Lý Nhật DuChúng tôi di chuyển bằng con vật giống kỳ nhông lai khủng long - lúc đầu Ngô Thông đã dùng nó để đưa tôi đến cung Tinh Ngư. Ngô Thông cưỡi một con, ôm chặt Vương tử trong lòng hết sức cẩn thận nhẹ nhàng như đang bao bọc ấu trùng non vậy, một người khác đeo mặt nạ đá thì chở tôi. Tôi đòi đi Nam Thành cùng bọn họ, giờ phải đi lại bằng thứ khó chịu này tôi cũng không dám phản ứng, chỉ ngoan ngoãn ngồi sau, thỉnh thoảng liếc sang quan sát Ngô Thông. Chúng tôi cứ thế di chuyển, không hề nói chuyện với nhau câu nào. Thỉnh thoảng tôi thấy Ngô Thông nhìn Vương tử lo lắng hồi lâu rồi lại nghiêm nghị cưỡi "kỳ nhông" bay tiếp. Biểu hiện vô cùng trân quý báu vật của hắn thực sự rất trung thành. Quá mức trung thành đến thái quá.
Di chuyển liên tục cả ngày rồi cuối cùng chúng tôi cũng tới Nam Thành. Từ xa tôi nhìn thấy thấp thoáng tòa thành đồ sộ xuất hiện ẩn núp trong tán cây rậm rạp choáng ngợp. Tòa thành này như ăn chặt vào núi vậy, hay chính xác hơn là nó giống như mọc ra từ vách núi, do vách núi nứt ra mà tạo thành. Chúng tôi không đáp xuống cổng thành mà lao vυ"t lêи đỉиɦ tháp cao nhất của thành, đỉnh tháp này phải cao gần đỉnh núi, vô cùng độc đáo, rồi hạ cánh xuống con đường đá trải dài phía gần chóp tòa tháp trên cao. Tôi không hiểu đoạn cầu đá này họ xây dựng kiểu gì khi nó lộ thiên và lửng lơ giữa không trung mà không hề có gì chống đỡ bên dưới, cũng không có cáp treo phía trên. Tôi đi lên cầu đá mà hồi hộp lo lắng, có khi nào đây là ảo ảnh không, cây cầu đá có thể biến mất bất cứ lúc nào mà tôi thì đâu có biết bay.
Cuối cây cầu đá phía trước là tầng chóp tòa tháp với mái vòm chạm khắc nguy nga. Tôi có chút cảm giác choáng váng khi đi vào tháp, Ngô Thông nói đấy là do chúng tôi đi qua kết giới của Lão Tiên bao bọc toàn bộ tháp này. Lại kết giới, tôi thầm nguyền rủa cái trò nhàm chán này, đúng là toàn trò ma quái hại người, nghĩ đến những người bị treo ngược bất động trong phòng giam kia tôi không khỏi rùng mình. Ngô Thông bế Vương Tử đi trước, tôi theo sau sát nút. Tôi liếc trộm hắn vừa đúng lúc hắn đang cúi xuống nhìn Vương tử, vẻ mặt hắn đăm chiêu như đang kiểm tra tình hình xem anh ta có ổn không hay là đã chết khô rồi.
Đấy là tôi nghĩ thôi chứ thực ra vẻ mặt Ngô Thông rất ân cần, hắn khẽ mỉm cười yên tâm khi thấy Vương tử vẫn đang ngủ ngon lành. Họ thực chẳng giống chủ tớ chút nào, giống một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm hơn. Tiên nữ đã đứng sẵn ở cửa đón chúng tôi, bên cạnh là vài tì nữ, đằng sau là vài người nữa mặc quan phục nhã nhặn. Sau đó nữa mới là một người dáng dấp thấp bé mặc áo choàng xám giống của Dương Dương khi tôi gặp lần đầu, là người tộc Tiên chăng?
