- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 47
Khứu Giác Mất Linh
Chương 47
Phần nhận xét vẫn chưa kết thúc, Khương Nhĩ rụt cổ đi nép một bên về phía cửa nhanh chóng rời đi.
Cậu ta bước đi như bay, chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt đánh giá và trách móc đuổi theo sau lưng nhưng mới đi được vài bước đã bị chặn đường.
Văn Nhạn Thư giơ cánh tay lên chặn trước mặt Khương Nhĩ: “Ngẩng đầu.”
Hai cánh tay buông thõng hai bên của Khương Nhĩ túm lấy quần của mình, ngẩng gương mặt cúi gằm xuống từ nãy đến giờ lên.
Hớn hở mong chờ lúc nộp đơn đăng ký, nơm nớp lo sợ khi đến địa điểm diễn ra hoạt động điểm danh vào ban sáng, cuối cùng im bặt khi nhìn thấy gương mặt tức giận của giám khảo, con đường điều chế nước hoa của cậu ta như vừa bắt đầu đã bị dính liền với sỉ nhục.
Văn Nhạn Thư cao hơn cậu một tí, gương mặt bình thản, ánh mắt nhìn xuống như có lớp băng mỏng, Khương Nhĩ không tránh được, giọng nói lí nhí vang lên: “Tổ trưởng Văn.”
Nếu không phải Văn Nhạn Thư đứng gần cậu, tiếng gọi này đã chìm trong tiếng xì xầm chưa dứt trong hội trường.
Anh lại đút hai tay vào túi, nếu không giấu đi, bàn tay run rẩy không khống chế được sợ rằng sẽ làm lộ cảm xúc lúc này của mình.
Hôm nay đến đây một chuyến, Văn Nhạn Thư chỉ đơn giản là ôm tâm lý ăn may muốn tận mắt chứng kiến để phủ nhận trực giác mấy ngày nay của bản thân. Bây giờ suy nghĩ của mình đã được chứng thực, cũng không cần ở lại đây nữa, anh quay người đi, lạnh giọng nói: “Đi thôi.”
Đến khi ngồi vào xe, tấm lưng cứng đờ suốt mấy tiếng đồng hồ liền dựa vào ghế lái, Văn Nhạn Thư mới từ từ thở dài một hơi.
Cánh cửa bên phải cũng khép lại, Khương Nhĩ ngồi trên ghế lái phụ tay khều phần rìa của quyển sổ trong tay không nói một lời.
Văn Nhạn Thư điều chỉnh lại cảm xúc, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại giơ tay về phía bên phải: “Đưa quyển công thức cho tôi xem.”
“Không có gì hay đâu ạ.” Khương Nhĩ cúi đầu rầu rĩ: “Là do năng lực của em không đủ, làm hỏng cả buổi thi.”
Văn Nhạn Thư không đáp, tay vẫn để đó không nhúc nhích.
Mấy phút sau, lòng bàn tay của anh chợt nặng, Khương Nhĩ đã đặt quyển sổ vào tay anh.
Hoàng hôn những ngày đông đến sớm hơn bình thường, Văn Nhạn Thư lật trang đầu tiên trong quyển sổ, đúng lúc ánh chiều tà xuyên qua khe cửa rọi lên chữ ký của Khương Nhĩ, một vệt sáng vàng cam, rất đẹp.
Nếu như không xảy ra chuyện hôm nay, vệt sáng này sẽ trở thành ánh sáng huy hoàng của Khương Nhĩ, nhưng tiếc rằng giờ đây nó lại tượng trưng cho sự kết thúc.
Văn Nhạn Thư lật rất cẩn thận, quyển sổ này xuất hiện sau khi Khương Nhĩ bắt đầu theo anh học việc, trong này ghi chép lại mọi kiến thức Khương Nhĩ có được từ khi vào Nefeli, lần đầu đến Grasse công tác ghi chép lại hẳn mười mấy trang.
Lật đến cuối, cảm giác quen thuộc ập đến. Đó là câu cuối cùng anh ghi chép trên quyển sổ công thức của mình, cho dù số liệu không khác bao nhiêu nhưng vật liệu cơ bản y hệt.
Văn Nhạn Thư đóng quyển sổ lại đưa trả cho cậu ta, tay phải đặt lên thùng gác tay chốc chốc lại gõ nhẹ.
Khương Nhĩ nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, không kiềm được lên tiếng trước: “Em không hiểu.”
