- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 11
Khứu Giác Mất Linh
Chương 11
Bàn tay nắm chặt kẹp cà vạt khiến nó đâm vào thịt, cơn đau nhắc nhở Văn Nhạn Thư phải đối mặt với hiện thực hỗn loạn.
Nhắm mắt lại là đôi tay đang nắm chặt của mình, mở mắt ra là ánh mắt đang nghiêm túc nhìn anh y như trong giấc mộng. Văn Nhạn Thư chịu đựng cả người bủn rủn, trở mình quay sang bên kia, hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh vén chăn lên trốn vào trong phòng tắm. Anh chỉ có thể quay lưng trốn tránh đôi mắt đen láy của đối phương.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Giọng của Văn Nhạn Thư vọng ra từ trong chăn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Trịnh Thừa Diễn nghiêng đầu nhìn lưng Văn Nhạn Thư. Hắn vừa mới mở mắt anh đã có phản ứng lớn như vậy, có khi hắn chỉ cần cựa quậy một cái người kia đã chui tọt xuống gầm giường.
“Đây là câu chất vấn hay câu nghi vấn?” Trịnh Thừa Diễn hỏi.
Văn Nhạn Thư kéo chăn xuống để cho giọng nói của mình càng thêm rõ ràng: “Nghi vấn.”
Chất vấn là để tranh luận đúng sai, còn nghi vấn chỉ là để tìm hiểu xem người kia nghĩ gì. Tối hôm qua trách họ say rượu loạn tính cũng được, trách cứ sự bồng bột của người trưởng thành cũng được, dù sao thì cả hai đều có tính toán trong lòng.
Trịnh Thừa Diễn nhìn chằm chằm vào rãnh cột sống bị lõm xuống khi Văn Nhạn Thư nằm nghiêng, phân tích từng chút một giống như một buổi họp thông thường: “Nếu câu hỏi là về việc vượt qua ranh giới của một mối quan hệ hôn nhân đã được thiết lập sẵn, tôi nghĩ rằng đây là một chuyện khó tránh khỏi nếu cả hai người chúng ta đều tình nguyện, chúng ta không có mắc sai lầm nào cả.”
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Văn Nhạn Thư đã thả lỏng cơ thể, Trịnh Thừa Diễn tiếp tục nói: “Nếu như em muốn hỏi về sau chúng ta sẽ ở chung như thế nào, tối hôm qua tôi đã hỏi em có tự nguyện thử một lần không thì em không hề cự tuyệt. Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng có lẽ tôi đã không được kiên nhẫn cho lắm.”
Nhìn thấy cơ thể Văn Nhạn Thư lại căng thẳng vì hắn nhấn mạnh vào từ “kiên nhẫn”, Trịnh Thừa Diễn chậm rãi ném ra một mũi tên tàn độc cuối cùng: “Còn nếu như hỏi tôi cảm thấy lần trải nghiệm này như nào thì tôi đây chỉ có thể nói, Nhạn Thư, đêm qua em tuyệt lắm.”
Dường như bị mũi tên này đâm vào xương sống, Văn Nhạn Thư lập tức ngồi dậy, nhận ra dù có che đậy thế nào cũng vô ích, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác bất lực vô cùng.
Cái gì mà tìm linh cảm, ý nghĩ của anh hiện giờ đều đã bị chuyện này quấy nhiễu hết rồi. Những gì anh đã trù tính tốt, lúc này toàn bộ sự lễ độ và kìm chế mà anh gìn giữ lúc đầu đều bị trận cuồng phong mưa bão này đảo lộn hết.
Bên đệm giường còn lại khẽ động, Văn Nhạn Thư ngay lập tức như con chim sợ cành cong, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trịnh Thừa Diễn. Người kia nhấc chăn lên, bước xuống giường: “Em lại nằm thêm một lúc đi. Tôi đi rửa mặt rồi mang đồ ăn đến cho em.”
Văn Nhạn Thư quay mặt đi, nhìn xuống chân tường. Tối hôm qua đầu óc hỗn loạn ôm cứng lấy Trịnh Thừa Diễn rồi bị lột mất quần áo là một chuyện, sau khi tỉnh rượu rồi làm sao anh có thể để ánh mắt mình nhìn loạn khắp nơi.
Quay đầu lại thì Trịnh Thừa Diễn đã không còn ở trong phòng nữa, Văn Nhạn Thư lúc này mới đẩy chăn ra xem xét dấu vết phóng túng ngày hôm qua còn ở lại trên người mình, sau đó chỉ có thể xấu hổ và giận dữ cùng với bất đắc dĩ nhặt quần áo đầy nếp nhăn lên mặc lại.
