Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22: Tào tào thiết thiết

« Chương Trước
Edit: Cây Nấm Nhỏ

___________________

Chương 22: Tào tào thiết thiết

(*âm thanh nhạc cụ nặng và nhẹ lẫn lộn và ồn ào; Mô tả âm thanh hỗn loạn.)

Nếu như cây Ấp Lễ là tên khác của nơi này, Liễu Tĩnh Thủy là người của học viện đương nhiên sẽ biết, thấy Sở Yến hỏi, y đã biết hắn nghe được chuyện này từ đâu.

Nao nao đáp: "Đó là để nếm trải tình cảm và hiểu ý nghĩa của tình yêu. "

Sở Yến lại hỏi: "Thế tương tư là gì?"

"Là nhớ nhung yêu thích lẫn nhau..." Liễu Tĩnh Thủy dừng một lát "Giống như trong câu 'Yêu không thành chỉ còn nỗi nhớ'."

Nói xong y lại cảm thấy có chút không chính xác, loại tình cảm này, đúng là giải thích thế nào cũng không ưng.

Cũng may Sở Yến không hỏi tiếp, ngược lại liếc mắt nhìn đèn hoa, chỉ thấy trên mỗi đèn hoa đều có chú thích màu đỏ, không biết chú thích này viết gì, hắn không rõ lắm, theo lời Tiếu Tử Sơn nói vừa rồi, chắc đều là thơ tình.

Tuy không quá rành ghẽ nhưng tiếng tăm của chúng thì hắn ít nhiều cũng có nghe qua, hắn lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ, viết lên đó bài thơ nổi tiếng.

"Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..." Sở Yến nhìn mặt giấy khẽ ngâm, không khỏi cười nhỏ, nói với Liễu Tĩnh Thủy "Ngươi là quân tử, vậy có từng mến mộ thục nữ nào chưa?"

Liễu Tĩnh Thủy bật cười: "Chưa từng."

(*Chim thư cưu họa tiếng

Hót trên cồn bãi sông

Như cô gái dịu hiền

Sánh đẹp đôi quân tử - Trích Quan thư của Khổng Tử)

Thật ra y đã sớm tới tuổi phải thành gia lập thất, có hôn ước, nhưng hôn sự này mãi vẫn không thành bởi vì y có ý trốn tránh.

Từ khi y còn là đứa bé ngây thơ, Liễu lão gia tử đã định cho y một mối hôn sự, đối phương chính là đại tiểu thư nhà họ Giang Giang Phù Nguyệt.

Đào Nguyên Giang thị và Lam Khê Liễu thị là thế giao, khi lão phu nhân còn mang thau Liễu Tĩnh Thủy bị bệnh nặng, mà nhà họ Giang nhiều đời làm nghề y, cũng là thế gia về y rất có danh vọng trong Trung Nguyên, Liễu lão gia đưa phu nhân tới nhà họ Giang dưỡng bệnh.

(*Thế giao: Hai gia đình có quan hệ thân thiết mấy đời.)

Ai ngờ sau khi Liễu Tĩnh Thủy được sinh ra, thân thể lão phu nhân vẫn không chuyển biến tốt lên, mấy năm tiếp theo vẫn ở nhà họ Giang.

Liễu Tĩnh Thủy đương nhiên cũng theo mẹ tới sống tại nhà họ Giang, sau khi hắn được một hai tuổi, nhà họ Giang cũng sinh đại tiểu thư, cho nên hai người thành bạn chơi chung.

Y và Giang Phù Nguyệt vốn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, lớn lên bên nhau lại là tài tuấn tuổi trẻ bật nhất trên giang hồ, một người còn là diệu thủ thần y hành y cứu người, trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.

Đáng tiếc hai người không có tình cảm đặc biệt gì ngoài tình huynh muội với đối phương.

Loại tình cảm này không thể miễn cưỡng, việc thành thân với đối phương hai người đều không muốn, lại không dám ngỗ nghịch với cha mẹ, đành phải tìm đủ loại lý do để trốn tránh.

