Chương 48: Ghen

Chương 48: Ghen

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Cô còn chưa kịp nghĩ xong, hai người bọn họ lại phải gặp nhau nữa rồi.

Sau khi tập 2 và tập 3 của “Cho dù như vậy cũng phải hẹn hò” được phát sóng, CP* “Đường Tứ” của cô và Tiêu Tắc càng ngày càng được yêu thích. Dự đoán của Cù Đào không sai chút nào. So với ngọt ngào từ đầu đến cuối, khán giả lại càng thích xem thể loại từ xấu hổ đến quen thuộc, sau đó vừa thần tượng vừa làm Sherlock Holmes tìm kiếm hint CP** từ những dấu vết nhỏ bé.

*CP: couple, chỉ một cặp đôi.

**Dùng để chỉ hành động, cử chỉ khoảnh khắc thân mật giữa hai người.

Tiêu Tắc thì không cần phải nói, mức độ được quan tâm của Khương Đường trước giờ vẫn luôn cao. Lần này nhờ có độ hot của chương trình, hai trong số bốn tạp chí lớn trong nước đã gửi lời mời chụp hình đến. Hôm nay hai người bọn họ phải chụp ảnh bìa cho một tạp chí trong số đó theo concept người yêu.

Lịch trình của Khương Đường không quá dày đặc, thời gian trang điểm của nữ nghệ sĩ cũng lâu hơn nên cô đã sớm đến studio chuẩn bị từ lâu.

Trùng hợp là Quách Úc cũng chụp ảnh ở phòng kế bên. Lúc nghỉ ngơi lại qua chỗ cô nói chuyện phiếm.

Đương nhiên Khương Đường không thể biết được đây là trùng hợp hay cố tình.

Lần trước Quách Úc hành động thất bại, lần này lại đổi sang cách khác. Anh ta giữ nguyên khoảng cách nên có, cũng không nói chuyện vớ vẩn, chỉ chuyên tâm bàn về chuyện trong đoàn phim “Thất Ngữ ”.

Xung quanh vẫn còn những người khác nên Khương Đường không tiện nói gì nhiều, chỉ lịch sự nở nụ cười tiêu chuẩn, câu được câu không ứng phó qua loa. Nhìn qua gương trang điểm, cô thấy trên mặt trợ lý chụp ảnh tỏ vẻ khó chịu, xem ra là fan hâm mộ của Quách Úc. Cô đoán cô ta đang thầm mắng cô trong lòng là cho thể diện còn không biết giữ.

Trang điểm xong, nhân viên trang điểm quan sát lại tỉ mỉ một lượt. Quách Úc lên tiếng trước tiên, “Rất đẹp.”

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, ánh mắt ẩn hiện tình cảm dịu dàng, khiến cho nhân viên hóa trang không khỏi sững sờ.

Không hổ danh là nam diễn viên mới nổi thuộc trường phái thực lực. Ánh mắt này, nụ cười này, chất lượng vô cùng tiêu chuẩn. Người khác sẽ chỉ cảm thấy anh ta rất cuốn hút mà không hề nghi ngờ anh ta đang cố tình quyến rũ mình.

Khương Đường quan sát Quách Úc tỉ mỉ một lượt. Phải thật sự nhìn kĩ cô mới phát hiện ra giá trị nhan sắc của anh ta không hề thua kém Tiêu Tắc chút nào, ngược lại còn rất có cá tính riêng. Dù sao cũng là người từng trải qua khảo nghiệm trên màn ảnh nhỏ.

Cô thừa nhận anh ta rất cuốn hút, thế nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng. Mắt nhìn vào Quách Úc, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ tới một khuôn mặt khác. Quách Úc còn nói thêm gì đó, nhưng tất cả đều không lọt tai cô.

Đột nhiên cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Mọi người bên trong đều giật mình quay đầu nhìn lại. Người vừa đến chính là người Khương Đường vẫn luôn nghĩ tới.

Thấy Quách Úc cũng đang ở đây, còn ngồi gần Khương Đường như vậy, sắc mặt của Tiêu Tắc dần lạnh xuống. Anh còn thấy cô tỏ vẻ điềm nhiên như không cứng rắn đối chọi với ánh mắt của anh không chút né tránh, ý cười trên mặt lập tức tiêu tan toàn bộ.

Anh biết Quách Úc đang có ý đồ gì, cũng biết rõ cô sẽ không để ý đến anh ta. Thế nhưng biết là vậy, chỉ cần nghĩ đến có người đàn ông khác có ý đồ với cô, tính chiếm hữu của anh vẫn sẽ bị gợi lên.

“Quách Úc? Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy, vừa hay tôi đang chụp ảnh ở ngay phòng bên cạnh nên muốn sang đây chào hỏi chị ấy.”

Tiêu Tắc cười lạnh trong lòng, ai cho phép cậu dám gọi chị.

Ánh mắt lạnh lùng lại quét tới trên người Khương Đường một lần nữa. Trùng hợp thay, người phụ nữ đang quay sang nói chuyện với nhân viên trang điểm, chỉ ném cho anh một bên sườn mặt.

Kỳ thực Khương Đường có cảm giác anh sắp nhìn mình nên mới vội vàng quay đầu đi. Nghe thấy Quách Úc gọi mình là chị ngay trước mặt anh, không hiểu sao cô lại có cảm giác xấu hổ như đang bị bắt gian tại trận.

Cô có gì mà phải xấu hổ cơ chứ, chỉ là một cách xưng hô bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi.

