- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 9
Khứu Giác Mất Linh
Chương 9
“Xin chào.”
Văn Nhạn Thư vừa đặt cái khay trống không xuống thì đã nghe thấy một tiếng chào hỏi. Anh vừa quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
Đối phương khoảng chừng trên dưới hai mươi bốn tuổi, mặc một bộ âu phục được làm từ vải sợi tổng hợp. Trong tay cậu ta còn cầm một ly rượu vang đỏ, không khó để nhìn ra đối phương đang tỏ vẻ bản thân là một tên già đời thành thục nhưng những chi tiết nhỏ trên người của đối phương cũng đã khiến cho cậu ta bại lộ sự sành sỏi của chính mình.
Thấy Văn Nhạn Thư vẫn nhìn mình chằm chằm, người đàn ông trẻ tuổi kia vội vàng giơ tay phải của mình ra, nói: “Tôi là học viên đương nhiệm của. Lần này công ty đặc biệt nói tôi đến bữa tiệc này vì muốn tôi giao lưu kinh nghiệm với các bậc trưởng bối khác trong ngành điều chế nước hoa.”
“Là tiền bối.” Văn Nhạn Thư sửa lại lời nói sai của đối phương.
“Đúng, đúng. Tiền bối.” Nhóc học viên ngượng ngùng nở nụ cười, tay phải vẫn đang giơ ra giữa không trung, không có ý định rút về.
Văn Nhạn Thư đưa tay ra bắt một cái tượng trưng rồi buông: “Đừng căng thẳng quá.”
Nhóc học viên này chắc chắn đã nhận ra anh là ai. Miệng cậu ta ríu ra ríu rít không ngừng bày tỏ niềm vui sướиɠ của bản thân khi nói về những sản phẩm mà Văn Nhạn Thư đã điều chế và tung ra thị trường. Văn Nhạn Thư chỉ yên lặng lắng nghe. Đúng lúc có một người phục vụ bưng rượu tới gần, cậu ta nhỏ giọng hỏi anh có muốn uống một ly không, Văn Nhặn Thư lựa một ly champagne từ trên khay của người phục vụ.
Cuộc đối thoại bị cắt ngang trong giây phút này, nhóc học viên vuốt ve ly rượu của mình, ảo não hỏi: “Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?”
Văn Nhạn Thư lắc đầu, nói: “Sao cậu chỉ nói về những sản phẩm của tôi thế? Sao không nói về những tác phẩm của cậu?”
“Tôi…” Nhóc học viên do dự một lúc: “Tôi vẫn đang trong giai đoạn phỏng chế mùi hương nên chưa có sản phẩm nào cả.”
“Vậy chắc cậu cũng có bán thành phẩm của mình chứ nhỉ?” Văn Nhạn Thư nói: “Giới thiệu một chút xem nào.”
Đây là lần đầu tiên nhóc học viên đối mặt với chuyên gia điều chế nước hoa cao cấp của một thương hiệu quốc tế nên có chút căng thẳng, cái tay cầm ly rượu cũng chảy đầy mồ hôi. Hai mắt trong sáng nhìn chằm chằm Văn Nhạn Thư, nói: “Thực ra nó cũng không tính là bán thành phẩm. Nước hoa mà tôi điều chế ra không có nốt hương sau.”
Những loại nước hoa do những người điều chế nước hoa mới vào nghề đa số đều dùng những hương liệu cực kỳ đơn giản, Văn Nhạn Thư không cần ngửi cũng nhận ra mùi chủ đạo trong mười mấy hương thơm của hoa cỏ là mùi hoa nhài trắng. Anh nói với đối phương: “Thật là một mùi hương tươi mát dành cho nữ giới. Cậu đã viết câu chuyện nào để gửi gắm vào trong mùi hương này vậy?”
Nhóc học viên nhận được sự cổ vũ từ Văn Nhạn Thư, trạng thái căng thẳng lúc đầu cũng dần dần bình tĩnh lại: “Là câu chuyện về mối tình đầu của tôi, anh sẽ cảm thấy tôi rất ngây thơ đúng không?”
