Chương 25: Dép Lê Của Ai

Chương 25 : Dép lê của ai

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

“Tắm rửa?” Tiêu Tắc hôn bờ vai nhẵn nhụi của cô hỏi.

Cô ướt đẫm mồ hôi, da dẻ ửng hồng, thật giống như quả đào nhỏ vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, bên ngoài phủ một lớp nước mỏng.

Tiêu Tắc duỗi đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

Anh thật ra rất ghét mùi lạ, ngày thường ngay cả nước hoa Cologne cũng không cần. Vậy mà bây giờ ngửi thấy trên người cô tràn đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©, ngọt ngào đến mê người, không kiềm được muốn nếm thử.

Xúc cảm vừa mềm mại vừa ướŧ áŧ đối với Khương Đường lúc này tựa như kim đâm, cô đột nhiên run lên. Cơ thể cô lúc này nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Cô dùng chút sức lực cuối cùng lắc đầu, “Không có sức lực, đói bụng.”

Tóc cô lướt qua cổ anh, nhẹ nhàng khiến anh ngứa ngáy, trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười.

“Vậy thì ăn cơm trước.” Anh ôm cô đứng lên.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cúc huyệt theo kẽ mông chảy ra, chảy từ từ xuống đùi bủn rủn của cô, từng dòng từng dòng nóng hổi nối tiếp nhau chảy ra, khiến cô giật mình.

Anh muốn đem cô đặt lên ghế ăn, Khương Đường kẹp chặt chân, “Đợi một chút, mông bị ướt.”

Sao lại ướt, là bị anh bắn ướt?

Ánh mắt Tiêu Tắc tối lại,bàn tay nóng hổi xoa xoa mông cô.

Khương Đường hiện tại cũng không có sức lực so đó với anh, lấy khăn ăn trên bàn vứt lên ghế, rồi lại lấy khăn giấy đưa cho anh.

Tiêu Tắc nhận lấy tùy tiện lau hai cái, đặt cô xuống rồi xoay người đi về phái tủ lạnh.

“Chỉ có bánh mì và trứng thôi.” Khương Đường như không xương nằm nhoài người trên ghế dựa hỏi, “Bánh mì nướng và trứng luộc có được không?”

Tiêu Tắc lẳng lặng lấy ra từ trong tủ lạnh một hộp tương húng quế, vặn mở rồi đi đến bếp.

Khương Đường tinh thần tỉnh táo, ánh mắt nhìn anh đầy hiếu kì, “Cậu sẽ làm cơm sao?”

Tiêu Tắc lại chỉ nâng mí mắt liếc cô, “Ừ.” Cảm giác thấy thái độ mình có lẽ hơi lạnh nhạt, nên sau một lúc lại nói thêm, “Lúc trước du học bên Anh vì hoàn cảnh nên buộc phải tự nấu nướng.”

Khương Đường gật đầu, nói: “Chẳng trách.”

“Chẳng trách cái gì?”

“Cậu nói giọng Anh bản địa.”

Hai người đồng thời nhớ lại chuyện trong quá khứ không lâu trước đó, bầu không khí nhất thời ngưng trọng lại.

Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Khương Đường nhìn thấy anh đang đánh trứng, chủ động hỏi, “Cậu muốn làm món gì vậy?”

“Sandwich trứng và húng quế.” Kỳ thật chỉ đơn giản là bánh mì thoa tương húng quế kẹp với trứng rán.

“Lợi hại lợi hại.”

Tiêu Tắc buồn cười, “Chị còn chưa ăn thì sao biết được.”

Khương Đường mỉm cười, “Đồ ăn được làm cho sẵn vậy sao có thể soi mói nhiều chứ.”

Khách đến nhà làm cơm, Khương Đường thật không tiện ngồi chơi chờ đợi, cô ngồi một lúc lại đi đến bếp giúp đỡ, hỗ trợ dọn bàn và chén đũa.

Mẹ của cô cũng không hay nấu cơm, bản thân cô thì nấu nướng cũng không giỏi, nhìn thấy người đàn ông nâng chảo lên, trứng rán vàng ươm bên trên theo động tác của anh được tung lên sau đó lật sang mặt khác, không nhịn được đứng lại nhìn xem.

