"Ba ơi! Chúng ta đang đi đâu vậy?" Sisi vừa xách túi đồ lỉnh kỉnh của nó vừa lo lắng nhìn ba.
"Tới một nơi phù hợp hơn với chúng ta." Ông Max nhìn Sisi rồi như đọc được trong ánh mắt của nó nỗi hoang mang không kìm nén nổi liền trấn an con.
"Nơi nào mới phù hợp với chúng ta vậy ba?" SiSi vẫn không thôi tò mò, nó chạy theo nhịp chân vội vã của ba, quyết tìm ra câu trả lời thích đáng.
"Tin ba đi SiSi, chúng ta sẽ đến một nơi rất tuyệt, và an toàn cho con." Ông Max không hề giảm tốc độ, vẫn phăm phăm vác cái balo to đùng cùng hàng đống thứ đồ lặt vặt lên chiếc ô tô cũ kỹ.
"Ba đừng giấu con nữa, ba đang chạy trốn thứ gì vậy ba?" Sisi càng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Những bất an trong lòng nó đã được ấp ủ hàng chục năm qua, giờ nó không thể cứ giả vờ mãi như thế được, nó không muốn cứ phải rời hết chỗ ở này đến chỗ ở khác theo ba.
"Sisi chúng ta không chạy trốn. Chúng ta đang đến nơi tươi đẹp hơn. Con không thích một cuộc sống mới sao?" Ông Max cười gượng, vẫn cố tỏ ra thật bình thường, như mọi lần chuyển nhà mà không muốn phải giải thích với Sisi. Mọi khi thì Sisi vẫn lẳng lặng theo ông, không hề thắc mắc bất cứ điều gì, nhưng lần này thái độ nó rất khác, cứ quyết tra hỏi đến cùng.
"Ba, con mấy tuổi rồi?" Sisi vất cái túi hành lý lỉnh kỉnh của nó xuống đất, không chịu bỏ lên ô tô, mắt nhìn thẳng vào ba nó cứ như thể thách thức, nếu Max không trả lời rõ ràng nó sẽ không đi theo ông nữa.
"Con đang hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Đương nhiên con mười hai tuổi." Ông Max cúi xuống xoa đầu con gái, rồi với lấy cái túi hành lý bám đầy bụi đất phủi phủi cho sạch, sau ông nhẹ nhàng đặt nó lên xe.
"Ba nói dối!" Sisi gào lên, nước mắt nó tuôn rơi chất chứa đầy sợ hãi, "ba có nhớ Zenda học cùng lớp bốn với con không, bạn ấy sắp lên chức bà ngoại rồi, bạn ấy đã năm mươi hai tuổi."
Ông Max đứng hình khi nghe những lời này của con gái. Cuối cùng thì ông cũng không giấu nổi nó cái bí mật khủng khϊếp mà bao năm qua ông luôn vất vả che đậy.
"Ba, con thực ra là thứ gì vậy? Sao con vẫn cứ mười hai tuổi? Con không muốn phải tới trường học với những đứa trẻ tự kỷ kia nữa. Cứ mỗi lần chuyển nhà là ba đều cho con tới cái nơi kinh khủng ấy. Nhưng con hoàn toàn bình thường, con không phải đứa bị tự kỷ, con chỉ là kẻ năm mươi mấy tuổi rồi mà vẫn mang hình hài đứa trẻ mười hai tuổi. Ba cho con biết sự thật đi!" Sisi òa khóc. "Con xin ba đấy!"
Max nghẹn ngào chỉ còn biết ôm lấy con gái nhỏ vào lòng. Suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy ông cứ mải miết sống trong bí mật mà quên mất rằng con gái ông đã lớn, nó không còn là đứa trẻ mười hai tuổi dễ bị ông lừa gạt nữa. Ông bế con gái nhẹ nhàng đặt lên ghế trước mà không nói thêm lời nào, rồi lẳng lặng trở ra sau thu xếp hành lý thật nhanh chóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con.
