Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 18: Thoát Khỏi Vòng Vây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có tiếng gió thổi qua tai rất nhanh, hình như có ai đang bế tôi chạy? Tôi lơ mơ cố hé cái mí mắt nặng trĩu để nhìn cho rõ kẻ nào đang bế tôi chạy thục mạng thì thấy gương mặt quen thuộc của Dương Dương. Nét mỏi mệt của anh hiện rõ trên gương mặt đang căng ra. Tôi nhìn sang bên cạnh, Thái tử và Tiên nữ dìu Vương tử chạy vận tốc đều đều như Dương Dương. Có vẻ có đôi có cặp quá nhỉ? Mấy người họ đang đi đâu mà gấp gáp vậy?

Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Đây là đâu?

Chuyện gì đã xảy ra với lũ Thạch Quái kia?

Lão Quy tổ đáng mến của tôi đâu rồi? Chúng tôi đã thoát ra ngoài rồi sao?

Cái lưng của tôi thành ra cái gì rồi? Tôi khẽ vặn người để thử. Hỏng rồi, không có cảm giác!

Dương Dương thấy tôi tỉnh lại mà mặt mũi méo xệch, bộ dáng rất khó chịu liền nghĩ ngay tôi bị đau, anh gọi mọi người dừng lại để nghỉ ngơi. Bộ ba kia thấy vậy cũng nhanh chóng dừng lại, không ý kiến gì.

Dương Dương nhẹ nhàng đặt tôi xuống bãi cỏ mềm mại với những đốm hoa li ti ánh tím, rồi sốt sắng hỏi xem tôi đau ở đâu. Lúc này tôi mới biết lưng mình vẫn ổn, chỉ là được bế như thế chắc cũng một thời gian dài rồi nên các khớp nhất thời đồng loạt bị tê cứng. Gã Thái tử thấy vậy ngay lập tức nhảy vào càu nhàu tôi, thậm chí còn nguýt lên nguýt xuống cứ như thể tôi vô cùng phiền phức vậy. Đúng là tên đáng ghét.

Đây chắc chắn không phải mơ rồi, trong đầu óc tôi tuyệt nhiên không đời nào lại có cái tên oan gia này. Vậy là tôi vẫn chưa chết. À mà không, tôi vẫn chưa bị biến thành người chết lâm sàng như dạo mới bị bắn tới cái nơi quái gở này.

Dương Dương không phàn nàn gì cả, thấy tôi ổn là anh thở phào, rồi lẳng lặng đi lấy nước cho tôi uống. Trong mọi tình huống Dương Dương đều luôn rất chu đáo chăm sóc tôi. Anh đúng là nam thần vạn cô gái bình thường mơ ước.

Dương Dương nhìn điệu bộ mơ hồ của tôi chẳng hiểu tôi đang ngẩn ngơ nghĩ bậy bạ gì, anh hươ hươ bàn tay mảnh khảnh trước mắt tôi, ra bộ kiểm tra. Tôi chỉ cười trừ rồi đón lấy túi nước anh đưa. Tôi thầm nghĩ trong đầu, nếu cơn thèm khát máu của tôi nổi lên, nhất quyết tôi sẽ chừa lại máu của nam thần này. Với bản tính lương thiện, tốt bụng ăn sâu vào máu, nếu kẻ ngoại đạo như tôi hút phải máu Dương Dương chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh người tốt. Căn bệnh người tốt chắc chắn không phù hợp với kẻ bất tử vô cùng tà đạo như tôi.

... Nước này quả là ngọt hơn bình thường, vị của nó đáng để ý hơn hương vị máu nóng hổi, là nước Tiên chăng? Tôi không kìm được nỗi tò mò liền hỏi ngay khi đã tỉnh táo:

"Chuyện gì xảy ra vậy Dương Dương? Chúng ta đã thoát ra ngoài bằng cách nào? Làm sao chúng ta thoát ra khỏi lũ Thạch Quái đó? Lão Quy tổ đâu mất rồi? Và chúng ta đang đi đâu vậy?"

Dương Dương cốc vào trán tôi rõ đau, giọng trách cứ: "Mới tỉnh lại mà em đã hỏi nhiều vậy. Em có biết đã làm mọi người một phen kinh thiên động địa không?"