Văn Nhạn Thư nhìn ra cảnh đường phố ngoài cửa xe, hỏi lại: “Không hiểu chỗ nào?”
Khương Nhĩ nuốt nước bọt mấy lần mới miễn cưỡng đè nén lại cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng: “Công thức này do tiền bối dành thời gian dài nghiên cứu ra, sao lại có thể xảy ra sai sót? Cho dù lượng hương liệu sử dụng có hơi khác, nhưng không ảnh hưởng thứ tự cho vào thì hiệu quả cuối cùng cho ra được cũng sẽ không thay đổi là bao, sao lại có thể bị giám khảo phủ định hoàn toàn được?”
Càng nói, tốc độ nói của Khưỡng Nhĩ càng vội, câu cuối cùng gần như là hét lên, dẫn đến việc sau khi dứt lời, bầu không khí yên ắng bao trùm cả xe, Văn Nhạn Thư vẫn cảm thấy bên tai vang tiếng ong ong.
Anh khom người lấy chiếc túi đặt bên chân lên, lấy một tờ giấy A4 bên trong ra đưa cho cậu ta: “Đây là thứ tôi điều tra được trong phòng dữ liệu chung, cậu xem thử có gì sai không.”
Phòng điều chế số một có nhân viên nào quẹt thẻ sử dụng, thời gian sử dụng là bao nhiêu đều được ghi chép rõ lại bằng giấy trắng mực đen. Ban đầu Văn Nhạn Thư quy định mỗi ngày Khương Nhĩ chỉ được sử dụng sáu mươi phút, nhưng trong những ngày Văn Nhạn Thư ngẫu nhiên rời khỏi, Khương Nhĩ đã lấy danh nghĩa của anh để vào phòng điều chế số một hơn sáu mươi phút.
Khương Nhĩ nói với vẻ khó tin: “Vì vậy anh đã nghi ngờ em ngay từ đầu rồi ư?”
“Không phải là nghi ngờ, đây là thói quen cẩn thận của tôi, là tác phong làm việc từ trước đến nay của tôi, không liên quan đến việc là người nào.” Văn Nhạn Thư cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn cậu: “Nói theo cách khác, đây là bài kiểm tra thứ hai tôi dành cho cậu. Có lẽ trước đây do cậu từng liếc thấy công thức của tôi nên mới dấy lên lòng tham, nhưng nếu không thực sự có hành động gì tôi cũng sẽ giả vờ như không biết, nhưng từ mấy ngày trước khi xuất phát đến Grasse tôi đã cố tình thay một quyển công thức mới, nếu cậu vẫn còn tiếp tục phạm sai lầm thì là lỗi của cậu.”
Quyển sổ công thức cũ vẫn còn được anh giữ lại ở nhà, quyển sổ mới chứa đầy công thức lộn xộn với số liệu không hợp lý, vì thế anh cố tình chọn ở chung một phòng với Khương Nhĩ khi chuyển chuyến bay ở Quảng Châu, hơn nữa còn để túi đựng công thức giả lại ở phòng khách trước khi vào buồng ngủ. Sau khi về nước cũng đã nhiều lần thẻ thông hành trong quyển sổ công thức, mỗi lần Khương Nhĩ có mượn dùng hay trả lại đều có thể nhìn trộm và ghi nhớ số liệu bên trong.
Khương Nhĩ còn đang đơ người thả hồn ở ghế lái phụ, Văn Nhạn Thư dời tầm mắt đi nơi khác: “Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cậu bao nhiêu lần, năng lực của cậu không thành vấn đề, tác phẩm của cậu rất sáng tạo, tác phẩm tôi sửa lại giúp cậu mang đi thi cũng dư sức rồi, nhưng cậu thà lựa chọn đi đường tắt.”
Hai người họ ngồi trong xe quá lâu, có mấy tốp người lần lượt rời khỏi cửa khách sạn ở phía xa, động não một tí có thể đoán được hoạt động điều chế của khu vực Trung Quốc hôm nay đã kết thúc.
Xác xuất một phần mấy chục, có người vui có người buồn, thế nhưng những thứ này đều không liên quan đến Khương Nhĩ.
Cho dù không nhẫn tâm, nhưng Văn Nhạn Thư vẫn làm theo việc công, anh mở khóa cửa xe, ra hiệu cho người bên cạnh xuống xe tùy thích: “Khảo sát thực tập kết thúc, thành tích của cậu là không đạt.”
