cách thức để đi, không cứ phải cùng nhau mới là bạn đồng hành, không đi cùng nhau không có nghĩa là kẻ thù của nhau...

Tôi chợt có cảm giác Dương Dương lúc này và Dương Dương tôi đã từng gặp trên đồi hoa Bách Mộc Thảo khi xưa vẫn là một.