"Em á?" Tôi ngây ngốc, trong đầu cố sắp xếp mọi chuyện lại để chuẩn bị kịch bản phản pháo.

"Đúng thế đấy!" Tiên nữ sấn sổ: "Nhìn cái lưng của cô lúc đấy thực làm tôi chết ngất. Lũ Hà Thạch Tinh bám đầy người cô như cái mai rùa khổng lồ vậy, gỡ được chúng ta thì cả bọn tá hỏa. Cô thực sự rất thê thảm, cả lưng nhiều vết thương lớn và sâu nhìn rõ cả lục phủ ngũ tạng bên trong, xương sống thì gẫy. Tôi còn tưởng phen này cô chết chắc rồi."

Tiên nữ vừa nói lũ Hà Thạch Tinh là ám chỉ lũ Thạch Quái với những cái vòi ghê tởm đó à?

"Tôi đã khủng khϊếp như vậy sao?" Tôi cơ hồ không tin.

"Phải! Cô phải cảm ơn tôi đi. May mà tôi pháp lực cao cường, lại thêm sức của Dương ca mới lôi được cô từ Quỷ Môn Quan về đấy." Tiên nữ phổng mũi tự hào, nhìn bộ mặt ngạo nghễ của cô ta kìa, thật làm tôi buồn nôn.

"Bộ dạng tôi gớm ghiếc vậy Quỷ canh cửa ải Quỷ Môn cũng không dám cho tôi qua đâu." Tôi cười nhạt.

"Chẳng qua lúc đó Quỷ canh cửa mắc đi vệ sinh thôi chứ không chắc chắn sẽ không bỏ sót cô." Gã Thái tử chế giễu. Lúc này tôi mới để ý người cậu ta được bó thuốc thành cái bọc to đùng trên lưng cứ như rùa đeo mai vậy.

Người tôi cũng đắp thuốc chằng chịt, may là không bị bó giò thành bọc trên lưng như Thái tử không thì chắc tôi không ngồi nổi mất. Bộ dạng dị hợm đó tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi. Cái kiểu băng bó chu đáo gọn gàng này chắc chắn tôi đã được bàn tay bác sỹ xịn xử lý. Còn Thái tử bị thành ra bộ dạng rùa đeo mai như vậy không thể phủ nhận là tác phẩm của Ngô Thông rồi.

Tôi khẽ cười hả hê, nhưng lúc sau nụ cười của tôi tắt nhanh chóng khi nghĩ ra có khi nào Dương Dương đã băng bó vết thương cho tôi không? Anh... liệu đã thấy hết người tôi rồi chăng?

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Vương tử đang tựa mình tại một gốc cây lớn im lìm ngủ, Tiên nữ luôn ngồi trực chăm sóc anh, biểu cảm rất tình tứ. Thật quái lạ! Sao không thấy Ngô Thông đâu nhỉ? Không lẽ hắn bị lũ Thạch Quái đó nuốt chửng mất rồi? Sau khi tôi ngất đi chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao chúng tôi thoát khỏi lũ Hà Thạch Tinh tởm lợm đó?

Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó Vương tử và Tiên nữ tạo kết giới xung quanh chúng tôi, Thái tử và tôi thì đều bị thương nghiêm trọng, lũ Thạch Quái đã quây kín chúng tôi không còn khe hở, những cái vòi đo đỏ nhớp nháp đó không có lý nào lại chê đám nam thanh nữ tú này...

Tôi tò mò không chịu nổi nên Dương Dương phải kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện. Chuyện thì dài, lại khá phức tạp, Dương Dương cố gắng kể lại thật ngắn gọn.

Hoàn cảnh lúc ấy quả thực quá cấp bách và nguy kịch. Lũ Hà Thạch Tinh đã quây kín cả bọn thành khối cầu đá khổng lồ, những cái vòi tởm lợm nhung nhúc xung quanh quyết đoạt mạng chúng tôi. Kết giới của Vương tử và Tiên nữ cầm cự được một lúc thì yếu dần, không trụ nổi với sức nặng của khối đá bọc bên ngoài. Ngô Thông thì tất bật xử lý những cái vòi ma quái gớm ghiếc phía dưới đang cố ngoi lên thanh Mãng Xà Thạch.

