Công đoạn giải thích về Nhu Nhu Xà quả rất phức tạp, khi mới nghe cả câu chuyện của Bạch Nguyên tôi cũng phải mất cả ngày trời mới thấu đáo từng ngóc ngách của sự việc. Tình hình còn tệ hại hơn là tôi phải mất thêm một ngày nữa để cố mà tiêu hóa cái bí mật kinh tởm đó. Nhưng đúng là mọi chuyện chẳng dễ dàng gì với lão bà bà phức tạp như tôi. Nếu như bình thường tôi sẽ không khó khăn gì để nuốt hết cái mớ hỗn độn ấy. Lần này thì tôi đã không thể vượt qua, bởi tôi đã để tình cảm cá nhân xen vào.
Bạch Nguyên đã nói rất nhiều nhưng thực tình trong đầu tôi đã không còn ngấm được mấy.
Theo như lời Bạch Nguyên nói thì Nhu Nhu Xà chỉ mới là một giai đoạn của công trình nhân bản vô cùng tà đạo nhằm điều chế Huyết Long. Ban đầu khi Lão Tiên nhắc tới Huyết Long tôi luôn nghĩ là phải uống máu sống của rồng để tăng cường sức mạnh, dù chẳng biết rồng có thực sự tồn tại ở thế giới này hay không. Trên thực tế thì Huyết Long lại theo một trường phái vi diệu đến mức khó ngờ, vượt qua mọi khả năng tưởng tượng của con người. Nguồn gốc của quá trình tạo ra Huyết Long bắt đầu từ một cuốn sách cổ của tộc Tiên từ thời xa xưa và chỉ người tộc Tiên mới có thể đọc được. Huyết Long hoàn toàn không phải máu của rồng như tôi vẫn ảo tưởng.
Tộc Tiên bấy lâu này đều luôn mong muốn tu luyện thành công Huyết Long, ai có được nó thì nắm chắc thiên hạ trong tay. Nhưng từ trước đến giờ chưa ai nắm rõ được cách thức tu luyện và tạo ra Huyết Long hoàn chỉnh. Bởi quá trình tạo ra nó vô cùng phức tạp và xảo diệu, không những thế nó còn vô cùng mất nhân tính. Theo như trong sách ghi chép, sơ khai của Huyết Long là một phương thuốc trường sinh bất tử mà tộc Tiên luôn theo đuổi. Nhưng dần dần, theo thời gian và mục đích của những kẻ tạo ra Huyết Long thì bản chất nhân sinh lúc đầu của nó đã bị biến đổi. Huyết Long dần biến thành công cụ để khẳng định sức mạnh và là ngòi nổ của chiến tranh giữa các tộc.
Thời bấy giờ Việt Quốc còn chưa được thành lập. Chiến tranh giữa các tộc xảy ra liên miên. Mỗi tộc đều muốn gây dựng đế chế của riêng mình. Họ bằng mọi cách tìm kiếm các nguồn sức mạnh phi phàm, pháp lực vô biên và sự trường sinh cho tộc của mình. Khi đó tộc Tiên sống ở trên núi cao được cho rằng là mạnh nhất. Họ không có nhiều khả năng chiến đấu, nhưng pháp lực chữa bệnh và điều chế các loại tiên dược của họ thì thuộc hàng bậc nhất thiên hạ. Họ đi tới đâu là mang ánh sáng phúc lành tới đó. Tộc Tiên được mệnh danh là người trời hạ trần để cứu nhân độ thế. Nhưng dù họ có phi phàm như vậy nhưng vẫn không thể khiến con người bất tử. Bệnh tật và chiến tranh vẫn tàn bạo cướp đi bao mạng sống của chúng sinh. Nỗi bi cực của con người đã đẩy tộc Tiên đến bờ vực tham vọng. Họ dày công nghiên cứu ra các loại thuốc thần thánh để khẳng định họ mạnh hơn số phận, hơn bàn tay của tạo hóa.
Không ai biết cuốn sách cổ của tộc Tiên là từ đâu ra và do ai sáng tạo ra. Cuốn sách được tìm thấy tại đỉnh núi Tần Lĩnh - cánh cổng của trời, thuộc vùng Tây Bắc – Việt Quốc. Trong đó ghi chép cách thức điều chế Huyết Long, một loại siêu thần được có thể chống lại vòng quay của tạo hóa.