Nếu như Văn Nhạn Thư thật sự bày tỏ sự khinh thường của anh với đối phương thì đã chỉ ra các lỗi sai trong lễ nghi của đối phương ngay từ đầu rồi, làm sao còn có thể đứng đây tiếp chuyện với cậu ta như bây giờ: “Nghệ thuật vốn dĩ đã bao hàm rất nhiều thứ, tình yêu vẫn luôn là một trong các chủ đề không bao giờ hết hot.”
“Hai người chúng tôi vẫn chưa bước vào giai đoạn tình yêu đâu.” Mặc dù nhóc học viên vẫn chưa uống một giọt rượu nào nhưng hai gò má đã đỏ ửng lên rồi: “Nốt hương này quả thật là do tôi lấy ý tưởng từ cô ấy. Cô ấy là bạn học cùng lớp với tôi hồi cấp ba, trước khi thi đại học đã ra nước ngoài định cư. Tôi và cô ấy vẫn luôn gửi thư trò chuyện với nhau.”
“Không xác định quan hệ sao?”
“Không có.” Trong ánh mắt của nhóc học viên không chứa đựng bất kỳ sự tiếc nuối nào: “Câu chuyện vẫn còn tiếp tục thế nên tôi đã bỏ qua nốt hương sau để cho nước hoa này vĩnh viễn dừng lại ở mùi hương của mùa hè năm đó. Nếu như có một ngày cô ấy trở về đây, cho dù cô ấy có trả lời tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ sáng tạo ra phiên bản 2.0 của nó.”
Bởi vì tuổi còn rất trẻ thế nên khi đối phương nói về tình yêu vẫn luôn mang một thái độ không sợ vấp ngã, sản phẩm làm ra cũng chỉ có một nốt hương duy nhất, sạch sẽ và tinh khiết. Cho dù người khác có chỉ trỏ nói này nói nọ thì nó vẫn là sản phẩm hoàn hảo nhất trong lòng cậu ta.
“Thầy của tôi luôn dạy rằng việc điều chế nước hoa phải bắt đầu từ việc mô phỏng lại hương thơm của người khác rồi mới có thể tạo ra mùi hương của chính mình. Tôi biết việc này chứ, nhưng tôi chỉ muốn kể câu chuyện của bản thân mình ra thôi.” Cuối cùng, nhóc học viên nâng ly rượu về phía Văn Nhạn Thư, kính anh một ly: “Cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của tôi.”
Coi như là đáp lại việc đối phương đã kể chuyện của mình nghe, Văn Nhạn Thư cũng nâng ly rượu lên cụng ly với nhóc học viên, sau đó nhấp một ngụm. Anh giơ tay ra giữ chặt cổ tay của đối phương, nói: “Ly rượu này đã mất đi nhiệt độ thích hợp nhất để uống rồi. Cậu đi đổi một ly khác đi, nhớ kỹ là phải cầm vào chân ly chứ không phải là thành ly.”
Bàn để những ly rượu vang cách không xa bàn thức ăn, nhóc học viên thấy vậy liền nói: “Vừa rồi anh vẫn luôn lắng nghe tôi nói chuyện, làm lỡ thời gian ăn uống của anh. Để tôi lấy giúp anh một ít đồ ăn nhẹ.”
Văn Nhạn Thư chưa kịp từ chối thì cậu ta đã đi về phía bàn thức ăn ngay lập tức, nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã quay đầu lại hỏi: “Anh Văn đi một mình đến đây sao?”
Văn Nhạn Thư nhớ tới thái độ thẳng thắn của Trịnh Thừa Diễn ở trước mặt mọi người lúc nãy nên cũng không còn lo lắng gì, nói: “Tôi đi cùng với chồng của tôi, là giám đốc điều hành của IDR.”
Nhóc học viên ngơ ngác vài giây, ánh mắt đối phương nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay đang cầm ly rượu của anh, vừa tán thưởng vừa mong đợi nói: “Từ trước đến nay những quảng cáo của IDR đều cực kỳ sáng tạo. Nếu như những sản phẩm của tôi cũng có thể được quảng cáo bởi IDR thì tuyệt biết bao.”
Văn Nhạn Thư không nghe ra được ý nịnh nọt trong câu nói này của đối phương, anh chỉ biết là sau khi nghe được những lời này của cậu ta thì đầu anh đột ngột nổ ‘bùm’ một cái. Một cảm xúc buồn bực dâng trào trong l*иg ngực anh khiến trái tim của anh không ngừng run rẩy.