Cuối cùng Dương Dương phải thu hồi Kiếm Tiên hỗ trợ, để Tiên nữ còn rảnh tay dùng phép cứu tôi. Dương Dương dốc hết pháp lực điều khiển Kiếm Tiên hóa thành rồng mắt vàng đầy uy lực, rồi nó uốn mình bay lượn quanh kết giới tạo thành các vòng sóng ánh vàng, phá tan các lớp Hà Thạch Tinh bao quanh kết giới. Nhưng chỉ một lúc sau là cái lũ gớm ghiếc đó lại bu kín. Tình huống lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc, Vương tử gần như đã dốc hết sức, Dương Dương linh khí cũng cạn kiệt dần, không thể duy trì điều khiển Kiếm Tiên.

Đúng lúc này thì Thái tử hồi tỉnh, lấy hết sức mình rút một mũi Phụng Xà Tiễn ra phóng lên. Cũng không ai hiểu lúc đó Thái tử đã làm như nào. Mũi tên lao đi với ánh sáng uy dũng. Sức mạnh của Phụng Xà Tiễn thực đáng kinh ngạc, chỉ một đường múa cơ bản ngay lập tức xé toạc khối cầu Hà Thạch Tinh khiến chúng vỡ vụn thành tro bụi nhanh chóng. Những cái vòi ma quái kia ré lên kinh hồn. Toàn bộ Hà Thạch Tinh trong lòng chảo chỉ vài giây đều thành cát bụi không còn chút bóng dáng nào. Mũi Phụng Xà Tiễn bay lượn khắp lòng chảo thành hình xoắn ốc rồi tan biến trong hư vô.

Phụng Xà Tiễn vừa biến mất thì Tứ Linh Thạch khổng lồ lập tức chuyển động, rục rịch trượt khỏi bốn thanh Mãng Xà Thạch. Cứ như thể có lực hút siêu nhiên đang hút chúng lại vách lòng chảo. Không rõ lúc này là cơ quan đã bị kích hoạt hay có phép lực nào thần bí vừa xảy ra nữa.

Chỉ vài phút sau Tứ Linh Thạch bị hút chặt vào vách đá, rồi đậu lại bốn phía quanh lòng chảo như bốn hộ pháp, hướng mắt xuống tâm lòng chảo. Lúc này không hiểu tại sao sâu dưới đáy lòng chảo động rêu lại bị phủ lấp bởi làn khói bụi mờ ảo. Cả bốn bức tượng linh thú đều đồng loạt thay đổi tư thế, mỗi con mang một thần thái khác nhau, uy khí phát ra ngút trời.

Tình hình quá hỗn loạn lại nhiều chuyện kỳ bí xảy ra nên không ai còn tâm trí quan sát Tứ Linh Thạch thêm nữa. Sau đó chúng thế nào thì chỉ có trời biết.

Thình lình bốn thanh Mãng Xà Thạch đồng loạt xoay mình. Chúng từ dạng thanh đòn ngang đều chuyển hướng tâm lòng chảo mà cuộn mình trườn xuống. Trung tâm lòng chảo lúc này đã xuất hiện hố đen kỳ ảo từ bao giờ. Tất cả chúng tôi cùng ngồi trên một thanh Mãng Xà Thạch nên ngay lập tức bị cuốn trôi tuột xuống dưới tâm lòng chảo.

Dưới tâm lòng chảo động rêu vô cùng tối tăm và sâu hun hút, lại có lớp bụi sương mờ ảo bao phủ nên không thể nhìn thấy gì. Cứ thế cả bọn bị con Mãng Xà Thạch cuốn trôi vào đám bụi sương mờ ảo đó. Không hiểu lúc đó Mãng Xà Thạch định đi đâu. Nó cứ di chuyển một mạch trong bóng tối huyền bí. Cả bọn không ai biết phải làm gì lúc này, chỉ còn biết phải cực lực bám lấy nhau thật cẩn thận. Rớt lại ở nơi âm u sương mờ này không biết cái gì sẽ xảy ra nữa?