Khi đã xong xuôi mọi việc Max mới ngồi sau vô lăng và lái xe đi. Bánh xe lăn càng nhanh thì ngôi nhà gỗ quen thuộc càng xa dần, đến đoạn ngoặt phía cuối đường nhỏ thì không còn thấy nó nữa. Max biết ngôi nhà này sẽ chẳng còn tồn tại được lâu, vì ông đã cài bom để phá hủy nó. Chỉ khoảng năm phút nữa nó sẽ nổ tan tành, xóa sạch mọi dấu vết.
Max cứ thế điều khiển ô tô chạy thẳng một mạch, không nghỉ ngơi một phút nào, cả đoạn đường dài chỉ tập trung lái xe và nhìn bản đồ. Ông sợ chỉ dừng lại một phút thôi thì bọn họ sẽ bắt kịp hai ba con, tai họa này ông không cách nào tránh được.
Sisi ngồi cạnh cũng không nói thêm một lời nào, đến cả cái liếc nhìn với ba cũng không có. Nó cứ im lặng chờ đợi ba giải thích.
Đến khi trời đã tối mịt thì chiếc xe của Max vẫn chưa có chút dấu hiệu nào muốn nghỉ, ông vẫn cứ tiếp tục đi về hướng cảng Singapore. Não bộ của ông lúc này đã dành hết notron cho việc đào tẩu khỏi nơi này, không còn sót khoảng trống nào để nhớ tới sự sốt ruột muốn vỡ òa của Sisi.
Sau hai ngày chạy xe liên tục thì Max đã tới cảng Singapore, lúc này trời đã tối đen rất phù hợp cho những việc làm ám muội. Có một thủy thủ già đầu tóc lôi thôi với cái bụng phệ khệ nệ đi tới ngay khi nhìn thấy Max trên boong tàu. Hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vã mang hết hành lý xuống tàu. Sisi vẫn phải tự mang túi đồ lỉnh kỉnh của mình chạy theo mà không kịp hỏi bất cứ một điều gì. Thủy thủ già dừng lại nhìn đứa trẻ mười hai tuổi tự vác hành lý của mình mà khá bất ngờ. Túi đồ của Sisi phải to gấp rưỡi người nó, với trọng lượng như vậy thì sức đứa trẻ mười hai tuổi có thể vác đi bình thường thế kia quả là không tưởng. Ông ta lén nhìn sang Max đầy ngờ vực nhưng không hỏi gì cả, chỉ rít một hơi thuốc dài vương chút lưỡng lự rồi đi tiếp.
Thủy thủ già dẫn thẳng hai ba con xuống boong tàu. Đôi lúc cũng chạm mặt vài thủy thủ khác dưới boong nhưng tất cả bọn họ đều rất kỳ lạ, ai cũng cúi gằm mặt xuống, toàn thân vật vờ cứ như bóng ma vậy.
Sisi trong lòng càng sợ vội nắm chặt lấy tay ba, mồ hôi đã rịn đầy mặt. Những người này so với những đứa trẻ tự kỷ ở trường còn quái đản và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đối với Sisi mà nói có thể nó đã sống đến vài chục năm, nhưng ngoài các ngôi trường dành cho những đứa trẻ tự kỷ hoặc thiểu năng, hoặc... dị biệt thì nó chẳng tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Nó chỉ biết mỗi lần chuyển nơi ở ba đều chọn những nơi rét quanh năm, luôn tối tăm, ẩm ướt và không có nhiều ánh nắng mặt trời. Còn tại sao phải như vậy thì ba không bao giờ giải thích.
Sisi không biết đã phải xuống bao nhiêu tầng, càng xuống sâu thì lối đi càng hẹp, tiếng động cơ máy móc càng ồn và mùi dầu máy mỗi lúc thêm nồng nặc. Thêm vài khúc ngoặt nữa thì người thủy thủ già dừng lại, ông ta chỉ vào một kho hàng chật hẹp ngổn ngang linh kiện phụ tùng lắp ráp oto, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ đủ để cho hai ba con ngồi bó gối. Sau ông ta ra hiệu cho Max vào trong, rồi khiếm nhã quẳng hết hành lý lên đống linh kiện phụ tùng, cả túi đồ của Sisi cũng bị ông ta giật phăng. Chắc ông ta cũng định quẳng nó lên đống linh kiện kia nhưng vì nó nặng hơn ông ta tưởng thành ra động tác ông ta có chậm hơn một chút. Ông ta lừ mắt nhìn Sisi rồi nói tiếng gì đó với vẻ bực dọc mà Sisi chỉ nghe từ được từ không. Max vội dúi vào tay người thủy thủ già cả xấp tiền dày cộp, miệng rối rít cảm ơn. Người thủy thủ già cầm tiền trong tay vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, làu bàu thêm một lúc nữa mới bỏ đi.