Hiện giờ Liễu Tĩnh Thủy làm lão sư ở học viện Ẩn Sơn, một năm về nhà một lần, Giang Phù Nguyệt thì ở Hạnh Hoa Ổ dốc lòng nghiên cứu y học, thường sẽ mang theo một đám đệ tử trong ổ đi du ngoạn bốn phương, chữa bệnh cứu người.

Y không thích việc cha mẹ sắp đặt, chỉ muốn ở một mình, nhiều người thấy lạ là không thấy Liễu Tĩnh Thủy gần gũi một nữ tử nào.

Y thật sự không có rảnh rỗi và tinh thần để lo việc này, mỗi ngày công việc trong học viện chất cao như núi, xử lý ổn thỏa cũng đã hết ngày, thời gian thư thả không có là bao, huống chi y chỉ say mê võ học, đánh đàn luyện đao là thứ duy nhất khiến y cảm thấy hứng thú, không cần có người ở bên mới được.

Cho nên, bây giờ đừng nói là người yêu, y còn không biết cảm giác rung động là gì, có đôi khi y tự cảm thấy, việc xây dựng một gia đình là gánh nặng, ảnh hưởng tới quá trình luyện võ của mình.

Sở Yến nghe thấy y nói chưa từng, cũng cảm thấy khó tin.

Nhưng mà nghĩ lại, Liễu Tĩnh Thủy này như con cưng của trời, ánh mắt cực cao, không nhiều người lọt vào mắt xanh, hiện tại chưa thích người con gái nào cũng không tính là lạ.

Dù sao chính bản thân hắn yêu cầu cao, không đẹp bằng mình thì hắn không thích.

Sở Yến bỏ tờ giấy nhỏ xuống, thay đổi phương thức khen y: "Ngươi không thích ai nhưng chắc chắn có người thích ngươi."

Liễu Tĩnh Thủy chỉ cười, nhìn về phía trước: "Bên hồ tưới ít người, có thể chơi thuyền, nhìn đèn hoa thả trên nước.

"Ừ." Sở Yến đáp, lại nhìn những tờ giấy chú thích màu đỏ trên đèn hoa khác.

Những đèn hoa treo trên cây bên ngoài đều là l*иg lưu ly, không phải đèn giấy, ánh nến hoàn toàn bị bao phủ bên trong ngọc, không sợ một trận gió lại đốt mất đèn hoa.

Vẻ ngoài của lưu ly vốn đẹp, nhưng đèn giấy hợp ý Sở Yến hơn, hắn nhìn ở đây đủ rồi nên cùng Liễu Tĩnh Thủy đến hồ tưới.

Trên mặt nước trong hồ tưới hôm nay khắp nơi đều đèn hoa, một con thuyền nhỏ lênh đênh trên nước cũng dùng đèn hoa trang trí, đình Tư Lạc giờ phút này đèn đóm sáng rực, bọn họ bước lên thuyền nhỏ, ở bên cạnh đình đẩy một cái, sóng nước lăn tăn, ánh vàng chiếu rọi.

Cả thuyền đều được treo đèn, trên mặt nước chậm rãi chuyển động, như sao băng rơi rụng trên màn trời, hồ tưới rộng hơn ba mươi mẫu, thuyền nhỏ như này đặt trong hồ tưới có tầm hai mươi chiếc, không nhiều, so với những nơi khác nước hồ này yên tĩnh thật sự.

Trong thuyền tiếng đàn bay bay theo gió, mặt nước đẩy ra xa.

Sở Yến ngồi ở mũi thuyền, im lặng nhìn khoảng không trên bầu trời, những đóa hoa nho nhỏ từ trên trời rơi xuống hóa thành những ngôi sao sáng.

Ở sa mạc, hắn cũng thích một mình đi ngắm sao, sa mạc to lớn trống trải vô cùng, tầm nhìn thoáng đãng.

Không trung vây quanh toàn bộ nơi ở, có đôi khi nhìn bầu trời đêm, sẽ có cảm giác như mình cũng đứng trên trời.

Nơi này là núi, không trung cũng không bị cái gì che chắn, ngẩng đầu ngắm sao cảm giác như ở sa mạc vậy.