Cổ tay vẫn còn lưu lại hai vòng đỏ do bị cà vạt buộc lại, Văn Nhạn Thư phải thả ống tay sơ mi xuống để che đi. Nhét vạt áo vào trong lưng quần xong, nhìn anh như quay lại bộ dáng ăn mặc chỉnh tề lúc ban đầu, dường như chuyện xảy ra tối ngày hôm qua chưa hề tồn tại.
Anh khom lưng tìm quanh giường hai lần nhưng tìm trái tìm phải đều không thấy cái thắt lưng bị Trịnh Thừa Diễn cởi ra ngày hôm qua đâu cho nên đành phải từ bỏ.
Cái kẹp cà vạt đã bị anh nắm cho ấm lên, Văn Nhạn Thư cứ nhìn thấy thứ đồ vật bằng kim loại này là lại cảm thấy tức ngực. Đang suy nghĩ xem nên lặng lẽ để lại nó lên cà vạt của Trịnh Thừa Diễn như thế nào thì bỗng nhiên anh nghe thấy phòng tắm sau lưng vọng ra tiếng vang.
“Không nằm thêm một lúc nữa à?” Trịnh Thừa Diễn hỏi.
Tóc mái lòa xòa của Trịnh Thừa Diễn đã bị ướt khi hắn cúi xuống rửa mặt lúc nãy. Vẻ ngoài của Trịnh Thừa Diễn bây giờ trông nhàn hạ hơn hẳn so với bình thường hắn phải đi làm nhưng cũng chính vì vẻ ngoài này mà hắn mang lại cảm giác gần gũi. Văn Nhạn Thư không muốn để Trịnh Thừa Diễn nhìn mình bằng con mắt khác với lúc thường.
“Tôi đi rửa mặt.” Văn Nhạn Thư vội vàng thu hồi tầm mắt, lướt qua hắn đi vào phòng tắm. Anh đóng cửa lại, vặn nước, cúi người làm ướt mặt.
Không biết động tác này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Văn Nhạn Thư mới chống tay vào bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên, trong gương hiện lên khuôn mặt anh. Anh không nhìn vào đôi mắt lơ đãng hay đôi môi khô khốc, ánh mắt đầu tiên rơi vào mũi của mình.
Không biết nên nói Trịnh Thừa Diễn là người biết tôn trọng người khác hay là cố ý muốn làm cho anh cảm thấy khó xử. Hắn nhân lúc Văn Nhạn Thư không để ý đã hôn xuống chóp mũi anh. Điều không may là anh sử dụng mũi nhiều nhất trong công việc hàng ngày, thứ được khen ngợi nhiều nhất trong nhiều trường hợp khác nhau cũng là cái mũi, nhưng sau ngày hôm nay, mỗi khi làm việc hay là được khen thưởng, điều đầu tiên anh nghĩ đến sẽ là nụ hôn mà Trịnh Thừa Diễn dành cho anh.
Ở trong phòng tắm chờ cho tâm trạng bình phục lại thì Văn Nhạn Thư mới mở cửa ra ngoài. Anh chưa nghĩ ra câu từ nào để đánh vỡ sự im lặng thì Trịnh Thừa Diễn đã gọi anh đến chỗ bàn trà: “Ăn sáng trước đã, tôi đi trả phòng.”
Văn Nhạn Thư thậm chí còn không nhìn vào khuôn mặt của Trịnh Thừa Diễn. Anh ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa nhựa khuấy bát cháo thịt nạc nghi ngút khói: “Anh ra ngoài mua à?”
“Mua ở cửa hàng bán đồ ăn sáng tầng dưới khách sạn, em mau bồi bổ đi, đến tối lại ăn nhiều hơn một chút.” Trịnh Thừa Diễn cầm ví rồi đi ra ngoài, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên để cho Văn Nhạn Thư được bình tĩnh ở một mình.
Một bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút được anh khuấy đều, Văn Nhạn Thư dừng lại, đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Anh luôn có cảm giác Trịnh Thừa Diễn đang quan tâm đến cảm xúc của mình. Có thể thấy được một Trịnh Thừa Diễn ngang ngược và độc đoán như vậy khiến anh không dám tự tiện nhìn thẳng đối phương.
Chẳng bao lâu sau Trịnh Thừa Diễn đã trở lại, hắn cầm lên chiếc áo vest được cuộn lại để ở cuối giường, chẳng thèm thắt lại cà vạt, chỉ quấn nó thành mấy vòng rồi nhét vào túi quần.