Sau một lúc cả bọn bị cuốn vào trong bóng tối mù mịt đó thì đột nhiên nước ở đâu ra tràn ngập bao vây lấy tất cả, không rõ cả bọn đã bị cuốn ra ngoài từ lúc nào. Bốn con Mãng Xà Thạch mất hút trong làn nước đυ.c ngầu. Cả bọn phải mất một lúc bơi mới lên trên mặt nước. Cật lực bơi thêm một lúc nữa mới vào được bờ.

Cảnh sắc nơi này hoàn toàn khác với lúc cả bọn bước vào thạch đạo đầu rồng. Bờ hồ Lục Thủy lúc này cũng hoàn toàn khác, trên mặt hồ không còn bóng dáng đầu rồng hóa thạch há miệng tạo lối vào thạch đạo nữa, chỉ có nước mênh mông trải dài trước mắt và cánh rừng xa lạ đằng sau. Lão Quy tổ đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, để lại trong lòng hàng loạt câu hỏi. Bí mật của lão Quy tổ đã bị vùi sâu dưới nước không thể giải đáp được nữa.

Cả bọn đều đã mỏi mệt, còn chưa hết kinh hoàng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, toàn lực lượng tổn thất nặng nề. Thái tử thì bị thương nặng. Tôi thì thoi thóp, mấp mé bờ vực sống chết. Vương tử hao phí linh lực nằm ngủ li bì. Cho nên cả bọn phải nghỉ lại ở nơi xa lạ mấy ngày. Nơi này là Rừng Mưa cách hồ Lục Thủy vài dặm về hướng Đông. Đúng với cái tên của nó, Rừng Mưa lúc nào cũng ẩm ướt như vừa có cơn mưa lớn dội xuống, sương lạnh phủ kín hai phần ba thời gian trong ngày.

Dương Dương và Tiên nữ dùng phép Tiên chữa trị cho tôi và Thái tử. Khỏi phải nói họ đã vất vả thế nào. Vừa trải qua một trận kinh qua hãi hùng họ cũng đã mất rất nhiều sức lực, bây giờ dùng Tiên lực càng làm họ tiêu hao năng lượng. Thấy tình hình không khả quan nên Ngô Thông ngăn không cho họ dốc toàn bộ Tiên lực vô ích như thế, không khéo cả hai cũng bỏ mạng khi còn chưa kịp cứu ai. Lúc này Vương tử vừa tỉnh lại một chút, nghe Ngô Thông báo cáo qua tình hình nội bộ lúc này anh liền bảo hãy dùng linh đan luyện từ cây Thạch Xương Bồ may ra mới có hi vọng.

Nói về loại cây thần kỳ này thì nó được coi là Tiên dược nơi trần thế. Tiên nữ là nhà nghiên cứu về thuốc nên cô biết rất rõ khả năng chữa bệnh tuyệt diệu của nó. Trước đây, ở Cung Tinh Ngư, Ngô Thông luôn đi khắp nơi tìm cây Thạch Xương Bồ về cho Tiên nữ luyện đan làm thuốc. Mục đích của họ là muốn chữa khỏi cho Vương tử, để anh có thể sống như người bình thường. Nhưng thuốc vẫn đang trong giai đoạn điều chế, chưa được sử dụng qua. Nếu vào tay Quận chúa thì chắc chắn đã chế ra được loại thần dược đó không quá khó khăn, nhưng với Tiên lực có hạn của Tiên nữ thì lại ngược lại.

Vương tử nói Tiên nữ cứ thử dùng Thạch Xương Bồ do cô điều chế cứu tôi và Thái tử. Thành công hay không thì để cho trời định. Bây giờ cũng không còn lựa chọn nào nữa rồi. Nếu thuốc chưa luyện thành thì có thể nhờ Tiên lực của Dương Dương hỗ trợ để tăng dược tính của Thạch Xương Bồ.