Gió đêm lạnh lẽo, Sở Yến nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng có chút nhớ nhà.

"Sao thế?" Liễu Tĩnh Thủy đánh xong một khúc, tiếng vang còn vọng mãi đang dần bay xa, cực kỳ ảo diệu.

"Không có gì..." Sở Yến nghe thấy giọng y, bỏ lại những thương cảm tự dưng sinh ra, cười tủm tỉm nói "Trên thuyền sao lại có nhạc cụ, có tỳ bà không? Ta cũng đàn cho ngươi nghe."

Liễu Tĩnh Thủy trở về khoang thuyền, trong góc đúng là thấy có một cây tỳ bà, bèn vào trong cất đàn rồi bế tỳ bà ra.

Sở Yến nhận tỳ bà, tạm chạm tám dây, 'ting' một tiếng phá vỡ yên tĩnh.

Âm thanh dồn dập như sóng lớn tuôn trào, âm trước chưa phai âm sau đã tới, đồng thời còn có xu thế càng thêm chồng chất lên nhau, chấn động như trống đồng nổ vang.

Trong đó lại hàm chưa một chút sát ý và cuồng ý, khiến người nghe máu nóng sôi sục, nhiệt độ tăng cao.

Từ trước tới nay Liễu Tĩnh Thủy chỉ theo đuổi công bằng bình thản làm người, bị tiếng tỳ bà này kí©h thí©ɧ tình cảm trong lòng, nhiệt huyết dâng lên.

Tiếng tỳ bà hơi nghỉ, Liễu Tĩnh Thủy còn tưởng rằng khúc đã tấu xong, mở miệng hỏi: "Đây là khúc gì?"

Sở Yến nhìn lại một chút, tay vẫn giữ tư thế như cũ, nói: "Ta cũng không biết... Là mẹ ta chỉ ta đàn khúc này."

Liễu Tĩnh Thủy thấy tay hắn vẫn tiếp tục gảy, biết khúc này chưa xong, im miệng không nói nữa, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Khi tiếng tỳ bà lên đến cao trào, đột nhiên có âm thanh như bóp nghẹt, xa xa trên mặt hồ bắn lên cột nước cao tận mấy trượng, hai người trên thuyền không khỏi nhìn sang cột nước, chỉ thấy hai bên lại liên tục nổ lên cột nước, trong đó còn có hai bóng người truy đuổi nhau.

Hàng loạt tiếng động lớn khiến những người trên mặt nước kinh ngạc thốt lên, nhưng những câu cảm thán này đều bị bao trùm bởi tiếng nổ, mặt nước hỗn loạn không thôi.

Cột nước sau khi nổ tung biến thành từng trận mưa xối xả tuôn xuống, phút chốc đã làm mấy đám đèn hoa bên cạnh tắt hết.

Vốn đèn sáng rực bỗng có mấy ngọn đèn dầu tắt nên cực kỳ dễ nhận biết.

"Sao lại thế?" Ngón tay Sở Yến còn dừng trên dây đàn, thấy thế không khỏi nhíu mày.

Cột nước tiếp tục nổ lên, thẳng tiến tới đình Tư Lạc, thuyền nhỏ của bọn họ vốn gần đình Tư Lạc, thấy tình huống đột biến này không thể không tới xem, cả hai vận khinh công, thân ảnh nhanh như chim nhạn, đồng loạt xông tới đình Tư Lạc.

Mọi người đều ở trên mặt nước cho nên trong đình không một bóng người.

Một loạt đèn hoa treo hai bên theo gió đong đưa, ngọn đèn dầu lóe sáng, nhưng khi hai người đứng trên cầu vào đình, cả dãy đều theo thứ tự tắt ngóm.

Sở Yến nhíu mày, đang muốn tìm hai thân ảnh kia, thấy một chưởng gió cuồn cuộn và cái bóng trắng vọt tới chỗ mình.

Hắn kinh ngạc lập tức đưa tay ra chống đỡ, trong giây phút đó, có ba luồng đao khí đồng thời theo gió bắn ra nổ tung, bóng trắng kia biết đánh không lại, lùi về phía sau, trốn trên đầu đình.