Văn Nhạn Thư ném hộp cháo rỗng vào trong một chiếc túi nilon rồi buộc miệng túi lại. Anh đứng thẳng người dậy, Trịnh Thừa Diễn vươn tay về phía anh: “Em đưa chìa khóa xe cho tôi đi.”
Văn Nhạn Thư không muốn ra vẻ mình quá yếu ớt, nói: “Để tôi lái là được rồi.”
“Đường về có vài khu vực phải giảm tốc độ, em chịu được không?” Trịnh Thừa Diễn vẫn đưa tay ra, nói: “Đưa tôi đi, đỡ việc chạy được nửa đường lại phải đổi người.”
Lòng bàn tay xòe ra trước mắt dường như có chút bướng bỉnh, Văn Nhạn Thư im lặng với tay vào trong túi áo. Tuy nhiên, trong đầu anh hiện giờ chỉ nhớ về lòng bàn tay ấm nóng của Trịnh Thừa Diễn. Trịnh Thừa Diễn đã từng nói từ trước đến nay tay hắn đều có nhiệt độ này nhưng tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng cầm qua.
Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết khi say rượu như vậy. Anh tình nguyện cắt đứt mọi thứ để hai người quay trở lại mối quan hệ lúc đầu.
Càng giằng co qua lại sẽ chỉ càng làm cho bầu không khí thêm xấu hổ, Văn Nhạn Thư lấy chìa khóa ra để vào lòng bàn tay Trịnh Thừa Diễn rồi bước đến chỗ cửa phòng.
Đang định mở cửa thì tay của Văn Nhạn Thư chợt dừng lại giữa không trung. Anh không thể nào ngờ được thắt lưng bị mất của mình lại xuất hiện trên tay nắm cửa. Anh lục tung trí nhớ, thoáng nhớ ra rằng sự trật bánh giữa anh và Trịnh Thừa Diễn bắt đầu từ lúc anh đồng ý để hắn cởi dây lưng cho anh sau khi vào cửa đêm qua.
“Em định vứt thắt lưng lại à?” Tay Trịnh Thừa Diễn từ sau lưng anh vươn tay ra gỡ thắt lưng xuống.
Khoảnh khắc mở mắt ra ở trên giường kia Văn Nhạn Thư đã nhịn xuống sự khó chịu khi phải đối diện với Trịnh Thừa Diễn, giờ phút này cuối cùng thì anh cũng không chịu nổi, quay đầu lại chất vấn: “Anh đang chờ tôi làm trò cười đúng không?”
Nhưng mặt Trịnh Thừa Diễn không hề có chút châm biếm nào. Hắn cầm dây lưng, nhìn thẳng vào mắt Văn Nhạn Thư với vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi còn tưởng là cả đời này em không muốn nhìn thấy tôi nữa đấy.”
Vụ trầm luân ngoài ý muốn này đã không thể phân biệt được ai đúng ai sai, Văn Nhạn Thư chỉ là đang khó chịu vì mình uống rượu vào đã mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Anh không lấy lại thắt lưng cũng không thèm đối mặt với Trịnh Thừa Diễn nữa. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, cố gắng làm dịu giọng nói có chút tức giận của mình: “Anh lái xe tôi về đi, tôi đi gọi xe.”
Eo đột nhiên bị siết lại, Văn Nhạn Thư bị Trịnh Thừa Diễn kéo về. Người kia không hề sử dụng lực, hai tay xuyên qua người anh, dịu dàng thuần thục luồn một đầu của thắt lưng vào cạp quần anh: “Lý do vì sao không nói cho em biết thắt lưng ở chỗ này sớm hơn, còn không phải là do tôi muốn để em đối diện trực tiếp với chuyện tình ngày hôm qua thôi à?”
Thắt lưng di chuyển giống như vuốt ve phần eo và bụng qua lớp vải, Văn Nhạn Thư vẫn bất động đứng đó, mặc cho Trịnh Thừa Diễn xoa dịu tất cả sự xấu hổ của mình: “Nhạn Thư, chúng ta chỉ làm những chuyện mà những cặp bạn đời bình thường khác sẽ làm thôi, tại sao nó lại bị coi là một sai lầm chỉ vì chúng ta đã có một cái hợp đồng bằng miệng trước đó? Ai quy định là cuộc hôn nhân này bắt buộc phải tuân theo các quy tắc thế?”