Quá trình tạo ra Huyết Long đòi hỏi sự công phu và rất nhiều thời gian. Trước tiên họ phải tìm được những cá thể mang dòng máu khỏe mạnh sau đó họ sẽ đưa máu một loài thần thú vào cơ thể của những người đó làm thuốc dẫn để nuôi cấy dòng máu lai mạnh nhất. Máu của loài thần thú sẽ tái tạo lại và hòa trộn với cá thể được chọn để tạo ra môi trường hoàn hảo cho ấu trùng phát triển. Nếu những người đó không chịu được sự hòa trộn này thì sẽ bị loại, ngược lại thì sẽ tiếp tục duy trì quá trình tái tạo.
Nói theo cách khác thì khi đưa máu thần thú vào cá thể thí nghiệm thì tự thân nó sẽ tự thích ứng và tạo ra dòng máu khác biệt. Cả quá trình này nếu có kết quả cũng phải mất đến vài năm.
Giai đoạn tiếp theo, khi "vật thí nghiệm" đã ổn định với dòng máu lai trong người, họ sẽ tiếp tục đưa Nhu Nhu Xà vào trong cơ thể "vật thí nghiệm". Nhu Nhu Xà là một dạng trùng có thân dài trong suốt, bao phủ khắp người chúng là nhiều đốm sáng, chúng có khả năng tồn tại trong mọi môi trường khắc nghiệt nhất. Loại trùng này chuyên được dùng để nhân bản vật chủ bởi khả năng tái tạo của chúng rất đặc biệt. Trong quá trình điều chế Huyết Long, giá trị sử dụng của Nhu Nhu Xà là để tái cấu trúc và nhân bản dòng máu phi phàm của "vật thí nghiệm". Sau một thời gian ký sinh trong cơ thể vật chủ, Nhu Nhu Xà sinh trưởng và phát triển rồi đẻ ấu trùng dạng trứng nước và dạng bào thai, đương nhiên trong cơ thể chúng đã mang sẵn dòng máu lai đẳng cấp.
Chính vì khả năng sinh sản đặc biệt (đẻ trứng và đẻ con) của Nhu Nhu Xà nên khả năng sao bản của nó thành công rất cao. Không những thế, loài trùng này mang trong mình một nguồn năng lượng rất lớn. Trong thời gian Nhu Nhu Xà phát triển mạnh nhất trước khi sinh sản, chúng cũng nạp thêm cho vật chủ sức mạnh tăng vọt. Sau quá trình sinh sản Nhu Nhu Xà sẽ bò lên não của vật chủ để ngủ đông. Thời điểm này vật chủ sẽ hoàn toàn bị chúng thao túng và khống chế. Nói cách khác là đến lúc này "vật thí nghiệm" đã vô thức giống như xác sống, họ chỉ còn là môi trường để Nhu Nhu Xà phát triển. Nhưng bởi khả năng tự vệ siêu việt của Nhu Nhu Xà, "vật thí nghiệm" trở nên rất mạnh, không thể bị gϊếŧ chết. Sau khi quá trình tái bản hoàn thiện, các Nhu Nhu Xà con sẽ tự thoát ra ngoài vật chủ, rồi phát triển thành Huyết Long.
Khỏi phải nói thêm, Nhu Nhu Xà luôn được mệnh danh là loại trùng nguy hiểm nhất. Còn Huyết Long thì là siêu thần dược vô nhân đạo nhất.
Đây là trong cuốn sách cổ ghi chép. Nhưng trên thực tế, sau nhiều năm điều chế Huyết Long vẫn thất bại. Tuy vậy tham vọng của tộc Tiên lại chẳng hề giảm. Họ không ngừng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm nguồn máu bất tử mạnh mẽ. Quan trọng nhất của quá trình tái tạo mất nhân tính này là Nhu Nhu Xà trong cơ thể vật chủ không đủ sức mạnh khống chế vật chủ để tồn tại và hoàn thiện chu kì. Chúng luôn chết yểu cùng vật chủ trước khi đến thời kỳ sinh sản.