Sở Yến thu tay, khóe mắt thấy Liễu Tĩnh Thủy cũng buông tay, vừa rồi bên trong đao khí, có một cái là của hắn, nhưng khi nãy có tận ba...

Kỳ quái chính là đao khí thứ ba ở đâu mà ra, Sở Yến nhìn thấy Mục Ni xuất hiện bên cạnh mình.

"Thiếu cung chủ, ta nhìn thấy hắn ở gần đây, cho nên đuổi theo." Trong tay Mục Ni còn cầm loan đao, cau mày nhìn đầu đình.

Ba người đứng chung một chỗ, đồng loạt nhìn về bóng trắng đang đứng trên bên trên.

Tiếng 'leng ka leng keng' vang lên trong không trung, giọng nói của một nam tử chậm rãi cất lên: "Thiếu chủ, đã lâu không gặp."

Trên đình Tư Lạc, có một tên tóc vàng áo trắng người Hồ đang ngồi, đúng là Mạc Lí.

Gã ta khẽ cười nhìn ba người, mắt thấy ba cao thủ võ công cái thế cũng không chút kích động.

Đúng là mất hứng.

Sở Yến nhìn rõ gương mặt gã ta, trong lòng không khỏi hờn giận, một chưởng bay thẳng vào mặt Mạc Lí.

Mạc Lí không ngờ rằng hắn chưa nói lời nào đã ra tay, suýt chút nữa né không kịp.

Khi phản ứng lại, xà xuống thoát được một chưởng sau đó bay tới trước mặt Sở Yến: "Thiếu chủ sao mà giận dữ vậy?"

Sở Yến hừ lạnh một tiếng, không đáp.

Mục Ni hiếm khi nói nhiều lên tiếng, phẫn nộ quát gã ta: "Hôm nay là ngày lễ, ngươi cũng tới quấy rối?"

"Ta cũng không muốn tới." Mạc Lí nói xong liếc Mục Ni một cái, giọng điệu oán trách "Là ngươi không nên đuổi bắt ta, ta chỉ chạy thôi."

Sở Yến nhìn phản ứng của Mục Ni, không khỏi kinh ngạc, thấy hơi sai sai, nhìn về phía Mục Ni hỏi: "Hắn khi dễ ngươi?"

Từ nhỏ tới lớn là anh em tốt với nhau, hắn có thể không hiểu sao? Bình thượng Mục Ni hay chù ụ, lớn lên như cái đầu gỗ, cảm xúc rất ít khi dao động, bên ngoài thân phận là thị vệ của hắn, cũng không hay nhiều lời... Hiện tại tức giận như thế, Sở Yến đoán rằng Mạc Lí đã chọc giận Mục Ni.

Mục Ni cắn răng nói: "Không có!"

Gã nói không có kiểu đó vậy chắc chắn là có.

Sở Yến vốn không ưa Mạc Lí, thấy gã ta còn dám chọc anh em tốt của mình, trong lòng giận dữ, lại bắn sang một chưởng cho Mạc Lí.

Thân hình Mạc Lí chuyển động, mạnh mẽ nhảy về sau vài bước, quát: "Ngươi chỉ biết đánh người thôi hả!"

"Không đánh ngươi thì đánh ai?" Sở Yến lại hừ, bay tới đuổi theo.

Liễu Tĩnh Thủy không biết thân phận của Mạc Lí, chỉ thấy Sở Yến không vui khi gặp người này, cũng ra tay giúp đỡ.

Thấy tình thế không ổn, Mạc Lí không quay đầu lại chạy về phía mặt nước, thân ảnh như quỷ, thoáng chốc chỉ còn bóng mờ, xẹt qua xẹt lại, nổ vài cột nước, đi về con đường khi nãy của Sở Yến.

Sở Yến bị bọt nước nổ tung xối vào người, động tác chậm lại, tiếp theo nghe thấy âm thanh Mạc Lí từ xa vọng tới: "Ba đánh một, ta không thèm đánh nhau với các ngươi!"

Nói xong một cột nước lạ hạ xuống, người của gã ta đã biến mất không thấy đâu.
« Chương Trước