Thấy chúng tôi xuất hiện Tiên nữ chạy ra đón, sắc mặt cô đã tươi tỉnh lên rất nhiều, cô nhìn Vương tử vẫn tốt rồi mới yên tâm đưa chúng tôi vào trong. Ngô Thông chào hỏi qua mọi người rồi nhẹ nhàng đặt Vương tử nằm xuống chiếc giường ở sâu trong tháp, đúng là một chiếc giường rất tốt, sạch sẽ, nhẹ nhàng, êm ái, ấm áp. Nhìn Vương tử nằm trên đó cứ như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử tới đánh thức vậy. Người mặc áo choàng xám thấp bé sốt sắng tiến đến kiểm tra anh ta một hồi, chốc chốc lại nhíu nhíu cặp lông mày trắng rồi thở dài, rồi lại lẩm bẩm gì đó. Giờ tôi mới nhận ra người mặc áo choàng xám đó là một thiếu niên trẻ tuổi có lông mày và tóc màu ánh kim. Ngạc nhiên hơn Tiên nữ gọi thiếu niên đó là Lão Tiên. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, ở đây sao lại kỳ cục thế này, Lão Tiên lại là một đứa trẻ, nếu thế ông già ở đây được gọi là gì?
Lão Tiên đang làm phép gì đó với Vương tử. Mọi người xung quanh cũng hồi hộp lo lắng quan sát ông ta, không ai nói lời nào, một lúc lâu sau ông ta mới dừng lại, nhìn thần sắc Vương tử đã tươi sáng hơn rất nhiều. Tôi không khỏi hoa mắt, lúc này nhìn anh ấy càng đẹp hơn, mê dụ hơn. Vương tử không phải người tộc Tiên phát sáng khi gặp nắng nhưng nhìn anh ta nằm đó như đang tỏa sáng đến ma mị. Sau lão Tiên quay ra hỏi Ngô Thông về những chuyện đã xảy ra với Vương tử, Ngô Thông lập tức quỳ xuống bẩm báo cụ thể sự tình, tôi cũng tò mò muốn biết chuyện xảy ra như nào nên chăm chú lắng nghe.
Theo như lời Ngô Thông trình báo thì lúc ở cung điện ở Bắc Thành đã xảy ra sự cố rất nghiêm trọng nhưng hắn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, mảng ký ức đó của hắn đã bị thay đổi, hắn chỉ nhớ khi quay về Bắc Thành đã thấy xảy ra chính biến, khắp thành đều loan tin Vương tử đảo chính hạ sát Quốc Vương đoạt ngôi của Thái tử Anh Vũ, cướp Ấn tín truyền ngôi, hạ thủ với An Vương Phi đuổi người khỏi hoàng cung. Thái tử đem quân vây cung Gió Lạc của Vương tử đòi lại Ấn truyền ngôi nhưng bị Vương tử chống trả rất quyết liệt. Không biết Vương tử từ khi nào lại có sức mạnh và bàn tay ác quỷ khi xưa, người hạ sát rất nhiều quân binh của Quốc Vương và Thái tử. Quận chúa Thu Sa khuyên can Vương tử dừng tay nhưng không được, hai người đã quyết đấu rất quyết liệt.
Khi Ngô Thông tới cung Gió Lạc tìm Vương tử thì anh ta đã bị thương rất nghiêm trọng, Quận chúa cũng vậy, Thái tử thì nằm bất tỉnh, Ngô Thông còn nghĩ Thái tử đã không còn sống. Sau đó Quận chúa niêm phong mình vào Tinh Kết Giới (Tinh Kết Giới là kết giới giam giữ linh hồn và thể xác vào trong, sau hóa thành viên ngọc và biến mất, sau này có thể hồi sinh nếu người trong kết giới có pháp lực mạnh thoát ra, hoặc có bảo vật phá kết giới mạnh nhất, còn nếu không thì vĩnh viễn ở trong đó). Ngô Thông vốn rất mực trung thành với Vương tử, dù nghe những lời loan truyền như vậy hắn vẫn bí mật đưa Vương tử bỏ trốn khỏi Bắc Thành. Vương tử chỉ hồi phục lại một chút, khi tỉnh lại anh ta đã bị mù, hoàn toàn không đi lại được, và chuyện gì đã xảy ra chỉ còn nhớ mơ hồ.