Sau đó thêm nhiều năm dài đằng đẵng, tộc Tiên vẫn không ngừng nghiên cứu chế tạo Huyết Long. Cuối cùng họ cũng biết cách khắc phục được nhược điểm và hiểu ra Huyết Long thực sự là như nào. Họ đưa vào cơ thể vật chủ một thứ có thể tăng thêm sức mạnh cho Nhu Nhu Xà, cũng như tăng thêm khả năng tự vệ cho đến lúc hoàn thiện hết chu kỳ tái tạo. Bản thân thứ đó là một kết giới hoàn hảo và siêu vi bậc nhất thiên hạ, không gì có thể phá vỡ. Thứ đó được tồn tại dưới cái tên vô cùng mỹ miều là Long Phục Linh.
Long Phục Linh là nút thắt quan trọng cho quá trình tiến hóa của Nhu Nhu Xà trong cơ thể vật chủ. Nó là kết giới bảo vệ Nhu Nhu Xà và gia tăng thêm sức mạnh cho loại trùng nguy hiểm này, biến đổi nó thành quái vật mang dòng máu bất tử nhanh chóng.
Khi nghe đến đây thì hồn phách tôi cũng đã trôi theo làn nước lũ của sự kinh khϊếp. Nói đúng ra là những thứ ngấm vào đầu tôi cũng không biết đến độ nào rồi. Tôi không muốn bàn cãi về sự vô nhân đạo hay tính xảo diệu của Huyết Long. Tôi cũng sẽ không lên án hay đánh giá về những tham vọng mà bọn người tộc Tiên theo đuổi mấy trăm năm qua (đã phải gọi là bọn rồi đấy). Tôi cũng chẳng cần biết công trình nghiên cứu chế tạo ra Huyết Long công phu như vậy sau đó đi về đâu, đã gây ra những biến cố gì cho sự diệt vong của Việt Quốc và cho chính tộc Tiên.
Giờ đây... tôi chỉ muốn một mình.
Bạch Nguyên khi thấy tôi đã hồn siêu phách tán từ hồi nào liền nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Anh khẽ thở dài: "Đây là những gì tôi biết, về tính chính xác thì tôi không dám đảm bảo vì sự hiểu biết của tôi chỉ được đến vậy. Bình kỳ nhân..."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên mỹ miều đó. Tôi chẳng phải kỳ nhân gì cả..." Giọng tôi lạc lõng đến thảm hại. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, giờ đang nói gì tôi cũng không chắc nữa.
"Bình kỳ nhân... Xin lỗi!" Bạch Nguyên trầm giọng nói. "Tôi không biết cô từ đâu tới. Tôi chỉ biết cô hoàn toàn khác với chúng tôi. Cô có thể thuộc một bộ tộc bí ẩn nào đó chưa được phát hiện ra ở Việt Quốc này..."
Nghe đến đây tôi càng thấy thật nực cười. Chủng loài mạnh mẽ như chúng tôi mà chỉ là một bộ tộc ở Việt Quốc thôi á? Nhưng thần trí tôi lúc này rất hỗn loạn, chẳng muốn đôi co làm gì. Tôi chỉ đơn giản vô cùng lạc lõng. Tôi muốn ai đó cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nếu không nói bây giờ, sẽ chẳng ai biết tôi là ai. Tôi sợ rằng chính bản thân mình sẽ tự đánh mất mình.
"Theo quan niệm phương tây, họ gọi tôi là Ma cà rồng, theo quan niệm phương đông họ gọi tôi là quỷ hút máu. Tôi rất mạnh. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng biết mình là thứ gì nữa. Tôi đã bị Linh Ảnh gϊếŧ hai lần nhưng không chết, dù có bị biến thành bộ dạng quái vật tôi cũng không thấy đau đớn... Ra là bị Long Phục Linh điều khiển. Tôi tồn tại ở đây rốt cuộc chẳng có giá trị gì cả, chỉ là vật thí nghiệm."
Bạch Nguyên khẽ mím môi, biểu cảm thoáng chút đa cảm. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng lại gần tôi, bàn tay rắn rỏi xoa đầu tôi vỗ về: "Dù cô có là ai thì sự tồn tại của cô luôn có ý nghĩa nhất định. Tôi không rõ trước đây cô đã trải qua những chuyện gì. Cô vẫn là bạn của chúng tôi. Trong mắt tôi cô đã làm được nhiều việc phi thường. Với lại cái thứ đó đã thoát ra khỏi người cô rồi, cô vẫn sống, vậy thì không cần phải nghĩ ngợi gì nữa."