Thực không hiểu đống linh kiện phụ tùng này được đưa vào kiểu gì mà ngổn ngang khủng khϊếp. Nếu muốn lấy chúng ra chẳng biết phải dùng cách nào cho phù hợp nữa. Rất có thể đây toàn là hàng trái phép.
Khi không còn nghe thấy tiếng chân nặng nề của người thủy thủ già nữa Sisi mới dám lên tiếng: "Ngài Max, ngài có muốn giải thích gì không?"
Max khẽ gật đầu, ông mệt mỏi ngồi xuống khoảng trống bé tẹo, nghiêng đầu nhìn Sisi: "Con tập trung nghe nhé, đừng hỏi hay thắc mắc một điều gì cả, nếu con ngắt lời ba, ba sẽ không nói gì nữa hết."
"Con hứa." Sisi vội khẳng định, tuy trong lòng thì không chắc chắn mình có thể làm được như thế.
Max kéo Sisi vào lòng, xoa đầu nó như để trấn an, rồi hôn nhẹ lên tóc nó, rơm rớm nước mắt:
"Con là món quà tuyệt vời nhất của mẹ con để lại cho ba, ba đã không thể cứu mẹ con, đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng ba. Con yêu! Ba là Ma cà rồng con ạ, là quỷ hút máu. Nhưng từ nhỏ ông bà con đã huấn luyện ba sống như người bình thường, ba ăn nhiều thịt chứ tuyệt nhiên không được tiếp xúc với máu. Ba có khả năng kiềm chế cơn khát máu rất tốt, tuy không phải lúc nào ba cũng thành công, và con cũng thừa hưởng được khả năng đó của ba. Trong một lần mất hết kiểm soát, ba đã bẻ cổ một con chó tây rất to ở khu rừng tuyết phía bắc Nhật Bản và hút cạn kiệt máu của nó. Mẹ con đã đứng ở ngay cạnh ba và chứng kiến mọi việc kinh khủng đó từ đầu đến cuối. Ba lúc đó vẫn chưa thỏa mãn cơn khát máu vì thế ba đã tấn công mẹ con."
Max chợt dừng lại một chút khi thấy Sisi nãy giờ cuộn tròn trong vòng tay ông đột ngột giật mình, sau thấy nó vẫn nằm im ông mới tiếp:
"Ba đã thua thê thảm, mẹ con mạnh hơn cả ba. Trong làn tuyết trắng phủ khắp nơi, mẹ con mặc bộ áo đồ cũng màu trắng chỉ nhẹ nhàng vẩy tay một cái là điểm huyệt ba, khiến ba bất động ngay lập tức. Trước giờ chủng loài chúng ta rất mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn người thường, không có chuyện dễ dàng bị khống chế sức mạnh như vậy, nhưng mẹ con lại làm được cái điều phi thường đó. Và bà ấy để mặc ba bất động như thế trong tuyết mười bảy ngày ba mới thoát ra được. Thực kinh ngạc, vào cái lúc ba thoát ra được đống núi tuyết dày như tòa nhà hai tầng mẹ con vẫn đứng ở đó, mẹ con luôn đứng đó chờ xem ta sẽ bị tuyết vùi bao lâu. Mười bảy ngày qua mẹ con chắc chắn không biết ba lúc nào có thể thoát ra được, vậy mà bà ấy vẫn đứng đó chờ ta. Núi tuyết ba chật vật mãi mới thoát ra được lại chẳng là gì so với mẹ con. Kể từ đó ta không muốn rời xa mẹ con nữa."
