- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 5
Khứu Giác Mất Linh
Chương 5
Cảm hứng chỉ xuất hiện trong thời gian có hạn, nếu để qua rồi thì sẽ bị mất đi cơ hội phân tích nó. Trên đường đi, Văn Nhạn Thư im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn, sự chú ý đều dồn hết vào những tổ hợp hương vị chưa được sắp xếp lại trong đầu mình.
Cửa vừa mở ra Mocha đã lao về phía này nhưng lần này nó không dính vào Trịnh Thừa Diễn nữa, hai bàn chân trước của nó bám vào ống quần của Văn Nhạn Thư. Mocha thuộc loại mèo lớn, nó đứng thẳng lên là có thể cao tới đùi người khác, mũi nó hướng thẳng đến đũng quần anh.
Văn Nhạn Thư bị dọa cho giật mình lập tức lùi lại một bước để tránh nó. Anh không biết nên dỗ dành hay trách phạt, một lúc lâu sau mới xoa đầu Mocha, nói: “Ngoan nào.”
Không ngờ đổi lại là sự đối đãi ngày càng đáo để hơn, Văn Nhạn Thư buộc phải lùi vào bên cạnh tủ. Độc lập gì đó, bình tĩnh gì đó đều chạy mất không còn bóng dáng, anh làm sao mà ngờ được con mèo ngoan ngày hôm nay lại tự nhiên hành động điên rồ như vậy.
Một mình anh thì không sao nhưng vẫn có người sống sờ sờ ngồi trên ghế đẩu xem chuyện cười. Văn Nhạn Thư nhìn hắn một cái, Trịnh Thừa Diễn mới cười hỏi anh: “Cần tôi giúp không?”
Văn Nhạn Thư dựa vào tủ gật đầu, lúc nói chuyện thì vẻ bình tĩnh trên mặt đã bị đánh tan: “Anh cầm đồ chơi ra dẫn nó ra ban công đi.”
Không có đồ chơi trong tay, Trịnh Thừa Diễn ném chìa khóa qua. Đúng như dự đoán, Mocha chẳng quan tâm gì đến hắn, ngay cả tai cũng không thèm động.
“Mocha, qua đây.” Trịnh Thừa Diễn xách gáy con mèo nhưng không kéo nó ra được đành phải dùng sức, lòng bàn tay thô bạo chen vào khe hở giữa mặt con mèo và cơ thể Văn Nhạn Thư. Lòng bàn tay bị liếʍ, các giác quan của hắn cũng bị chi phối bởi khu vực nhỏ trên mu bàn tay.
Hình như hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Văn Nhạn Thư qua lớp quần áo, chắc có lẽ đây là lần đυ.ng chạm thân mật đầu tiên giữa hai người kể từ khi kết hôn hai năm đến nay.
Hắn vẫn giữ vững phong độ của mình, ôm con mèo vào lòng, liếc nhìn chiếc quần ướt đẫm của Văn Nhạn Thư rồi chuyển sang nhìn mặt đối phương: “Có lẽ lúc ngồi ăn trong xe bị dính vụn bánh, nó ngửi thấy mùi.”
Dù có tràn đầy cảm hứng đến đâu thì cũng bị tình cảnh này làm cho gián đoạn. Văn Nhạn Thư ngay cả đồng hồ trên tay cũng chưa tháo đã xoay người đi vào phòng: “Tôi lên lầu tắm trước đây.”
Đũng quần dính đầy lông tơ lấm tấm, Văn Nhạn Thư vừa vào phòng tắm lập tức cởϊ qυầи ném vào sọt quần áo bẩn, nóng lòng chuẩn bị bước vào tắm.
Nước ấm chảy xuống, anh liên tục tìm kiếm mùi hương lúc nãy suýt quên rồi hợp lại thành một mùi hương quen thuộc. Sau khi tắm xong, Văn Nhạn Thư quấn áo choàng tắm rồi trở về phòng ngủ. Anh lấy sách công thức từ trong túi, mở ra.
“Bánh ngọt: gỗ đàn hương, vanilla, sữa dừa, caramen…”
Viết xuống hơn hai mươi loại hương liệu, Văn Nhạn Thư dừng bút mới phát hiện ra trong quá trình viết bản thân đã bỏ qua điều gì: sự kết hợp này hoàn toàn không phù hợp với mùi hương anh đã bắt gặp trên cửa sổ.
Nguồn cảm hứng anh không dễ dàng gì nắm bắt được lại bị cắt đứt rồi.
Sao anh có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt bên cửa sổ được? Nhưng anh có thể mô tả làn gió buổi tối nhẹ nhàng thoáng qua và những ánh đèn đầy màu sắc như thế nào đây? Và anh phải làm như nào để có thể mô phỏng lại cảm giác những bóng cây đung đưa trên nóc chiếc Bentley?
Tiếng gõ cửa vang lên đã lấy đi manh mối cuối cùng của anh, Trịnh Thừa Diễn gọi anh qua cánh cửa: “Nhạn Thư, em đã tắm xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi có để đồ ăn trên bàn đấy.”