Anh ta thấu hiểu được cảm giác của tôi sao? Anh ta đâu có thể biết nỗi cay đắng và kinh khϊếp lúc này của tôi. Bởi sự thật ngọn nguồn của mọi chuyện còn đáng sợ hơn câu chuyện tôi vừa nghe. Nỗi đau đớn lúc này đang bùng lên trong tôi không chỉ ở cái việc tôi bị biến thành vật thí nghiệm để điều chế Huyết Long. Nếu chỉ vì chuyện đó đã quật ngã được tôi thì tôi thực tầm thường quá.
Vệ Môn Thần lúc này mới nghiệm giọng nói: "Dù ngươi không muốn nghe thì ta cũng vẫn phải nói cho rõ. Sự việc không chỉ như Bạch Vương nói."
Thấy tôi có chút phản ứng Vệ Môn Thần mới tiếp: "Giờ thì ngươi đã biết tại sao ta luôn muốn lấy bằng được Long Phục Linh ra khỏi người ngươi. Long Phục Linh đang tự bảo vệ và gia cố sức mạnh cho Nhu Nhu Xà. Bởi cái thứ đang phát triển trong cơ thể ngươi thực chất là hài tử của quái vật. Nhu Nhu Xà là quái vật. Chúng không chỉ đơn giản là loài mang máu bất tử. Nhu Nhu Xà khi ở trong cơ thể vật chủ chỉ là loại trùng ký sinh nhãi nhép. Nhưng khi chúng đã được nuôi cấy hoàn thiện trong Long Phục Linh và chào đời, chúng trở thành loại sinh vật bất tử không thể kiểm soát. Bản chất thật của Long Phục Linh là kết giới trói buộc tà niệm của ác quỷ. Long Phục Linh luôn hút tà khí để gia tăng sức mạnh. Tà khí càng nhiều, Long Phục Linh càng mạng. Nó có thể đánh thức hay thu hút những linh hồn tà tâm. Sau đó nó truyền hết tà niệm, oán niệm... vào nhận thức của Nhu Nhu Xà. Ngươi có để ý đến cái bào thai không? Ngươi có biết vì sao nó lại tiến hóa đến mức thành bào thai không? Đó mới thực sự là bản chất của Huyết Long. Những trứng nước kia chỉ có thể phát triển thành Nhu Nhu Xà siêu cấp mang dòng máu bất tử thôi, chúng hoàn toàn vô thức. Nhưng bào thai Nhu Nhu Xà sẽ phát triển thành quái vật do tà niệm và oán niệm mà Long Phục Linh đã hấp thu được..."
"Đừng nói nữa! Như vậy là đủ rồi đấy mỹ nhân." Bạch Vương vội ngăn Vệ Môn Thần lại. Anh ta đã nhìn thấu biểu cảm quá sức chịu đựng của tôi.
"Cô ta nên biết sự thật. Long Phục Linh vẫn còn ở trong người cô ta. Thần chẳng bận tâm cái loài trùng hạ cấp trong người cô ta. Thứ thần lo lắng là Long Phục Linh kia kìa." Vệ Môn Thần hét lên bất mãn. "Lúc ở trong mật đạo, ta đuổi theo tâm trí ngươi và phát hiện ra Long Phục Linh đang dần thao túng ngươi. Vì vậy cơ thể ngươi dù đã biến dạng nhưng ngươi lại không hề có cảm giác gì. Thân thể ngươi đã hoàn toàn bị khống chế. Không những thế, Long Phục Linh trong người ngươi đã tối đen lại vì quá nhiều tà khí. Đến cả Hoàng Nhãn Quang của tộc Giáng Long bọn ta còn không thể chiếu tới thì có nghĩa là nó đã đạt tới đỉnh điểm rồi..."
"Làm ơn đừng nói nữa!" Tôi giọng đã nghẹn đặc lại.
"Ta có thể không nói sao?" Vệ Môn Thần cũng nước mắt lưng tròng nói trong tức giận. "Nếu ngay từ đầu Thái tử không ngăn cản ta thì ta đã lấy cái thứ kinh tởm đó ra khỏi người ngươi rồi. Ta thà hi sinh ngươi còn hơn để Long Phục Linh biến đổi."