Max thở một hơi dài cứ như vừa rít một hơi thuốc và giờ thả khói ra cho bay đi hết mọi ưu phiền. "Mẹ con thực rất khác biệt, tuy không giống chủng loài chúng ta, không giống con người, nhưng có một điểm chung mà ba không thể phủ nhận."
"Mẹ cũng là quái nhân như chúng ta." Sisi lí nhí với giọng buồn vô hạn.
"Sisi, con... đúng là đã không còn là đứa trẻ mười hai tuổi nữa." Max khẽ vuốt tóc con gái, ông hiểu câu nói đầy tâm sự của con lúc này. Sisi đã phải sống cuộc sống không phải do nó lựa chọn, mà do ông chọn. Chính ông đã ép nó phải sống cuộc sống khác thường từ bé khi nó chẳng biết tại sao phải như vậy.
"Sau đó mọi chuyện thế nào vậy ngài Max?" Sisi vẫn lí nhí hỏi.
"Chúng ta đã có một thiên thần vô cùng xinh xắn," Max khẽ mỉm cười nhưng nước mắt đã tuôn rơi không thể kìm nén nổi, "ngày chúng ta có con là ngày mẹ con rời bỏ chúng ta mãi mãi. Gia tộc Gree không chấp nhận chúng ta, không chấp nhận mẹ con và đứa trẻ ngoại lai là con. Từ trước họ vốn đã rất kì thị ông bà con, họ cho rằng dòng họ Beled chúng ta quá nhu nhược yếu đuối, làm ô nhục chủng loài mạnh mẽ là Ma cà rồng. Nhưng thực chất họ sợ khả năng kiểm soát sức mạnh của ba, và mẹ con còn mạnh hơn cả ba, điều đó khiến họ càng thêm bất an. Mẹ con từ đâu đến vẫn là ẩn số. Gia tộc Gree sợ rằng, từ nơi mẹ con xuất hiện, ngoài mẹ con, còn nhiều người khác mạnh hơn nữa sẽ đe dọa thế lực bành trướng của họ."
"Họ đã gϊếŧ mẹ?" Giọng Sisi đột nhiên lạnh ngắt.
Max Beled có chút ngập ngừng khi thấy phản ứng của con gái như vậy. Từ khi Sisi chào đời, nó chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh của nó, khả năng kiểm soát sức mạnh của nó đáng kinh ngạc hơn ông tưởng, chính vì vậy ông không thể biết trong đầu hay trong cơ thể đứa trẻ mười hai tuổi kia tiềm ẩn những gì. Ông rất sợ Sisi biết chuyện kinh khủng đã xảy ra với mẹ nó sẽ khiến nó sinh lòng thù hận rồi tìm kiếm gia tộc Gree trả thù. Và cũng chính vì ông không biết Sisi có thể mạnh tới mức nào nên ông càng sợ khi nó biến đổi, khi nó mất đi khả năng kiểm soát, nó sẽ hóa thành ác quỷ không ai ngăn nổi.
Điều này thực ra ban đầu Max không hề nghĩ tới, nhưng vợ ông từ lúc mang thai Sisi đã luôn lo lắng. Ông vào thời điểm đó thậm chí còn chẳng để tâm đến vẻ mặt đầy lo ngại đó của vợ. Chỉ đến khi Sisi chào đời, Max mới thực sự khẳng định, Sisi thực rất khác lạ, không chỉ so với con người, mà so với tất cả chủng loài trên thế gian nó cũng rất khác biệt. Sisi thực là một mầm họa nếu như sức mạnh của nó không bị kiểm soát. Sisi luôn phải chuyển nơi ở mấy năm một lần, rồi phải học cùng những đứa trẻ tự kỷ, dù biết như vậy thực không công bằng với nó nhưng Max không còn cách nào để giấu giếm mọi chuyện, bởi chính ông cũng sợ cái lúc Sisi biến đổi.
"Họ sợ hãi mẹ con, Sisi ạ!" Max cố giải thích.
"Gia tộc Gree đang truy đuổi chúng ta cho nên ba mới vội vã bắt con chuyển nhà?" Sisi hầu như đã kiểm soát được cuộc đối thoại.