Khương Nhĩ hoang mang ngẩng đầu: “Tổ trưởng Văn…”
“Ngày mai đến công ty như thường.” Văn Nhạn Thư thắt dây an toàn. “Nhớ điền sẵn đơn từ chức trong tối nay, bên cạnh đó hành vi hôm nay của cậu đã mang lại ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Nefeli, tôi không thể che giấu giúp cậu, cậu tự nghĩ cách cứu chữa đi.”
Giọng điệu của anh cũng xem như là bình tĩnh, ngoài cảm giác xa cách thì không hề có ý chê trách, nhưng chỉ cần có não cũng hiểu được trong giọng nói của anh tràn ngập sự thất vọng.
Bên ngoài đang có rất nhiều người, lúc này xuống xe sẽ lại khơi dậy sự chú ý của những người khác, Khương Nhĩ túm lấy nắm tay cửa, vẫn còn mong được cơ hội đền bù: “Tổ trưởng Văn, xin lỗi anh.”
Văn Nhạn Thư kiên nhẫn nói: “Không cần xin lỗi tôi, cậu không hề lấy đi gì từ tôi cả.”
Tiếng động cơ xe vang lên, anh nhìn thẳng về phía trước: “Xuống xe.”
Gần đến giờ tan làm, Văn Nhạn Thư đạp ga hòa vào dòng xe trên đường lớn, lái xe dọc các con đường gần dạo vòng vòng không có điểm đến. Sau khi bị đèn đỏ ép dừng lại anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Thừa Diễn, nói với hắn hôm nay không về nhà ăn cơm.
Đèn đường đổi màu, anh quẹo sang phải lái về phía câu lạc bộ Cầu Vàng. Đưa thẻ hội viên ra xác nhận xong anh đi thẳng vào thang máy lên tầng bốn, sau khi vào trường bắn đặt một cây súng săn Beretta hai nòng thuận tay với mình.
Lần trước đến đây là vì phải chịu đựng gương mặt lạnh tanh của Chung Bạch Anh, nhưng dự cảm của mẹ anh quả không sai. Anh tự cho rằng mình có thể dẫn dắt được một người điều chế nước hoa cao cấp đủ tiêu chuẩn, thế nhưng sau hai tháng không hài lòng, cuối cùng còn gây ra một đống lộn xộn.
Bắn súng với tâm sự trong người thành tích vẫn không thể khiến người ta hài lòng, xài hết sạch đạn, Văn Nhạn Thư mệt mỏi ngồi yên một chỗ, vùi đầu vào giữa hai cánh tay đan vào nhau gác trên đầu gối.
Tự tiêu hóa cảm xúc không mang lại hiệu quả cho lắm, Văn Nhạn Thư cảm thấy anh cần về nhà ôm Mocha một cái.
Điện thoại áp sát trên đùi khẽ run, anh rút điện thoại ra, Trịnh Thừa Diễn sau nhiều lần gửi tin nhắn không được phản hồi đã gọi thẳng cho anh.
Văn Nhạn Thư vừa chống tay ngồi dậy vừa bắt máy: “Alo?”
“Em đang tăng ca à?” Trịnh Thừa Diễn hỏi.
Tâm trạng tiêu cực từ chiều đến giờ đỡ hơn sau khi nghe thấy giọng của Trịnh Thừa Diễn, Văn Nhạn Thư vòng tay kẹp súng lại: “Không có, em chuẩn bị về nhà đây.”
Đang xoay người định rời khỏi khu vực bắn súng, Văn Nhạn Thư có thể nhìn thấy quần của mình bị dây vết bẩn từ chỗ anh ngồi ban nãy qua tấm kính phản quang trên tường. Căn bệnh ưa sạch sẽ trỗi dậy tấn công tâm lý như muốn sụp đổ của anh. Văn Nhạn Thư cảm thấy thứ bản thân cần ngay lúc này không chỉ đơn giản là về nhà ôm Mocha nữa.
Gương mặt trong gương hiện lên vẻ tủi thân không ai nhìn thấy, anh bơ vơ cầu cứu với Trịnh Thừa Diễn qua điện thoại: “Làm sao bây giờ, quần của em bẩn mất rồi.”
Cúp máy, Trịnh Thừa Diễn xem vị trí định vị Văn Nhạn Thư gửi cho anh cười không ra tiếng.
Vưu Lâm ở lại công ty tăng ca chung gõ cửa bước vào đặt một đống tài liệu đã được phân loại xong lên bàn: “Những tài liệu này cứ để đến ngày mai cũng được.”