Vệ Môn Thần giường như cũng không còn kiềm chế nổi cảm xúc khi nhắc đến Thái tử. Cô ta chống hai tay xuống đất để ngăn cơ thể run lên, gương mặt tĩnh lặng bỗng chốc hóa bi thương. Nước mắt đã hòa tan cùng gương mặt xinh đẹp đó. Vệ Môn Thần gục đầu xuống đất nói:
"Thái tử không cố ý tổn hại ngươi, lúc ấy hoàn toàn là do tà khí trong mật đạo quá nhiều đã khiến người không thể khống chế bản thân. Nhưng căn nguyên của tà niệm và oán hận của Thái tử đối với ngươi cũng chính vì tình cảm dành cho ngươi quá sâu đậm. Dù biết nếu để ngươi tồn tại như quái vật thì là mầm họa nhưng người vẫn một mực bảo vệ ngươi. Thậm chí người đã tự ôm nỗi đau đớn chịu đựng một mình để rời đi... Ngươi có biết, một người cao ngạo và cứng đầu như Thái tử đã quỳ dưới chân ta, yêu cầu ta không được cho ngươi biết bất cứ điều gì. Nếu ngươi biết sự thật về Long Phục Linh, ngươi sẽ biết kẻ đằng sau là ai, sau đó sẽ bị tổn thương."
Thấy tôi vẫn mang thái độ khó chấp nhận, Vệ Môn Thần gào lên đầy bi phẫn. "Thái tử luôn sợ ngươi biết sự thật sẽ không chịu nổi. Người đã đặt ngươi ở vị trí quan trọng hơn cả sự diệt vong của Việt Quốc."
"Ra vậy..."
Phản ứng lúc này của tôi thực lố bịch. Tôi bật cười khiến Vệ Môn Thần càng thêm tức tối. Gương mặt đẫm nước mắt kia đang trực lao tới mà đấm cho tôi một trận. Nếu không phải tôi đang chỉ có mỗi cái đầu thò lên trên mặt đất, quá thấp so với phạm vi động thủ của Vệ Môn Thần, chắc chắn cô ta đã biến đầu tôi thành bia mộ luôn rồi.
Tôi có thể không cười cho sự nhảm nhí của chính bản thân mình được không?
Cuối cùng thì cho đến lúc này tôi mới biết mình thực sự là kẻ ngu ngốc và cả tin nhất trên đời. Ngay từ đầu Thái tử đã biết Long Phục Linh là cái gì. Cậu ta biết cả cái quá trình chế tạo tàn bạo đó là do ai gây ra. Và cậu ta cũng đã sớm biết khi nhận ra mình bị phản bội, lòng tin đã bị chà đạp tôi sẽ đau đớn đến thế nào. Đúng là sự thật này đủ sức quật ngã kẻ ngang tàng như tôi chỉ trong một nốt nhạc. Tôi là kẻ bất tử, là kẻ sống rất lâu mà không có tình cảm, là kẻ chẳng biết đến đau đớn và tổn thương. Nhưng cơn đau đớn lúc này làm sao tôi có thể chịu đựng được.
Kẻ chủ mưu hại tôi lại là người tôi đặt lòng tin nhiều nhất. Là người đã hồi sinh tôi khỏi lớp đất đá lạnh lẽo suốt cả năm trời bị chôn vùi. Là người đầu tiên nhìn tôi như con người chứ không phải ác quỷ.
Nụ cười tỏa nắng của anh, ánh mắt quan tâm và dịu dàng của anh, sự chăm sóc tận tình của anh, cả sự liều mạng sẵn sàng hi sinh cho tôi mỗi khi gặp nguy hiểm...
Anh đã nói với tôi hãy quay về đồi hoa Bách Mộc Thảo chờ anh, anh sẽ đưa tôi về nhà. Sự ân cần ấy chưa bao giờ nguội lạnh trong tôi.
Mái tóc ánh kim luôn khiến tôi phải dõi theo ấy...
Mùi hương luôn khiến tâm hồn tôi được thanh thản ấy...
Sao kẻ chủ mưu hại tôi lại là anh?
Sao anh có thể nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi thế này?
Lòng tin đến tôn thờ của tôi với anh nhiều như vậy, sao anh lại chà đạp lên một cách tàn khốc như thế Dương Dương?