Thắt lưng luồn vào khóa xong, Trịnh Thừa Diễn siết nó về đúng mức, tưởng tượng đến cảnh anh sẽ rơi vào bẫy của mình: “Cứ coi như tôi là người vi phạm quy định đi, vậy thì chính tôi mới phải là người nên cảm thấy có lỗi và suy ngẫm về mình chứ? Em không những không truy cứu trách nhiệm của tôi mà còn trốn tránh không muốn nhìn tôi là sao?”
Khóa thắt chặt xong, Trịnh Thừa Diễn hợp thời rụt tay về. Hắn giúp Văn Nhạn Thư chỉnh lại áo khoác, gập ngón tay gõ gõ vào phần ngực trái của đối phương: “Đừng tự thu mình lại, mở cửa cho tôi đi, được không?”
Động tác gõ gõ nhẹ nhàng như vậy khiến tim Văn Nhạn Thư co rút lại. Thắt lưng bên hông được đeo ở mức vừa phải, cũng giống như thái độ của Trịnh Thừa Diễn không tiến một bước cũng không lùi một bước khiến cho Văn Nhạn Thư cảm thấy mình đang được đặt trong một phạm vi vô cùng thoải mái.
Vì vậy, anh cũng mở cửa, như một câu trả lời cho câu hỏi của người kia: “Về nhà thôi, Mocha có khi đã đói đến mức cắn mấy chậu cây mất rồi.”
Vết rạn nứt tạm thời được dán lại, Trịnh Thừa Diễn ngồi vào ghế lái trên xe Văn Nhạn Thư, nổ máy, theo thói quen bật radio buổi sáng.
Văn Nhạn Thư thì ngược lại, anh có chút câu nệ khi ngồi trong xe của chính mình. Anh chống cằm tựa vào cửa kính xe, tầm mắt lướt qua gương chiếu hậu liền bắt gặp ánh tím của hoa tử la lan ở hàng ghế sau. Anh phiền muộn rời tầm mắt, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thỉnh thoảng khẽ nhăn mày khi xe đi qua gờ giảm tốc.
Sự chú ý của Trịnh Thừa Diễn không hề đặt trên bản tin radio, hắn nghiêng đầu nhìn tình hình giao thông, đúng lúc trông thấy cánh tay lúc nâng lên của Văn Nhạn Thư, trong lòng lập tức xuất hiện một chút áy náy.
Cách chỗ ở không còn xa, Trịnh Thừa Diễn xoay vô lăng, quay đầu qua hỏi: “Về nhà có muốn tắm nữa không?”
Văn Nhạn Thư vội vã cúi đầu ngửi ngửi quần áo trên người mình: “Trên người tôi có mùi lạ à?”
Ở tiệc rượu dính phải các loại mùi nước hoa và mùi rượu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với Văn Nhạn Thư thì đây là sự khủng hoảng khứu giác, thứ mùi hương hỗn hợp này được anh định nghĩa là chất độc hủy hoại mũi.
Trịnh Thừa Diễn phủ nhận: “Không có mùi gì lạ, chỉ là lúc nãy tôi đi mua đồ ăn sáng có tiện đường mua thêm một thứ, em có thể dùng nó sau khi tắm.”
Hắn giảm tốc độ rồi tiến vào bãi đậu xe, tiếng ồn nhỏ dần, hắn lái xe vào chỗ đậu xe trống rồi tắt máy. Tay trái nhét vào túi lấy ra cái cà vạt bị quấn thành cuộn, rồi lại lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ túi bên phải.
Hôm qua màn dạo đầu được làm rất ổn, chỗ đó của Văn Nhạn Thư chắc là sẽ không bị thương nhưng những nơi khác thì ngược lại…
Trịnh Thừa Diễn đưa thuốc mỡ qua, nở nụ cười hối lỗi: “Cái kẹp cà vạt kia của tôi có chút hư hỏng, tôi thay mặt nó xin lỗi em. Em dùng thử tuýp thuốc mỡ này đi, nếu nó không có hiệu quả thì bảo tôi, tôi sẽ…”
Lòng bàn tay hắn chợt trống rỗng, Văn Nhạn Thư cầm thuốc mỡ, động tác trên tay cọ xát vào ngực khiến anh vừa đau vừa đỏ mặt. Anh đập cái gì đó vào lòng bàn tay Trịnh Thừa Diễn rồi dứt khoát bước xuống xe: “Anh tự mình dạy dỗ lại nó đi.”
Cửa xe đóng sầm lại, Trịnh Thừa Diễn hạ mắt, chỉ thấy cái kẹp cà vạt kia đang nằm trong lòng bàn tay mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Khứu Giác Mất Linh
- Chương 11