Cảm giác này rất kỳ lạ. Bàn tay trái của Văn Nhạn Thư vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay phải, xoay vài vòng. Anh cũng không rõ giọng điệu lúc này của mình là đang cảnh cáo hay là khuyên nhủ: “Trước hết phải kiên định bước đi trên con đường mà mình chọn đã, nghĩ quá xa sẽ dễ khiến bản thân đi sai đường.”
“Tôi biết rồi.” Nhóc học viên khiêm tốn lắng nghe, sau đó quay người đi về phía bàn đồ ăn trước mặt, nói: “Anh Văn, khẩu vị của anh là mặn hay ngọt? Anh có thích ăn các loại mứt hoa quả không?”
“Em ấy không thích ăn mứt hoa quả.” Giữa âm thanh huyên náo của bữa tiệc đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp trầm khàn: “Cũng không thích ăn đồ ngọt. Cứ để việc lấy đồ ăn cho tôi là được rồi.”
Cái khay nhỏ trong tay nhóc học viên bị hắn cầm đi. Trịnh Thừa Diễn chọn mấy cái bánh ăn không dễ ngán, sau đó quay đầu nhìn về phía nhóc học viên vẫn còn đứng bên cạnh, nở một nụ cười hiền như bụt, nói: “Tôi dẫn anh Văn nhà tôi đi trước đây.”
Cái khay mấy lần đổi chủ cuối cùng lại rơi vào tay của Văn Nhạn Thư. Anh và Trịnh Thừa Diễn mỗi người cầm một khay bánh đi về phía sân thượng. Văn Nhạn Thư nói: “Vậy trước đây anh mua bánh ngọt có mứt việt quất cho tôi là cố tình muốn nhìn thấy tôi bị cười nhạo à?”
“Không phải cố ý, là thử thôi.” Trịnh Thừa Diễn rất oan uổng đó có được không: “Từ trước tới nay em chưa bao giờ nói với tôi là bản thân em thích món gì, ghét món gì. Thế nên tôi làm sao mà biết được em không những không thích mứt việt quất mà những loại mứt trái cây khác hay các loại đồ ngọt cũng không thích luôn đâu.”
Trên sân thượng rất ít người, hai người họ đi đến ghế đá gần núi giả ngồi xuống, gió trời cũng bị chắn lại không ít. Màu đèn ấm áp trên mặt hồ nhân tạo khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, dễ chịu.
Văn Nhạn Thư xắn một miếng bánh ngọt nhỏ, hỏi: “Mục đích của việc dò xét đó là gì thế?”
Trịnh Thừa Diễn hỏi ngược lại: “Em thì sao? Khi em thử nghiệm một công thức điều chế nước hoa thì mục đích của em là gì?”
Văn Nhạn Thư nói: “Cải tiến nó, sau đó tung ra thị trường.”
Trịnh Thừa Diễn im lặng một lúc lâu, cân nhắc qua lại giữa ‘cải thiện’ và ‘phát triển’. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện trước không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, còn chuyện sau lại khiến hắn phải suy nghĩ một chút.
Sau khi Văn Nhạn Thư ăn xong một cái bánh, hắn mới cúi đầu xử lý đồ ăn trong tay: “Tôi cũng không có độc đoán như vậy. Giữa người và vật vẫn có sự khác biệt. Đối với con người, dò xét là để hiểu biết, hiểu biết là để…”
Hắn ngẩng đầu lên, Văn Nhạn Thư đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt anh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
“Là để khi cần giúp em lựa chọn thứ gì đó trong tương lai thì có thể tránh được những thứ mà em không thích. Dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thật lâu mà.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Tôi không muốn em khách sáo và xa lạ ở trước mặt tôi, giống như cách em đối xử với người thanh niên ban nãy ấy. Cậu ta tự ý lấy bánh ngọt có phết mứt hoa quả cho em, em vì phép lịch sự mà không thể từ chối cậu ta, không những thế cậu ta còn cụng ly với em khiến cho em không thể không uống rượu ở chỗ đông người như thế này.”
Hắn vừa nói xong, Văn Nhạn Thư liền dùng một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Yết hầu của anh nhấp nhô phía trên cổ áo, động tác tao nhã giống như lúc anh điều chế hương thơm vậy.