Tiêu Tắc trang điểm rất nhanh, đi ra khỏi phòng nghỉ trước cô. Khi Khương Đường thay xong quần áo bước ra liền nhìn thấy anh đang nói chuyện với một cô gái dáng người cao gầy.

Nhìn quần áo của cô gái này, cô đoán cô ta là người mẫu, trông có vẻ còn rất trẻ. Lớp trang điểm đậm vẫn không thể xóa đi sự thanh xuân tươi trẻ của cô ta. Đôi mắt của cô ta rất sáng, bên trong tràn đầy hâm mộ cuồng nhiệt. Khi chú ý đến cô, trên mặt lại hiện lên sự đối địch.

Khương Đường không những không tức giận mà còn mỉm cười với cô ta một cái. Những cô gái tuổi đôi mươi có vẻ ngoài xinh đẹp đều sẽ như vậy, cao ngạo lộ rõ giữa hai chân mày, vô cùng tự tin về chuyện tình cảm, tin tưởng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Rất có khả năng cô ta đã coi Tiêu Tắc như vật sở hữu của chính mình. Còn đối tượng trở thành “CP màn ảnh” với anh như cô đương nhiên sẽ trở thành kẻ địch tưởng tượng của cô ta.

Buổi chụp hình chính thức bắt đầu. Thợ chụp ảnh thiết kế cho bọn họ concept tươi mát tự nhiên. Thế nhưng không khí giữa hai người bọn họ vô cùng gượng gạo, động tác cứng đờ. Chụp đi chụp lại mấy lần cũng không đạt hiệu quả tốt.

Đặc biệt là Tiêu Tắc, bình thường ôn hòa dịu dàng bao nhiêu, hôm nay lại lạnh lùng đến mức khiến có thể mọi người xung quanh đều bị đông cứng.

Thợ chụp ảnh xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, càng xem càng nhíu chặt hai mày. Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói: “Hay là Khương Đường cô ôm cổ Tiêu Tắc rồi hai người đối mặt nhìn nhau đi.”

Dùng tiếp xúc thân thể tạo ra cảm giác thân mật là lựa chọn cuối cùng. Thế nhưng với tình huống hiện giờ chỉ có thể làm hết sức mình, được cái nào hay cái nấy.

Khương Đường chẳng nói gì im lặng nhích lại gần, ngẩng đầu đối diện với con ngươi đen láy của anh, hô hấp vô thức bị đình trệ.

Tiêu Tắc thì vẫn làm mặt lạnh như cũ, nhưng hai tay lại chủ động ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ.

Thợ chụp ảnh nhạy cảm nhận ra sự biến hóa của hai người họ, bận rộn vừa chụp vừa chỉ huy, “Tiểu Lý, mang ghế tới. Tiêu Tắc ngồi xuống, Khương Đường đứng đấy quỳ một chân xuống.”

Không cần lời chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, Tiêu Tắc tiếp tục chủ động giơ tay đặt lên đôi chân thon dài tinh tế của cô.

“Tốt! Tốt lắm!”

Thợ chụp ảnh vô cùng vui sướиɠ, điên cuồng nhấn nút chụp.

Giữa một tràng tiếng “tách tách” không ngừng vang lên, Khương Đường tự ép chính mình phải đối mặt với anh, nhịp tim càng đập càng hỗn loạn.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự xâm lược và yêu thương không chút che giấu, giống như một ngọn lửa muốn thiêu cháy cô.

Vì đã nói rõ ràng nên anh cũng không cần phải khó nhọc kìm nén. Nếu cô đã muốn giả bộ không thấy thì anh sẽ khiến cô không giả vờ nổi nữa.

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, Khương Đường lập tức chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước lạnh. Cô muốn để cảm giác lạnh lẽo trên tay làm dịu đi ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy trong người.

Bên ngoài nhà vệ sinh, Tiêu Tắc đang đứng dựa vào tường đợi cô. Điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Anh lấy ra xem thử thì thấy có một tấm ảnh. Người con gái trẻ tuổi mặc trên mình chiếc váy ngắn cũn cỡn với phần cổ chữ V khoét sâu, phóng khoáng để lộ ra đôi chân thon dài cùng rãnh ngực như ẩn như hiện.

“Hey, anh thấy em mặc thế này có đẹp không?”

“Tối nay có muốn cùng nhau đi club không?”

Anh nhìn đi nhìn lại mấy lần mới nhận ra người gửi là ai. Ngoài cảm giác phản cảm ghét bỏ, anh còn cảm thấy hoài nghi, không biết cô ta có được số điện thoại của mình từ đâu.

Anh đang chuẩn bị ấn nút chặn, chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cặp mắt khiến anh vừa yêu vừa hận.

Khương Đường vừa mới nhìn vào màn hình điện thoại của anh một cái liền nhận ra cô nàng người mẫu vừa rồi tỏ ra địch ý với mình. Cảm giác chua xót lan tràn trong đầu cô. Cô vô thức hỏi anh, “Tối nay có hẹn à?”

Vừa dứt lời, cô liền bị phản ứng của bản thân làm cho giật mình, bởi vì những lời cô vừa nói, cũng là vì cô đã không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Tiêu Tắc vốn định phủ nhận lại nhận ra được điều gì đó. Anh cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt cô, càng nhìn càng dám khẳng định. Khuôn mặt đóng băng mấy ngày liền rốt cuộc cũng hiện lên ý cười, “Chị, chị ghen rồi.”

Hai mắt Khương Đường chợt lóe sáng, lập tức dời mắt đi không thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa. Khóe môi cô khẽ giật giật, cuối cùng vẫn cam nguyện nhếch lên, không hề lên tiếng phủ nhận.