"Sisi..." Max nắm chặt lấy tay Sisi khi ông cảm giác cơ thể nó đang nóng lên, nếu nó nổi giận lúc này thì không chỉ cái hầm chứa hàng cấm đây nổ tung, có khi cả con tàu khổng lồ này sẽ thành cám ngay trên biển mà không ai biết vì sao.
"Bọn họ muốn gϊếŧ con?" Sisi giọng đã đanh lại đầy vẻ hằn học.
Lúc này căn hầm hàng đã bắt đầu rung lắc, các linh kiện phụ tùng đang xê dịch, trong lòng Max bất chợt dấy lên nỗi bất an tột độ, Sisi trước giờ chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh, thậm chí đến cả tâm trạng như nào cũng bị nó kiểm soát rất kỹ, nếu lúc này nó biến đổi mà ông không thể kiềm chế được thì ông sẽ phải ra tay với chính con gái mình. Trước khi ra đi, điều cuối cùng mẹ của Sisi nhắn nhủ lại bằng tất cả sức lực còn lại cùng nỗi thống khổ và nước mắt đều là phải gϊếŧ Sisi trước khi nó quá mạnh. Nhưng Max chưa bao giờ muốn ra tay với Sisi, dù nó có thực sự mạnh, nó cũng không phải là mầm họa. Max một tay giữ chặt bàn tay Sisi, một tay ghì chặt lấy người nó, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn mà không biết phải làm gì để ngăn Sisi bộc lộ sức mạnh lúc này.
"Ba định gϊếŧ con?" Sisi đột nhiên hỏi khiến Max cứng đờ, nó đã phát hiện ra ý đồ bột phát của ông.
"Ba sẽ không làm thế nếu con còn biết ba là ai. Nếu con không kiểm soát được bản thân, con sẽ phá hủy cả con tàu này và cả ba." Max lớn giọng đe nẹt khi đống linh kiện đã bắt đầu di chuyển và đang bị nhấc bổng lên, đồng thời căn hầm mỗi lúc rung lắc càng mạnh.
"Con không bao giờ hại ba." Sisi lí nhí nói, tay nó bất giác ôm lấy người Max, nước mắt khẽ rơi đầy đau khổ, "con không phải là ác quỷ!"
Mọi mối nguy hiểm đột ngột dừng lại ngay sau đó, các linh kiện phụ tùng rơi trở lại vị trí ban đầu cùng nhiều tiếng rầm rầm rầm, cơn rung lắc cũng tắt ngấm. Nỗi hoảng sợ trong lòng Max cũng nhanh chóng tan biến trong tiếng khóc nghẹn ngào của con gái, lòng ông thực oán trách bản thân mình, đứa trẻ tội nghiệp đang ôm chặt lấy ông đâu có tội tình gì, sao ông lại độc ác rắp tâm ra tay với nó.
Max xoa đầu con gái dỗ dành: "Con là đứa trẻ ngoan. Chúng ta sẽ tới Việt Nam, nơi đó rất tươi đẹp và thanh bình, con người ôn hòa, đơn giản, bọn họ sẽ chấp nhận chúng ta. Từ giờ con tên là Bảo Bình, con không còn là đứa trẻ mười hai tuổi nữa, mà đã mười lăm tuổi, chỉ cần con không làm hại ai, con học cách sống và hòa nhập với bọn họ, con sẽ được chấp nhận."
"Ngài Max đang đùa con? Việt Nam là nước nhiệt đới, nơi đó rất nhiều nắng, nó sẽ thiêu rụi ba." Sisi vừa nấc vừa nói.
"Đấy là con chưa biết ở Việt Nam có mảnh đất sương mù bao phủ gần như cả ngày, khí hậu mát mẻ, lại rất ít nắng, không ảnh hưởng gì tới ba cả... và càng không thể làm hại con." Max cố nhấn mạnh vào ý cuối câu nói của mình.
"Việt Nam lại có nơi kỳ lạ vậy sao ba?" Sisi kinh ngạc nói.
"Con hãy nhớ từ giờ con tên là Bảo Bình, con là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ Việt Nam khác." Max nhẹ nhàng nói rồi ôm con thật chặt vào lòng với tất cả sự yêu thương.
*LND*