Trịnh Thừa Diễn chợt nhớ ra bản thân hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy lúc Văn Nhạn Thư điều chế nước hoa. Hắn chỉ nhìn thấy cảnh đó qua ảnh chụp được đăng trên báo chí mà thôi.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của Văn Nhạn Thư đang nhìn hắn từ trên xuống dưới. Rõ ràng là Trịnh Thừa Diễn không có ăn bất cứ thứ gì nhưng lại bị ánh nhìn này của Văn Nhạn Thư làm cho cổ họng cảm thấy ngưa ngứa.
“Sao vậy?” Trịnh Thừa Diễn cúi người cầm lấy cái ly trong tay của anh: “Em phủ nhận những gì tôi vừa nói à? Tôi cũng không ép em uống rượu mà.”
Văn Nhạn Thư không phản ứng lại những lời hắn nói, anh chỉ nhẹ giọng trả lời: “Tâm trạng tôi hôm nay rất phù hợp để uống một chút.”
Ly rượu bị Trịnh Thừa Diễn cướp mất, anh đứng dậy định đi ra ngoài lấy thêm một ly nữa. Trịnh Thừa Diễn thấy anh không giống như đã say nhưng lại sợ Văn Nhạn Thư đột ngột say khướt rồi biến mất khỏi tầm mắt mình, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Em giúp tôi lấy một ly rượu nho trắng nhé.”
Văn Nhạn Thư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó xoay người đi ra khỏi núi giả, đi vào trong đại sảnh tổ chức tiệc.
Những người khác chọn rượu thì sẽ nhìn vào nhãn hiệu trên thân chai hoặc là nhìn thời gian chưng cất của rượu, rượu càng lâu năm càng thơm ngon. Văn Nhạn Thư thì khác, anh chọn rượu dựa vào khứu giác của mình chứ không phải là việc nếm thử chúng.
Trong sảnh tiệc lớn như thế này, anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của nhóc học viên đâu cả. Văn Nhạn Thư đi dạo một vòng xung quanh buổi tiệc và hồi tưởng về câu chuyện mà đối phương đã kể cho anh nghe trước đó. Anh cứ ngỡ mình ngộ ra thông điệp được truyền tải đã tài lắm rồi, vậy mà lại có một người mới có thể thấu hiểu chân lý của tình yêu hơn cả anh. Ngay cả khi những ý tưởng của đối phương có ấu trĩ đến mức nào thì cũng tốt hơn một người không hiểu gì về tình yêu mà vẫn muốn đâm đầu đi loạn như anh.
Phục vụ bưng một khay rượu đi ngang qua Văn Nhạn Thư, anh bỏ ly rượu trống không trong tay của mình xuống, đổi thành một ly rượu đầy rồi cúi đầu nhìn nửa người dưới của người phục vụ một cái. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Khóa quần của cậu vẫn chưa kéo xong kìa.”
Đối phương đỏ mặt, anh cũng không tiếp tục để ý nữa. Văn Nhạn Thư nhìn qua một nơi khác, chỉ thấy ở trong góc hẻo lánh của bàn thức ăn có một cậu con trai ước chừng hai mươi tuổi đang điên cuồng vét sạch bánh ga-tô trên bàn.
Giống như là cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của anh, cậu con trai kia ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh đèn tiệc.
“Xin chào ngài.” Đối phương cẩn thận chào hỏi Văn Nhạn Thư, sau đó thì nói ra thân phận của chính mình: “Tôi là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí Hi Hòa…”
“Chú ý quản lý dáng người của mình.” Văn Nhạn Thư nhìn chằm chằm vào khóe miệng dính kem béo của đối phương, nói: “Cũng phải chú ý quản lý hình tượng nữa.”
“Xin hỏi, ngài có cần thêm rượu không ạ?” Nhân viên phục vụ phụ trách khu vực sân thượng đi đến trước mặt của Trịnh Thừa Diễn, giơ cao bình rượu trong tay lên, nghiêng về phía ly rượu trong tay của hắn.
Cái ly này là cái ly mà Văn Nhạn Thư đã dùng qua, Trịnh Thừa Diễn cũng không để ý những chuyện này, ra hiệu cho nhân viên phục vụ thêm rượu vào ly.