“Cẩn thận.” Bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện che lấy mặt cô.

“Có sao không?” Khương Đường kéo tay anh xuống nhìn xem, trên mu bàn tay bất ngờ xuất hiện một vệt dầu nhỏ, làn da xung quanh đó lấy mắt thường có thể nhìn thấy được đang bắt đầu ửng đỏ lên.

Khương Đường kéo tay anh về phía vòi xả nước, “Tôi có cao đu đủ, loại này trị bỏng rất hiệu quả, cậu đợi một chút, tôi lập tức đi tìm.”

Một giọt dầu bắn lên thôi, căn bản không gây ra sưng đau gì.

Tiêu Tắc để mặc bản thân cho cô kéo tới kéo lui, trong lòng có chút buồn cười, nhìn gương mặt cô vẫn còn đang ửng hồng, không lên tiếng, cứ thế để cô thoa lên cho anh một lớp cao bóng nhẫy.

Khương Đường vốn không trông chờ gì nhiều nhưng không nghĩ tới sandwich này ăn thật sự rất ngon.

Cô không keo kiệt liên tục tán thưởng.

Cơm nước xong Khương Đường kiên quyết cùng anh mỗi người trước sau lần lượt tắm rửa, lấy cớ phải rửa chén nên đẩy người đàn ông vào phòng tắm một mình.

Tiêu Tắc thoáng tiếc nuối, anh quả thật muốn cùng tắm với cô, lúc đó sẽ lại làm thêm một lần nữa.

Chờ đến lúc anh tắm rửa thoải mái đi ra, nhìn thấy Khương Đường vẫn chưa rửa chén bát xong.

Trước cửa phòng tắm đặt sẵn một đôi dép lê màu đen kiểu dáng đàn ông, vẫn là đôi lúc anh lần đầu tiên tới cô đưa cho anh.

Tiêu Tắc chân trần bước lên thảm nhung mềm mại, chậm chạp không muốn mang đôi dép lê kia, ngẩng đầu hỏi, “Đây là dép lê của ai vậy?”

Khương Đường không nghĩ nhiều trực tiếp đáp, “Hiểu Bắc.”

“Nam?”

“Ừ.”

Bạn tình? Hai chữ này lắc lư vài vòng trong miệng anh, cuối cùng lại đổi thành câu hỏi hời hợt, “Người mới? Chưa từng nghe nhắc đến.”

Khương Đường chuyên tâm lau bát đũa, không nhìn thấy sắc mặt người đàn ông, một mình nói, “Không phải, là trợ lý của tôi, lần trước cậu ấy đến đưa tài liệu, nhìn thấy chỗ tôi không có dư dép lê, vì thế nên mới để lại.”

Tiêu Tắc cúi đầu lại nhìn đôi dép lê kia, nhấc chân xỏ vào.

Khương Đường thuận miệng hỏi, “Cậu không mang dép của người khác sao?”

Người đàn ông đã đi đến phía sau cô, hai tay vòng lấy eo cô, nói: “Lần sau tôi sẽ mang đôi khác đến.”

Khương Đường không nghĩ nhiều, gật đầu nói được.

Tiêu Tắc sáng sớm ngày thứ hai có lịch trình, trước khi đi đã thêm số điện thoại của mình vào điện thoại của cô.

Khương Đường đứng ở cửa tiễn anh, suy nghĩ hồi lâu nói, “Này. . . . . .Sẽ tiếp tục liên lạc chứ?”

Khương Đường thật sự không biết nên nói gì, quá lạnh nhạt thì có vẻ lại hơi vô tình, quá nhiệt tình lại sợ đối phương hiểu lầm.

Tiêu Tắc nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu hôn cô.

Hai người, một bên trong cửa, một bên ngoài, không dùng lưỡi, chỉ đơn giản hai đôi môi dán vào nhau mυ"ŧ nhẹ.

Hôn đến nỗi khó rời ra, người đàn ông cuối cùng cũng rời môi cô nói, “Sẽ liên lạc lại.”

Khương Đường nhìn theo bóng dáng anh vào thang máy, đến tận khi bóng người khuất hẳn, cô mới từ từ đóng cửa lại định thần.

Bầu không khí sáng nay quá tốt, vừa rồi nụ hôn kia cũng quá được, cô sao lại cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ.