Chương 41: Nên Làm Vậy Từ Lâu

Chương 41: Nên làm vậy từ lâu

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Suốt một tháng trở lại đây, Chu Ngang đã ghé qua đoàn phim ba lần. Kỳ thực như vậy cũng không phải là quá nhiều, bạn trai ngoài giới của Phạm Nhất Kiều hầu như ngày nào cũng xuất hiện.

Nhưng một người là bạn trai, một người là bạn trai cũ, dù sao cũng có sự khác biệt. Chênh lệch một chữ cũng đã đủ để cách xa nhau ngàn dặm.

Từ Phàm còn cố tình châm chọc, “Tổng giám đốc Chu à, khách thăm ban như cậu làm hơi quá rồi đấy.”

Vẻ mặt Chu Ngang vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười nói: “Không còn cách nào khác.”

Từ Phàm âm thầm cảm thán. Được lắm, gặp chuyện không hoảng, đủ thành thục.

Chu Ngang nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi: “Đạo diễn Từ, hôm nay mấy giờ tan làm?”

“Sáu giờ. Sao hả, muốn mời cơm à?”

Người đàn ông bật cười, “Được chứ?”

Từ Phàm cười lớn. Ban nãy vừa thầm khen cậu gặp chuyện không hoảng, vậy mà tới dịp thể hiện rồi.

“Đương nhiên là được,” Dứt lời, anh ta cầm loa thông báo, “Tối nay tổng giám đốc Chu mời cơm.”

Nhân viên công tác thi nhau hò hét hoan hô, có người còn lớn tiếng gào lên “Cảm ơn tổng giám đốc Chu”, “Tổng giám đốc Chu tôi yêu anh”.

Đột nhiên có người hô lên một tiếng, “Không phải là quán ăn vặt ở Sa Huyện* đấy chứ?”

*Nghĩa đen là những món ăn vặt ở 沙县 (Sa Huyện), đây cũng là tên một thương hiệu đồ ăn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Khương Đường cũng bị chọc cười, vẻ mặt rạng rỡ.

Chu Ngang vừa nhìn thấy liền đắm chìm vào nụ cười của cô. Từ Phạm hét vào trong loa gọi thần trí của anh ta quay về, “Tổng giám đốc Chu, tối nay mời cơm ở đâu vậy?”

Chu Ngang nhìn thêm hai cái mới lưu luyến quay sang nói vào trong loa của Từ Phàm, “Số 8 Bắc Hồ.”

Lần này mọi người càng ồn ào hơn. Đến cả Phạm Nhất Kiều cũng không nhịn được mà hỏi, “Bắc Hồ? Làm sao đặt được vậy?”

Chu Ngang chỉ cười nói, “May mắn nhặt được chỗ tốt.”

Từ Phàm nhíu mày. Người ta đã bỏ ra nhiều như vậy, anh ta không thể không giúp đỡ.

“Tiểu Khương, tối nay cùng đi đi.”

Khương Đường tỏ ra do dự.

“Khó có dịp mọi người cùng tụ tập. Từ khi chúng ta khai máy đến nay còn chưa cùng nhau ăn một bữa nào. Hôm nay coi như liên hoan của đoàn phim đi.”

Đã nói đến nước này, Khương Đường chỉ đành gật đầu, “Được, vậy tôi không khách khí nữa.”

Phạm Nhất Kiều trêu chọc, “Cô còn khách khí với đạo diện Từ cái gì, người bỏ tiền là tổng giám đốc Chu cơ mà.”

Khương Đường nhìn sang Chu Ngang, nở nụ cười khách khí, “Vậy thì phải cám ơn tổng giám đốc Chu.”

Chu Ngang nhìn cô, trong mắt chợt nổi lên gợn sóng. Khương Đường bỗng có ảo giác, dường như ngăn cách giữa bọn họ không phải Từ Phàm, cũng không phải Phạm Nhất Kiều, mà là thiên sơn vạn thủy.

Anh ta cũng cười với cô, “Anh nên làm vậy từ lâu.”

*

Khương Đường tự lái xe đi. Trước khi xuống xe cô có gửi tin nhắn cho Tiêu Tắc.

“Tối nay đoàn phim liên hoan.”

Đợi một lúc vẫn chưa thấy anh trả lời, cô bỏ điện thoại vào túi rồi đi vào tụ họp với đám người Từ Phàm.

Bắc Hồ hoạt động theo chế độ hội viên, bắt buộc phải có hội viên dẫn đi mới có thể bước vào. Hai phía trước sau cửa ra vào là kiến trúc nhà thủy tạ* kiểu Trung, bốn phía được bao bọc bởi bốn căn biệt thự. Mỗi căn biệt thự chính là một phòng ăn, có cửa ra vào độc lập. Không gian cá nhân ở đây được bảo vệ vô cùng tốt.

(*) Nhà xây trên mặt nước (ao, hồ, sông, suối).

Chu Ngang đến sớm hơn, đang bận chọn rượu. Anh ta cởϊ áσ khoác ngoài ra, cà vạt cũng bị tháo xuống. Anh ta xắn ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt lên cao, dường như vẫn còn đang ở phòng trà nước của công ty vô cùng tự do tự tại. Bên ngoài cánh cửa sổ to cực đại là cảnh vật đình viện Trung Quốc thời xưa. Mái đình màu đỏ lộng lẫy vô cùng. Thế nhưng vẫn không thể áp được khí thế của anh ta.

Đến khi rượu được đưa lên, có thể thấy giữa một hàng rượu vang đỏ cao cấp xuất hiện một chai rượu vang sủi bọt của thương hiệu Moscato.

Chu Ngang đích thân mở nắp vừa nói chuyện vừa rót rượu cho Từ Phàm, Phạm Nhất Kiều. Nhưng đến lượt cô, anh ta rất tự nhiên đổi thành rượu Moscato. Bọt khí cuồn cuộn dâng lên. Giọng nói êm tai của người đàn ông truyền tới. “Thử đi, loại này có hương hoa.”

“Cảm ơn.” Khương Đường chẳng hề ngẩng đầu, ung dung cầm ly rượu lên nhấp thử một ngụm, rất ngon. Cô thích cảm giác hơi ngà ngà say, nhưng lại ghét mùi vị của rượu cồn. Bởi vậy trước giờ cô chỉ uống được rượu trái cây của Moscato và rượu sữa Baileys, trong số đó thích nhất chính là rượu sủi bọt của Moscato.

Liên hoan cũng chỉ quanh quẩn các hoạt động ăn uống, hát hò, nhảy nhót.

Khương Đường chỉ ngồi xem là chính, ít khi tham gia vào. Chu Ngang lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, giữ đúng khoảng cách tối thiểu để không ai soi mói được gì.

“Cảm thấy lần này quay phim thế nào?”

“Cũng tạm. Diễn xuất của tôi không tốt lắm, cũng may được đạo diễn Từ chỉ dạy nhiều.” Cô chợt dừng lại một chút rồi hỏi ngược lại anh ta, “Anh thì sao, công ty vẫn thuận lợi chứ?”

Thuận lợi, phần lớn những người mở tài khoản đều quen từ lúc ở bên Mỹ. Bản thân bọn họ cũng có không ít sản nghiệp ở trong nước, cho nên sau khi trở về…” Người đàn ông đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào cổ của cô.

Phần cổ bên trái ngay gần gáy của cô có hai vệt ấn ký hồng hồng. Vị trí này khó lộ ra ngoài. Anh ta phải đứng thật gần cộng thêm ánh đèn vừa hay chiếu tới mới phát hiện ra được

Có thể là vết muỗi cắn. Nhưng Chu Ngang rất rõ ràng, đó chính là dấu hôn.

Anh ta khẽ nheo mắt lại, ánh mắt chợt tối sầm.

Cô có bạn trai rồi sao?

Không thể nào. Quách Thắng Nam đã nói không có, trước giờ chưa từng có. Chẳng lẽ là người tình?

Cơn ghen tuông chợt nổi lên, mãnh liệt đến mức có thể dời sông lấp biển.

Chu Ngang tự cười nhạo chính mình. Cô đã là một người trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể hy vọng cô không quen người khác trong suốt năm năm? Không phải anh ta chưa từng nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn cố tình lờ đi mà thôi.

Khương Đường chỉnh sửa lại đầu tóc, vừa hay che được phần cổ có dấu vết, “Làm sao?”

Chu Ngang rũ mắt xuống, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình, “Không có gì.”

“Ngoại trừ phim của đạo diễn Từ, anh còn định đầu tư vào phim nào khác không?”

“Điện ảnh thì không, còn phim truyền hình thì gần đây có một bộ tìm tới cửa. Nhắc đến mới nhớ, em cũng quen hai người diễn nam chính của bộ phim này đấy.”

Khương Đường nổi lên hứng thú, “Ai?”

“Tiêu Tắc và Quách Úc.”

Nghe thấy tên của Tiêu Tắc, Khương Đường trở nên mất tự nhiên trong phút chốc. Cô “Ồ” lên một tiếng rồi hỏi, “Đạo diễn là ai?”

Theo lý mà nói, bọn họ không nên nói ra chuyện này. Nhưng Chu Ngang hiểu rõ cô là người thế nào, hơn nữa anh ta cũng đang muốn tìm đề tài trò chuyện, vậy nên không hề giấu giếm cô mà lập tức nói ra, “Thái Dĩnh.”

Cái này cũng thật trùng hợp. Đạo diễn cũng là người cô quen, còn quen trước khi cô ra mắt.

Thái Dĩnh là bạn thân của Từ Vân Thanh. Hai người họ gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh, vừa mới quen đã vô cùng thân thiết. Từ Vân Thanh còn nói đùa bảo bà ấy làm mẹ của Khương Chi.

Khương Đường đang định lên tiếng thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cô mở ra xem thử, thấy người gọi là Tiêu Tắc.

“Tôi đi nghe điện thoại.”

Cô quay lưng tìm đến một chỗ vắng người rồi mới ấn nút nghe máy, “Alo?’

Nghe thấy ồn ào ở đầu dây bên kia, Tiêu Tắc liền đoán vừa rồi cô không để ý đến điện thoại.

“Vẫn đang liên hoan à?”

“Ừ, ở số 8 Bắc Hồ.”

“Chị uống rượu à?”

“Có uống một chút.”

Phạm Nhất Kiều đột nhiên hô lên, “Tiểu Đường, Chu Ngang, mau tới hát một bài.” Cô ấy đã uống hơi nhiều, không còn khách khí gọi tổng giám đốc Chu nữa mà gọi thẳng tên Chu Ngang.

Khương Đường quay đầu đáp lại một tiếng rồi vội vàng nói vào trong điện thoại, “Có chuyện gì à? Chỗ tôi đang rất hỗn loạn, không tiện nói chuyện.”

“Để tôi đi đón chị.”

“Không cần, tôi…”

Tiêu Tắc trực tiếp cúp máy.

Khương Đường cảm thấy thái độ của anh rất lạ. Cô mở điện thoại ra xem mới phát hiện ra anh đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, giải thích vừa rồi đang quay quảng cáo nên không nhìn thấy tin nhắn của cô, còn hỏi cô đi liên hoan ở đâu, có cần anh đón hay không.

Cô gửi tin nhắn Wechat cho anh, “Thật sự không cần đâu, tôi cũng không uống được bao nhiêu. Tôi đã gọi tài xế đến đón rồi.”

Không thấy anh trả lời, trong lòng Khương Đường chợt cảm thấy bất an, cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem. Phạm Nhất Kiều cứ quay ra nháy mắt ra hiệu với cô.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Tiêu Tắc cũng trả lời lại tin nhắn của cô, “Tôi đến rồi.”

Khương Đường cũng muốn rời đi, nhân cơ hội này liền chào tạm biệt mọi người, nói là người đại diện đã đến đón cô, còn dặn dò mọi người hai câu đã muộn rồi, chú ý một chút rồi mới rời đi. Chu Ngang tức tốc cầm áo khoác lên đuổi theo, “Anh tiễn em.”

Lời từ chối chưa kịp nói ra đã bị anh ta dịu dàng chặn lại, “Thấy em lên xe xong anh sẽ đi ngay.”

May mà chiếc xe Tiêu Tắc lái tới là chiếc Jaguar màu xám bạc, cũng không tính là quá khoe khoang. Khương Đường đưa mắt nhìn ra xa rồi ngăn cản Chu Ngang, “Chính là chiếc xe đó, anh mau vào đi. Tạm biệt.”

“Ừ, tạm biệt.”

Cô nhanh chân bước đi, thành thục mở cửa lên xe một loạt hành động không hề ngừng lại.

Tiêu Tắc chỉ nhìn cô mà không nói gì cả. Anh giẫm chân ga một cái lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Đi xa rồi mà anh vẫn có thể nhìn thấy Chu Ngang còn đang đứng ở chỗ cũ nhìn theo trên kính chiếu hậu.