Chương 2

"Người ta nói cách nhanh nhất để tiêu diệt kẻ thích làm trung tâm vũ trụ là gì? Chính là kết bè phái để tống khứ kẻ đó đi!"

Cậu ta vẫn đúng trước cửa, tay vẫn chắn ngang trước mặt tôi. Vẻ mặt cậu ta, và cả cái ánh mắt nhìn tôi cũng đều hiện lên ý châm biếm rất rõ ràng. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi vào lớp này với thành tích rất thấp nhỉ. Nhưng biết sao được, kẻ như thế này lâu rồi không gặp. Có lẽ nên vui cùng cậu ta một chút.

"Hình như cậu không phải lớp trưởng."

“Cho dù tôi không là lớp trưởng nhưng trong trường này, lớp trưởng có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần tôi cao điểm nhất thì lớp trưởng sẽ chẳng là gì cả, cậu hiểu chưa, học sinh mới?”_Cậu ta lấy chỉ ngón tay trỏ có vẻ uy lực kia vào mặt tôi

“Ồ! Tớ hiểu rồi."

“Về chỗ đi!”

Tôi cười qua loa, xoay chân bước về chỗ ngồi. Nhìn cô lớp trưởng bên cạnh có vẻ khó chịu cau mày, lẩm bẩm cái gì đó:

"Cậu ta nghĩ cậu ta là ai! Chỉ được vài lần ăn hên điểm cao thôi! Hứ!"

Tôi chợt phụt cười. Thì ra không chỉ mình tôi, cô bạn mập góc bên kia đang ăn vụng thì bị cậu ta bắt gặp, thế là tất cả đồ ăn vặt bị tịch thu và trở thành đồ ăn của cậu ta. Chưa hết, cậu ta còn lấy cả máy chơi game, điện thoại của những người gần đó rồi đứng trên bục, cầm micro thét:

"Các người không thể nghiêm túc hơn à. Lớp bị kéo điểm thi đua cũng vì các người hết. Tuần sau sẽ có đợt kiểm tra, không phải nhờ tớ điểm cao thì lớp sẽ không còn điểm nào để vớt vát mặt mũi. Kỳ này, lớp còn đứng chót bảng thì tớ sẽ siết chặt hơn."

Ai cũng hậm hực nhưng đành dẹp tất cả việc riêng, lật sách ra học. Tôi quay sang lớp trưởng, thấy cô ấy đang dùng dao rọc giấy, cào rách tấm ảnh có khuôn mặt cậu ta, lấy ngón tay búng mạnh vào tấm ảnh đó với gương mặt hầm hực lửa giận. Tôi nhếch mép, một ý nghĩ chợt lóe lên:

"Lớp trưởng ghét cậu ấy lắm à?"

"Ừm. Cậu ta ban đầu chỉ là kẻ thành tích đứng chót trường nên bị xếp vào lớp này. Sau khi ba của cậu ta lên làm hiệu trưởng thì đột nhiên điểm số cậu ta đột ngột cao lên hẳn, mà đứng nhất lớp nên không ai làm gì được. Tớ nhường chức lớp trưởng thì cậu ta nói phiền phức với mấy hoạt động trong trường. Chúng tớ chỉ mong ai đó làm cậu ta biến mất mãi mãi."



Tôi ồ lên, mỉm cười lấy tay vuốt lọn tóc rơi phía bên vai, thì ra đó là nguyện vọng lớn nhất của lớp này. Mà nói theo cách của lớp trưởng thì cũng đúng, cha nào con nấy, để một kẻ dốt mà khoái làm trung tâm vũ trụ ở mãi trong lớp kém này thì không vui tí nào.

“Tớ có thể biến nguyện vọng các cậu thành hiện thực”.

Cậu ta quay ngoắt sang nhìn tôi, liền giơ tay che miệng tôi nói nhỏ:

“Này, đừng nói thế. Hồi trước có học sinh chọc phải cậu ta thì liền bị đuổi ngay sau đó vài ngày đấy. Cậu ta không dễ chọc đâu.”

Tôi lấy bàn tay đe cố che miệng tôi xuống, tôi liền cười vui vẻ nói với cô gái đang loay hoay lo lắng kia:

"Nếu các cậu tin tưởng thì 8h30 tối nay đến địa chỉ này."

Chuông reo lên bắt đầu tiết học...

8h30 tối...

Tại khu nhà thể dục bị bỏ hoang gần trường, tôi đang ngồi chờ ngay giữa sân bóng rổ. Cửa mở ra là một top những học sinh trong lớp đó. Sỉ số lớp là 40 thì đã có 39 người có mặt, chỉ vắng mỗi cậu ta. Tôi ngẫm lại thấy cậu ta cũng nhiều kẻ thù phết. Lớp trưởng lúc này đang đứng trước khi mặt tôi, cô ta cũng chả phải mạnh mẽ gì nhưng lại thích tỏ ra chí khí nữ tử khác với lúc sáng còn lo lắng mấy hồi, nhưng tính ra bây giờ chân cô ta còn run rẩy kia kìa.

"Những điều cậu nói lúc sáng là thật chứ? "

"Các cậu không tin tôi thì đã không đến đây. Tôi biết các cậu mong muốn điều gì, chúng đều hiện rõ trên khuôn mặt các cậu. 100,000 đôla tôi sẽ cho các cậu thỏa mãn điều các cậu mong ước".

Tôi nhìn khuôn mặt từng người đang hoang mang, biến sắc khi nghe cái giá đó.

"100,000 đôla là còn quá rẻ so với giá trị trong thẻ đen của các cậu. Tôi đảm bảo với các cậu ngay tuần sau, điều ước sẽ thành sự thật, có khi còn tuyệt vời hơn thế nữa. Chấp nhận không?"_ Tôi đi đến trước mặt họ, tôi chìa tay ra, đó có thể được cho một tín hiệu cho một kế hoạch lâu dài với 39 con người này. Tôi biết họ đã có đáp án rồi nhưng họ còn lo ngại lắm_"Các cậu muốn…sống dưới trướng cậu ta suốt thời học sinh à? Tin tôi đi. Tôi sẽ khiến cho cậu ta biến mất"