Tin tức Vương tử đảo chính loan truyền rất nhanh. Lúc này Bắc Thành như rắn mất đầu chưa có người lên kế vị cầm quân đi truy sát Vương tử nhưng khắp nơi đều có người muốn gϊếŧ Vương tử. Khó hiểu nhất là Nam Vương vẫn án binh bất động. Ngô Thông đưa Vương tử đến thành Tây Sương trú ẩn thì phát hiện toàn bộ dân trong thành đều biến mất khó hiểu, cứ như tất cả đều bị bốc hơi vậy. Đến cung Tinh Ngư cũng không thấy bóng dáng ai. Các Tinh Ngư cũng bốc hơi hết. Tìm kiếm cả ngày cuối cùng họ phát hiện ra Hang Kết Giới Âm.
Vương tử vốn rất thông minh dù không nhìn được vẫn tìm ra cách hóa giải Kết Giới Âm. Trong hang phát hiện ra Tây Sương Vương đã chết, chỉ còn lại số ít Tinh Ngư và người dân trong thành, đáng ngạc nhiên hơn là có cả Công chúa tộc Tiên Thu Bích ở đó. Vương tử giải thoát họ khỏi Hang Kết Giới Âm. (Lúc này Thu Bích vẫn chưa biết người vừa giải thoát cho mình là Vương tử Anh Nhi, là kẻ mà khắp thiên hạ đang loan truyền đã gϊếŧ Quận chúa tộc Tiên Thu Sa chị gái của Thu Bích.) Để cảm ơn cứu mạng Thu Bích đã dùng phép Tiên chữa trị cho Vương tử nhưng cô không biết trong người Vương tử có Trùng Chi Độc. Sau đó Thu Bích nói cho họ biết chuyện đã xảy ra trong thành Tây Sương.
Khi đó Thu Bích đang nghiên cứu thuốc chữa bệnh tại thành thì bất chợt Quỷ Tinh tràn vào tấn công thành Tây Sương, chỉ trong chốc lát toàn thành bị tàn phá, hầu hết dân cư biến mất không rõ lý do. Tây Sương Vương đưa những người còn sống sót chạy tới Hang Kết Giới Âm cho mọi người ẩn náu. Bên ngoài thành liên tục vang lên tiếng chém gϊếŧ và tiếng hét ai oán. Lũ Quỷ Tinh bao vây Hang Kết Giới Âm. Chúng tìm mọi cách phá kết giới nhưng không được. Mất mấy ngày chúng mới chịu bỏ đi nhưng cũng lúc này Tây Sương Vương sức tàn lực kiệt rồi qua đời. Hang Kết Giới Âm không thể mở từ bên trong nên những người vào đây đều không thể thoát ra, cho đến khi Vương tử tới giải thoát cho họ. Sau đó Thu Bích cùng vài thị nữ nô bộc lo an táng cho Tây Sương Vương còn Ngô Thông lo việc giúp những người còn sống sót sửa sang nhà cửa ổn định lại cuộc sống.
Được vài ngày lũ Quỷ Tinh lại kéo tới. Chúng rất đông và hung dữ. Lần này chúng quyết gϊếŧ sạch. Trong thành lúc này không có quân đội, chỉ có vài quân sĩ đứng dưới trướng Phạm Tướng Quân và những người dân còn sống sót sau đợt truy quét trước. Ngô Thông thân thủ cao, Thu Bích cũng có phép nhưng hầu như không ngăn được lũ Quỷ Tinh. Thu Bích và Phạm Tướng Quân bị Lũ Quỷ Tinh bao vây. Tình hình rất cam go.
