Lộ Tiểu Vũ vội vàng đóng cửa, cậu không còn sức bận tâm xem tiếng đóng cửa có to hay không nữa. Lộ Tiểu Vũ quay về giường, trùm chăn bao mình thật kín, vậy mà lại như vẫn nghe thấy âm thanh chợt có chợt không, tiếng thở dốc trầm thấp của Trầm Thiên Ảnh như xuyên thẳng vào màng nhĩ, vang dội trong đầu cậu.
Thực ra Trầm Thiên Ảnh nghe thấy tiếng đóng cửa của Lộ Tiểu Vũ, nhưng anh không dừng lại, đã lâu lắm rồi anh chưa làm chuyện này, lâu đến nỗi chỉ cảm giác được độ ấm trên đùi của Lộ Tiểu Vũ cũng khiến anh hưng phấn.
Lộ Tiểu Vũ có thấy cũng không có vấn đề gì cả, anh không thể để Lộ Tiểu Vũ nghĩ mình muốn làm anh em đơn thuần với em ấy được, anh muốn Lộ Tiểu Vũ hiểu.
Lộ Tiểu Vũ vẫn tự bọc mình thành cái bánh chưng, song cậu không kìm được chú ý đến động tĩnh của Trầm Thiên Ảnh. Tiếng thở dốc của Trầm Thiên Ảnh vang lên một lúc, sau đó an tĩnh lại, rồi đến tiếng bước chân đi về phía phòng vệ sinh, một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên ở phòng khách.
Khi đến phòng của Lộ Tiểu Vũ, Trầm Thiên Ảnh dường như có ngừng lại một chút. Tim Lộ Tiểu Vũ thoáng cái như muốn nhảy khỏi ***g ngực, nhưng cuối cùng cậu lại nghe thấy anh bước đi, mở cửa phòng bên cạnh.
Lộ Tiểu Vũ thả lỏng, phát hiện không ngờ cậu lại chảy một lớp mồ hôi mỏng.
Trầm Thiên Ảnh đóng cửa lại.
Lộ Tiểu Vũ hơi hé chăn, trở người. Dù nhắm mắt nhưng đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh khi ấy, Trầm Thiên Ảnh hơi cúi đầu, vài lọn tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, dù vậy cậu vẫn có thể thấy khuôn miệng anh mím chặt, mi tâm khẽ nhíu, cũng không biết đang khó chịu hay thoải mái ngón tay Trầm Thiên Ảnh rất dài rất có lực, Lộ Tiểu Vũ gần như có thể tưởng tượng cảm xúc khi anh dùng những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vật giữa hai chân mình.
Tưởng tượng như thế khiến cả người Lộ Tiểu Vũ bỗng nóng bừng, cậu bất an lật tới lật lui, cuối cùng xốc chăn dậy, nhìn quần ngủ của mình bị nhô thành một túp lều nhỏ.
Lộ Tiểu Vũ có chút bực mình dùng sức kéo quần ngủ xuống, hai tay cùng tóm lấy tính khí đang ngẩng cao. Khi cao thấp lay động ma sát, cậu kìm không đặng thở dốc, trong đầu đầy ắp hình ảnh Trầm Thiên Ảnh ban nãy, khuôn mặt Trầm Thiên Ảnh, môi Trầm Thiên Ảnh, ngón tay Trầm Thiên Ảnh, lần đầu tiên Lộ Tiểu Vũ biết thì ra chuyện này lại có thể mang tới kɧoáı ©ảʍ đến vậy, cả người cậu như sắp không chống đỡ được nguồn nhiệt nóng bỏng đang dấy lên trong cơ thể. Trong quá trình lay động, nhũ đầu vô tình ma sát vào áo ngủ, càng khiến cậu thêm run rẩy.
Trên đỉnh rỉ ra chất lỏng dinh dính, chảy ướt xuống phía thân, Lộ Tiểu Vũ ngửa đầu về sau, vô lực thở hổn hển, hai mắt ướt nước. Tới cuối cùng, người cậu run mạnh lên, chất dịch nóng bỏng bắn ra ngoài.
Lộ Tiểu Vũ như bị rút sạch khí lực, đột nhiên xụi lơ, ngực vẫn không ngừng phập phồng, nằm sõng soài xuống giường.
Cậu biết ga giường đã bẩn hết rồi, lại không còn sức để lo chuyện này. Người cậu lúc này như mới trải qua một hồi sinh tử, thái dương giật giật đau nhức, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Tối đó, Lộ Tiểu Vũ mơ có một con thỏ cầm búa không ngừng gõ vào thái dương cậu, Lộ Tiểu Vũ vươn tay muốn bắt nó, nó liền nhảy sang phải, Lộ Tiểu Vũ vươn tay sang phải, nó lại nhảy sang trái. Vất vả lắm cậu mới túm được nó, con thỏ vô tội kia bỗng biến thành A Quyển, Lộ Tiểu Vũ hỏi, “A Quyển?”, nó lại ngậm một điếu thuốc vào miệng. Lộ Tiểu Vũ kinh ngạc, chó con trước mặt đùng cái biến thành Trầm Thiên Ảnh, anh cúi người sát gần cậu, hôn lên môi cậu.
Cả tối Lộ Tiểu Vũ cứ mơ như thế, hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng bảnh mắt.
Cậu ngồi trên giường ngốc ngốc hơn mười phút, đầu trống rỗng, không cách nào tự hỏi. Nhìn đồng hồ, nghĩ giờ Trầm Thiên Ảnh chắc đã đi làm, cậu mới trèo xuống giường, mở he hé cửa, trộm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên Trầm Thiên Ảnh đã đi rồi.
Lộ Tiểu Vũ thở phào một hơi, mở cửa phòng, A Quyển lập tức chạy tới, vây quanh Lộ Tiểu Vũ vẫy vẫy cái đuôi.
Lộ Tiểu Vũ đi đun sữa nóng cho A Quyển uống, sau đó gỡ ga giường bẩn cho vào máy giặt, cuối cùng mở tủ tìm một bộ ga giường mới, nào ngờ lại không có.
Lộ Tiểu Vũ thầm nhắc nhở bản thân nhất định hôm nay phải đi mua một bộ mới, cậu bế A Quyển đã ăn no say lên, mở cửa ra ngoài.