Tiên nữ nghe vậy lập tức quay về cung Tinh Ngư tại thành Tây Sương lấy thuốc. Ngô Thông và Dương Dương ở lại đắp lá thuốc tạm thời cho những người bị thương. Sau đó Ngô Thông nhận lệnh tức tốc quay về Nam Thành thăm dò tin tức. Thời gian cả bọn ở trong bụng lão Quy tổ khá dài, thực không biết Nam Thành đã gặp biến cố gì?

Gặp lại Phạm Tướng Quân ở Tây Sương Thành khiến Tiên nữ không khỏi mừng rỡ. Ông cũng rất bất ngờ khi thấy Tiên nữ trở về. Vì vội vã lấy thuốc nên Tiên nữ không để ý nét mặt căng thẳng của Phạm Tướng Quân.

Linh dược Thạch Xương Bồ Tiên nữ luyện được cất trong đỉnh đồng tinh xảo to bằng cái bát cơm, thực chất đây là một lò luyện Tiên dược độc đáo của tộc Tiên. Tiên nữ làm phép thu lấy đỉnh đồng rồi vội vã lên đường. Trước khi cô rời đi Phạm Tướng Quân dặn cô dù có xảy ra chuyện gì cũng không được quay về Nam Thành. Lúc ấy Tiên nữ rất bối rối chưa hiểu ý đồ của Phạm Tướng Quân. Nhưng tình hình cứu người cấp bách nên cô cũng không chần chừ, chỉ khẽ gật đầu rồi một mạch lao vυ"t đi.

Khi Tiên nữ quay lại Rừng Mưa thì Ngô Thông vẫn chưa trở về, hắn không có phép dịch chuyển như Tiên nữ nên đi đường sẽ lâu hơn. Thực tình thì cũng không rõ Nam Thành liệu có xảy ra sự cố gì không, Tiên nữ trong lòng đầy ắp mớ băn khoăn. Thạch Xương Bồ đang luyện dở của Tiên nữ vẫn chưa hoàn thiện nên sau khi dùng tình hình tôi và Thái tử hầu như không chuyển biến mấy, Thái tử có tỉnh táo hơn đôi chút còn tôi thì vẫn thoi thóp. Dương Dương, Vương tử và Tiên nữ đành phải hợp nhất Tiên lực và linh lực luyện đan Thạch Xương Bồ đúng ba ngày ba đêm mới thành. Lần này thì thuốc đã có hiệu quả. Chỉ mới uống hai viên Thái tử đã hồi tỉnh còn tôi thần sắc đã tốt hơn, xương cốt cũng nhanh chóng liền lại. Tôi cảm giác thứ linh dược này vào cơ thể tôi còn phát huy hiệu quả nhanh gấp mấy lần Thái tử.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện tôi không nghĩ nhiều, lòng tôi chỉ băn khoăn ba câu hỏi. Linh Ảnh mà Thái tử nhắc đến trong lòng chảo động rêu là ai trong số chúng tôi? Cậu ta không thể nói dối vì lúc đó cậu ta vốn không định nói cho ai biết cả, chẳng qua tai tôi quá nhạy nên vô tình nghe được thôi. Thứ hai là bí mật Thái tử định nói với tôi là gì? Chuyện xảy ra giữa tôi, Vương tử Thái tử lúc xảy ra tai nạn rốt cuộc là như nào? Chuyện gì đã xảy ra vào cái lúc định mệnh oan nghiệt đấy? Điều cuối cùng tôi không hiểu là mục đích chuyến đi tử thần vừa rồi là gì? Chỉ là tìm kiếm Phụng Xà Tiễn thôi sao, lão Quy tổ của tôi không thể nào chỉ là kho cất giấu đồ vật. Và việc tìm ra Thái tử thật liệu có làm thay đổi kế hoạch của Quận chúa?

Suy nghĩ nhiều càng thêm mệt mỏi, tôi thực sự chẳng muốn bận tâm đến cái cô Quận chúa rách việc kia nữa rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sinh tử trong gang tấc, sức mạnh thì không trở lại, tôi thực vô cùng mệt mỏi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi rồi, chẳng có lý do gì cứ phải tham gia vào cuộc chiến vốn chẳng liên quan gì đến tôi thế này.