Thình lình Vương tử xuất hiện trong tiếng nhạc mê hoặc của các Tinh Ngư, chỉ dùng một trảo là tất cả lũ Quỷ Tinh bao vây Thu Bích đều bị hạ gục. Ai nấy đều rất bất ngờ và kinh hãi khi một Vương tử tàn phế lại xuất hiện đáng sợ như thế. Có người còn nhìn thấy Vương tử có cánh tay ác quỷ và có móng vuốt. Sau đó Vương tử cùng các Tinh Ngư điều khiển lũ Quỷ Tinh còn lại vào Hang Kết giới Âm. Khi vào hang chúng đều bị treo ngược và ngủ đông. Lúc Vương tử cạn kiệt linh khí mà gục xuống thì Phạm Tướng Quân và Thu Bích đã nhận ra đấng ân nhân vừa rồi chính là Vương tử Việt Quốc - kẻ gϊếŧ cha đoạt ngôi. Họ không tin nổi một kẻ ác thủ nguy hiểm nổi tiếng khắp Bắc Thành lại là kẻ tàn phế như này.
Dù Phạm Tướng Quân và cả thành Tây Sương có muốn động thủ hay bắt trói Vương tử thì chắc chắn Ngô Thông cũng không cho họ làm thế. Các Tinh Ngư cũng hết mực bảo vệ Vương tử, chỉ cần ai lại gần là họ dùng nhạc mê hoặc đuổi đi. Phạm Tướng Quân là dũng sĩ hiểu chuyện, hắn không quên ơn cứu mạng của Vương tử và cũng không tin Vương tử là kẻ ác tặc như trong lời loan truyền. Hắn giữ Vương tử lại trong cung tĩnh dưỡng, sai cấp dưới phải lo chu đáo cho Vương tử. Thu Bích cũng cùng suy nghĩ với Phạm Tướng Quân, dù cô không biết chuyện gì xảy ra ở Bắc Thành nhưng sau những chuyện đã xảy ra cô không tin Vương tử là kẻ tàn ác như thế. Cô luôn dò hỏi thông tin từ Vương tử nhưng cô biết có một sự thật không thể phủ nhận là Vương tử đã không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Vương tử ở lại cung Tinh Ngư nhưng những lời đồn về ác quỷ Bắc Thành đã loan tới thành Tây Sương. Mọi người không chống lại lệnh Phạm Tướng Quân nhưng họ kỳ thị Vương tử, vì họ sợ hãi nên họ càng hắt hủi Vương tử. Một đêm có mấy Quỷ Tinh hóa thành người dân vào cung Tinh Ngư ám sát Vương tử đúng lúc anh đang bị trùng độc dày vò. Tình hình quá cấp bách cho nên các Tinh Ngư phải ra tay, dùng nhạc mê hoặc đuổi đám Quỷ Tinh mang hình dáng con người rời đi. Sau chúng bị Ngô Thông cùng quân sỹ của Phạm Tướng Quân truy bắt. Trên đường truy bắt họ tóm được hầu hết lũ Quỷ Tinh cùng với một cô gái lạ mặt (là tôi) rồi đưa tất cả về Hang Kết Giới Âm.
Kể đến đây Ngô Thông nhìn sang phía tôi khiến tôi còn đang chăm chú nghe câu chuyện cũng bất giác giật mình.
(*) Thạch Xương Bồ dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh còn có tên Xương Bồ, Cửu Tiết Xương Bồ, là thân rễ phơi khô của cây Thạch Xương Bồ Acorus Gramineus Soland. Còn Thủy Xương Bồ (Rhizoma Acori calami) là thân rễ phơi khô của cây Thủy Xương Bồ Acorus Calamus L. Thạch Xương Bồ cũng như Thủy Xương Bồ mọc khắp nơi ở miền Trung và Bắc Việt Nam. Cây Xương Bồ thuộc họ Ráy ( Araceae). Là cây cỏ, sống nhiều năm. Thân rễ phân nhánh, mọc bò ngang gồm nhiều đốt. Lá hình dải hẹp, có bẹ, mọc ốp vào nhau và xòe sang hai bên ở ngọn. Cụm hoa hình bông mọc ở đầu một cán dẹt, phủ bởi một lá bắc to và dài, nom như cụm hoa mọc trên lá. Quả mọng khi chín màu đỏ nhạt. Thân rễ và lá có mùi thơm đặc biệt. Cây Thạch Xương Bồ mọc hoang ở rừng núi, trên những tảng đá có nước chảy ở suối.