Câu này nghe có vẻ giống như đang thúc giục nên hắn lại nói thêm một câu: “Nếu chưa xong thì tôi đi xử lý công việc trước đây.”
Văn Nhạn Thư đóng sách công thức lại, đứng dậy đi mở cửa: “Tôi ra đây.”
Dì giúp việc biết rõ thời gian tan làm của bọn họ nên bình thường sẽ nấu trước rồi đặt đồ ăn trong lò vi sóng, khi dọn ra bàn thì nhiệt độ đã vừa đủ để ăn.
Nhưng màu sắc của rau hôm nay không đủ xanh, có vẻ như đã được hấp lại từ lâu. Trịnh Thừa Diễn bình thường sẽ ăn rau cuối cùng nhưng hôm nay lại đổi ý gắp hết rau vào bát mình.
“Anh không ăn cơm trước sao?” Văn Nhạn Thư hỏi.
Trịnh Thừa Diễn thuận miệng nói: “Hôm nay họp nhiều quá, ăn rau cho trơn cổ họng.”
Đây là lí do gì chứ, Văn Nhạn Thư để đũa xuống: “Để tôi rót cho anh cốc nước.”
“Ôi, không cần đâu. Em ngồi xuống đi.” Trịnh Thừa Diễn gọi người lại: “Mùi vị của thức ăn hôm nay kém hơn bình thường một chút, nếu em ăn không quen thì tôi sẽ gọi ship đồ ăn ngoài tới.”
“Không sao.” Văn Nhạn Thư nói: “Lúc tôi học nấu ăn còn tệ hơn nhiều.”
Hình như đây là lần đầu tiên Văn Nhạn Thư chủ động đề cập đến quá khứ của anh. Trịnh Thừa Diễn nhớ tới ấn tượng cơ bản mà buổi sáng họ đã nói đến, lại phát hiện ấn tượng của hắn về Văn Nhạn Thư bắt đầu từ năm đối phương hai mươi bảy tuổi, còn khi Văn Nhạn Thư sinh ra đến trước hai mươi bảy tuổi thì hắn lại chẳng biết gì.
Hắn chậm lại tốc độ ăn uống, hỏi: “Lúc học đại học em vẫn luôn tự mình nấu ăn sao?”
Văn Nhạn Thư nghe xong tất nhiên là phủ nhận: “Không, tôi chỉ thỉnh thoảng xuống bếp khi ở nhà một mình thôi.”
Trịnh Thừa Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên: “Em thuê trọ chung với người khác?”
“Du học ở nước ngoài bình thường đều như vậy.” Văn Nhạn Thư chẳng cảm thấy có gì không ổn: “Bạn cùng phòng là người bản địa nước Pháp, nấu ăn không tệ, người cũng rất tốt. Ba bữa ăn mấy năm đó đều là do cậu ấy nấu.”
Trịnh Thừa Diễn im lặng một lát. Chợt cảm thấy có thứ gì đó cọ lên bắp chân mình, hắn cúi người ôm con mèo mập mạp để lên ghế bên cạnh: “Tao đã nói là không được quấy rối trong lúc mọi người đang ăn cơm mà?”
“Mocha đã coi như là rất ngoan rồi.” Giọng điệu của Văn Nhạn Thư cực kỳ bình tĩnh khi nói về mèo nhà mình: “Trước kia cậu bạn đó có nuôi một con mèo Svenix ở trong phòng, nó còn nhảy lên cả bàn ăn rồi đẩy chén đĩa xuống.”
Mocha không đẩy chén đĩa. Sau khi bị Trịnh Thừa Diễn răn dạy xong nó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Trịnh Thừa Diễn hôm nay khó chịu trong người nhưng trên mặt lại không bày ra biểu tình thoải mái gì: “Ba người các em cũng giống như thế này.” Hắn vẽ một hình tam giác lơ lửng trong không trung, nối hai người một mèo lại: “Hai người có thường xuyên ngồi ăn tối với nhau không?”
Văn Nhạn Thư thành thật ném ra một quả bom: “Đôi khi cũng sẽ uống rượu.”
Trịnh Thừa Diễn nói không rõ cảm giác trong lòng là gì: “Không phải em từng nói em không thể uống rượu sao?”
Hắn chưa từng được biết tửu lượng của Văn Nhạn Thư, chuyện này là do Bùi Dương từ rất lâu trước đây đã nói với hắn. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Bùi Dương vừa nháy mắt với hắn vừa rót rượu vào ly của Văn Nhạn Thư. Hắn không những giúp anh chặn ly rượu kia mà còn cười nói đủ rồi, sau đó còn cầm ly nước chanh mà mình chưa uống đưa cho Văn Nhạn Thư.
Loại cảm giác không vui này có lẽ là do hắn cảm thấy bản thân tự cho mình là săn sóc giúp Văn Nhạn Thư giải vây nhưng trên thực tế ở trong mắt Văn Nhạn Thư chén rượu kia không tính là cái gì hết.
“Cũng không phải.” Văn Nhạn Thư phủ nhận một lần nữa: “Tôi chỉ là không dám uống ở bên ngoài, ở nhà uống một chút cũng không có việc gì.”