Trong suốt thời gian qua, tôi cảm thấy cuộc sống bên những con người hữu duyên tương ngộ này khiến tôi thay đổi nhiều, cảm xúc cũng nhiều hơn, suy nghĩ cũng nặng lòng hơn, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà ngày càng tăng. Một phần là vì tôi không còn sức mạnh như trước đây để tự sinh tồn. Một phần vì đã quá gắn bó với đám Vương tử, không biết từ lúc nào tôi lại sợ họ sẽ gặp chuyện không hay, sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy ai trong số họ nữa.

Tôi không muốn tiếp tục như trước đây, bất tử rồi nhìn những người mình yêu thương ra đi lần lượt, cuối cùng bỏ lại mình tôi trơ trọi. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh bi thương mất mát thêm nữa, cũng không muốn bản thân mình thêm tổn thương. Cuộc sống của những kẻ dị biệt như tôi luôn luôn trong tình trạng cô đơn và chạy trốn. Mọi thứ vô tình biến tôi thành kẻ không còn biết yêu thương là gì nữa.

Nhưng giờ đây tôi đã nghĩ khác, dù chỉ là trong chớp nhoáng. Tôi bắt đầu sợ rằng khi tôi ngất đi, không chết mà cứ ngủ li bì một giấc dài, sau khi tỉnh lại thì không còn ai quen biết bên cạnh, cũng không còn ai mong ngóng tôi tỉnh lại, chỉ còn mình tôi cô độc, như vậy thì thà quay về thế giới của tôi còn hơn.

Tôi phải về nhà thôi, khi bọn họ vẫn còn đông đủ, và tôi chưa bị ai bỏ rơi.

Dương Dương thấy tôi đăm chiêu làm anh lo lắng: "Em đau ở đâu à?"

Nghe giọng anh thật ấm lòng quá, nhưng tôi lại khẽ thở dài. Dương Dương càng sốt ruột, anh sờ trán kiểm tra xem tôi có vấn đề gì, rồi lại bắt mạch cho tôi. Nhìn điệu bộ lo lo lắng lắng của anh tôi không khỏi hoang mang, tôi mếu máo:

"Dương Dương à, em... muốn về nhà!"

Câu nói của tôi khiến tất cả đều sửng sốt. Dương Dương cứng đờ nhìn tôi nhất thời không nói được gì. Cũng phải, Dương Dương chưa bao giờ biết tôi là từ đâu mà xuất hiện. Tiên nữ bên kia cũng ngồi im nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Tôi nghe thấy tiếng than nhẹ của Thái tử. Tôi biết chắc chỉ có Vương tử và Thái tử hiểu được tâm ý của tôi, chính họ đã kéo tôi tới đây, nhưng không ai trong số họ cho tôi biết sự thật về sự hiện diện của mình ở nơi này. Tôi với nơi này như là thứ lạc loài, lại toàn gặp phải những chuyện quái gở, cái gì cũng không rõ ràng, thật làm tôi muốn nản lòng.

Cả Rừng Mưa đột nhiên im ắng đến khắc khoải. Không biết có phải vừa từ cõi chết trở về nên tôi trở thành trầm tư đến khó hiểu.

Ánh nắng chiều chợt buông nhẹ nhàng xuống chỗ chúng tôi nghỉ chân. Rừng mưa ẩm ướt đột nhiên sáng trong kỳ lạ. Tôi nhìn quang cảnh ấy mà lòng bỗng có chút trống rỗng. Ánh nắng hất nhẹ lên tôi làm toàn thân tôi sáng lên ánh sáng xanh nhè nhẹ. Đúng chỉ duy có điều này là tôi biết rõ nhất, tôi không còn sợ nắng nữa.

"Cô là cái thứ quái quỷ gì vậy?" Thái tử quay sang nhìn tôi ngỡ ngàng.

Cậu ta bất ngờ khi thấy bộ dạng thần tiên của tôi à? Trong đầu cậu ta chẳng phải luôn cho rằng tôi là thứ ác quỷ đầy tà khí đấy thôi. Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, chỉ khép hờ mí mắt thả hồn vào cõi hư vô rồi nói một câu bâng quơ:

"Tôi là thứ ác quỷ
« Chương TrướcChương Tiếp »