“Cực cho cô rồi.” Trịnh Thừa Diễn nhìn thấy cô cũng vác túi trên vai: “Sẵn tan làm luôn à?”
“Vâng, tôi ra nhà ăn ké một bữa rồi về.” Vưu Lâm nhìn đồng hồ: “Sếp vẫn chưa xong việc ạ?”
“Còn một ít, dồn hết vào ngày mai, Văn Nhạn Thư vừa gọi điện hối tôi.” Lúc nói những lời này, Trịnh Thừa Diễn cảm thấy tự hào cực kỳ, ai ngờ Vưu Lâm đã có mối tình tám năm dài đằng đẵng không hề hâm mộ chút nào, sau khi chào tạm biệt dẫm đôi giày cao gót hiên ngang rời khỏi phòng làm việc.
Trịnh Thừa Diễn thay một bộ đồ thoải mái hơn trong phòng nghỉ, lật túi tập gym ra nhét hai ba bộ đồ vào rồi xách theo cặp đựng tài liệu lái xe rời khỏi tòa nhà IDR.
Văn Nhạn Thư đang ngồi trên sopha ở tầng một của câu lạc bộ chờ hắn. Nhìn thấy Trịnh Thừa Diễn đẩy cửa bước vào, Văn Nhạn Thư lập tức bật dậy, rồi như nhớ ra gì đó, lại vội vàng ngồi xuống.
Trịnh Thừa Diễn nhạy bén, ngay giây phút Văn Nhạn Thư ngồi dậy đã nhìn thấy quần dài màu đen nhạt của anh dính bụi, bước đến gần hơn, hắn vươn tay về phía Văn Nhạn Thư: “Em muốn thay ở đây?”
“Lên tầng hai có phòng gym, ở đó có phòng thay đồ.” Văn Nhạn Thư đặt tay lên tay hắn: “Sao anh lại mặc như thế, đại hội thể thao thú vị ở công ty?”
“Gần cuối năm rồi đâu ai rảnh đâu mà.” Trịnh Thừa Diễn nói. “Phải xem em có cần người tập cùng hay không, đồ thể thao cũng mang sẵn cho em rồi.”
Văn Nhạn Thư ở trường bắn vốn cũng chưa bắn đã ghiền, nghe vậy liền đứng dậy, kéo Trịnh Thừa Diễn ra sau lưng: “Che giùm em một tí.”
Quần áo của Trịnh Thừa Diễn hơi dài với Văn Nhạn Thư, tay áo và ống quần xắn một nấc là vừa hay. Văn Nhạn Thư tạm thời gác lại mọi muộn phiền, từ bài tập nhẹ đến bài tập nặng cùng nhau tập hết ráo. Lúc anh mồ hôi mồ kê bước xuống khỏi máy tập được Trịnh Thừa Diễn đỡ lấy cánh tay.
Giờ này phòng gym khá đông, dãy phòng tắm bị chiếm hết chỗ, ngay lúc Văn Nhạn Thư do dự, Trịnh Thừa Diễn xách túi lên kéo anh vào gian phòng tắm duy nhất còn sót lại: “Vào đây.”
Quần áo của cả hai xếp chồng lên nhau trên giá đỡ, cơ thể cả hai dưới dòng nước ấm nóng ẩm ướt, gian bên cạnh còn có ông anh nào đang vừa ca hát vừa tắm.
Không có ai muốn đi lấy sữa tắm, Trịnh Thừa Diễn cong ngón tay gạt đi giọt nước đọng trước ngực của Văn Nhạn Thư, gằn tiếng lại hỏi anh: “Em cứ cúi đầu làm gì, cái đó của anh đẹp lắm hửm?”
Phòng tắm không rộng được một mét vuông nhét hai người vào chật chội khó tả, tiếng nước nuốt chửng tiếng thở, Văn Nhạn Thư ngại tiếp tục chủ đề này, huống chi trong lòng anh còn đang vương vấn việc về nhà ôm Mocha.
Nhưng sự an ủi anh muốn có được nhất chỉ có người trước mặt có thể mang lại. Văn Nhạn Thư bước gần thêm một bước, cơ thể ẩm ướt ôm lấy cơ thể cũng ẩm ướt của Trịnh Thừa Diễn, hàng mi ướŧ áŧ khẽ nâng lên: “Trịnh Thừa Diễn, em đói quá.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 47