Đồ ăn trên bàn đã ăn hết, Trịnh Thừa Diễn vô thức cầm lấy ly rượu mà Văn Nhạn Thư đã uống qua uống một hơi cạn sạch nhưng vẫn chưa thấy người kia trở lại.
Trịnh Thừa Diễn đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài xem tình hình như thế nào. Nhưng hắn vừa mới bước vào sảnh lớn thì đã nhìn thấy Văn Nhạn Thư sắc mặt vô cảm đứng trò chuyện với một cô gái đằng sau cột nhà: “Cô gái gì ơi, thắt lưng phía sau của cô bị lỏng ra rồi, người đàn ông kia vẫn luôn nhìn trộm cô.”
“Nhạn Thư!” Trịnh Thừa Diễn bước từng bước lớn nhanh chóng đi qua bên đó. Vừa tới gần anh thì hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Văn Nhạn Thư. “Rốt cuộc thì em đã uống bao nhiêu rượu rồi hả?”
Hai mắt của Văn Nhạn Thư vẫn trong veo, thậm chí mặt của anh cũng không đỏ lên tẹo nào: “Tầm bảy tám ly gì đó. Để tôi đi lấy cho anh một ly Riesling.”
“Tôi không uống.” Trịnh Thừa Diễn ôm chặt vai của anh, nói: “Đi thôi, chúng ta qua chào hỏi với ông chủ Hi Hòa xong rồi về.”
Văn Nhạn Thư liếc anh một cái. “Anh không đi nói chuyện với quý bà kia nữa à?”
Trịnh Thừa Diễn ngơ ra, khó hiểu hỏi anh: “Quý bà nào cơ?”
Miệng lưỡi của Văn Nhạn Thư không rõ ràng, nói: “Tổng giám đốc Trương.”
Trịnh Thừa Diễn nhìn Văn Nhạn Thư một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra người này có gì đó sai sai.
Dưới lòng bàn tay của hắn thế mà lại là vai của Văn Nhạn Thư. Bình thường Văn Nhạn Thư sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào cơ thể của mình, ngay cả bạn học thời cấp ba của anh là Bùi Dương cũng không được.
“Em uống say rồi đúng không?” Trịnh Thừa Diễn hỏi.
Không ngờ Văn Nhạn Thư lại cực kỳ sảng khoái thừa nhận: “Đúng rồi.”
Có những người khi say rượu thì sẽ nói năng lung tung, cũng có những người sẽ ôm cột điện khóc đến mức kêu cha gọi mẹ, có người thì nằm gục dưới sàn lăn lê bò lết nhưng Trịnh Thừa Diễn chưa bao giờ gặp qua trường hợp nào như Văn Nhạn Thư. Bề ngoài anh hoàn toàn không giống một người đang say, dáng đi thẳng tắp, đôi mắt có thần, miệng thì nói thật toàn bộ mọi chuyện hết câu này đến câu khác, muốn dừng cũng không dừng lại được: “Tổng biên tập của tờ tạp chí đó đã không còn phong độ nữa rồi mà vẫn còn khoe khoang là ông ta có thể thực hiện tám mươi lần đu xà liên tiếp.”
“Cô gái bên cửa sổ nên đổi một cái vòng cổ khác để tăng thêm phần sang trọng, tuy nhiên tôi vẫn tôn trọng mắt thẩm mỹ của cô ấy.”
“Thật ra hôm nay tôi không định đi đến đây. Làm việc suốt một tuần liền khiến tôi cảm thấy rất mệt, dự tiệc thế này còn không bằng việc về nhà ngủ một giấc thật đã cho rồi.”
“Nhưng vì anh cũng ở đây thế nên tôi mới có thể buông thả bản thân mình một chút.”
Trái tim của Trịnh Thừa Diễn chợt thắt lại, hỏi anh: “Em biết tôi là ai không?”
Văn Nhạn Thư bị hắn ôm vào lòng, đi về phía trước: “Là Trịnh Thừa Diễn.”
Kết hôn đã hai năm nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thành thật này của Văn Nhạn Thư. Trịnh Thừa Diễn không thể đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại không nỡ bước quá nhanh: “Trịnh Thừa Diễn là gì của em?”
Sắc mặt của Văn Nhạn Thư không thẹn thùng một chút nào cả, “Là chồng của em.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 9