Trịnh Thừa Diễn nói trong lòng, không phải là do say rượu thì tính tình sẽ biến đổi đấy chứ? Anh sẽ cởi bỏ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng rồi biến thành một con sâu rượu điên cuồng? Hay là uống say đến bất tỉnh nhân sự trước mặt mọi người? Hay là anh sẽ làm nũng tìm người ôm?
Kết quả Văn Nhạn Thư nói: “Khi tôi uống say sẽ không giữ mồm giữ miệng được, cái gì cũng nói hết ra ngoài. Hết lần này tới lần khác khi tỉnh táo lại thì cái gì cũng nhớ. Thế nên hôm đó thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi đỡ chén rượu kia.”
Khi nói về bản thân, anh luôn biết điểm dừng, việc đưa tay gắp thức ăn tương đương với việc mặc định chủ đề đã kết thúc.
Nếm thử một miếng, anh khẽ nhíu mày. Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức phát hiện ra: “Không ngon à?”
“Hơi mềm.” Văn Nhạn Thư nói: “Hôm nay dì nấu cơm sớm rồi.”
“Dì ấy nấu cơm lúc bốn giờ ba mươi.” Trịnh Thừa Diễn nói: “Dì ấy nói là trong nhà xảy ra chút chuyện nên muốn xin tôi nghỉ vài ngày, tuần sau mới tới.”
Sự việc xảy ra đột ngột, Văn Nhạn Thư có thể hiểu được. Đôi đũa cũng không còn động vào món ăn đó nữa: “Mấy ngày tới anh đều ăn ở công ty sao?”
“Ăn ở nhà đi, tôi sẽ nấu cơm.” Trịnh Thừa Diễn chuyển đĩa đựng đậu bắp về phía mình: “Nếu trở về quá muộn thì Mocha sẽ bị đói.”
Văn Nhạn Thư không muốn tan tầm trở về tắm rửa xong còn phải xuống bếp nấu ăn rồi cả người đều dính dầu mỡ. Chỉ cần không phải tự mình làm thì anh sẽ không có ý kiến gì.
Sau bữa ăn, Trịnh Thừa Diễn thu dọn chén đĩa rồi đặt vào máy rửa bát. Văn Nhạn Thư đang ngồi trên ghế xích đu ở ban công cho mèo ăn. Thân hình khổng lồ của Mocha chiếm lấy một nửa ghế, thỉnh thoảng còn nhấc chân chạm vào tay áo của Văn Nhạn Thư.
Văn Nhạn Thư ôm hộp thức ăn cho mèo. Khi bị Mocha chạm vào tay áo choàng tắm thì anh sẽ lùi về phía sau, sau đó cầm một nắm thức ăn đưa tới trước mặt mèo: “Mu bàn tay có thể cọ, quần áo thì không được, nhóc rất bẩn.”
Trịnh Thừa Diễn đứng ở cửa nhìn nửa ngày, nghe được câu này thì không nhịn được mà nói: “Vậy trước kia em không cho con mèo nhà người ta chạm vào tay áo của mình à?”
Văn Nhạn Thư cọ mũi Mocha như một phần thưởng vì nó đã không làm rơi vãi thức ăn: “Nhóc đó không rụng lông nên không sao.”
Trịnh Thừa Diễn hỏi: “Chỉ cần không rụng lông là có thể chạm vào mu bàn tay của em?”
Biết việc này dường như có hơi không công bằng với Mocha, Văn Nhạn Thư suy nghĩ một lúc mới đưa ra một câu trả lời khá công bằng: “Không được chui vào quần áo của tôi.”
“Được rồi.” Trịnh Thừa Diễn hiểu rõ cười thầm trong lòng. Hắn đi qua ôm Mocha lên rồi ném nó qua một bên. Xích đu lắc lư hai cái, hắn chiếm lấy vị trí của mèo.
Hắn không phải mèo, cũng không rụng lông, cho nên hắn có thể danh chính ngôn thuận vai kề vai với Văn Nhạn Thư: “Vừa nãy tôi có xem qua tủ lạnh, có lẽ tối mai tan làm xong tôi phải đi siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn.”
Văn Nhạn Thư vẫn ôm lon thức ăn dành cho mèo kia chưa buông ra. Ngoại trừ mùi thịt gà tỏa ra từ bên trong, trong nháy mắt khi Trịnh Thừa Diễn dựa vào, anh còn cảm nhận được một luồng hương thơm hỗn hợp, là mùi của nước giặt quần áo trên chiếc somi chưa thay và mùi mực in trên ống tay áo.
Còn có một mùi hương nữa mà anh không ngửi ra được. Trong từ điển mùi hương của mình anh cũng tạm thời không tìm ra đáp án. Loại cảm giác không giải được câu đố này thúc đẩy Văn Nhạn Thư đáp lại ám chỉ của đối phương: “Cùng nhau đi đi.”
Trịnh Thừa Diễn nắm lấy cái gáy lông xù của Mocha: “Mạnh ai nấy lái xe thì rất phiền phức, hay là ngày mai ngồi xe của tôi đi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 5