Ngoại truyện 3: Kiếp trước ③

Năm năm sau...

Diệp Thời Tầm nghĩ mình cả đời này chắc sẽ vô tri vô giác trôi qua như vậy, dù sao tiền nghĩa trang đã gom đủ rồi. Nàng thường thường còn đi nhìn một cái, bốn phía đều đã có người. Thỉnh thoảng nàng còn mang ít tiền vàng mã cùng ít rượu đến, dâng nén hương cho hàng xóm tương lai, bồi bọn họ trò chuyện một chút. Hàng xóm quan hệ phải hòa thuận.

Hôm nay, lại bị người bắt gặp.

Diệp Thời Tầm đứng trước mộ bia, nhìn hình dán trên mộ bia. Người này lúc còn sống chắc hẳn rất xinh đẹp, nhìn tấm hình không lớn không nhỏ này đã có thể thấy được.

Cố Tô An đã xuất đạo năm năm, nàng cũng đàng hoàng ở bên cạnh Tô Vận năm năm, gần đây Tô Vận sắp hết hứng thú với nàng. Cố Tô An cũng thở phào nhẹ nhõm, năm năm, cho dù bản thân đã sớm bị thương đến lở loét ngàn vạn, nhưng vẫn không quen được loại sinh hoạt này.

Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, Cố Tô An hiếm có rảnh rỗi một ngày. Nàng bao bọc bản thân sít sao, vừa đề phòng ký giả chó săn chụp lén vừa đề phòng một ít người theo đuổi cố tình gây sự.

Đến nghĩa trang, lại thấy một người ngồi trước mộ bia tỷ tỷ. Vừa lau chùi sạch sẽ cho mộ bia tỷ tỷ, vừa lẩm bẩm như đang nói gì.

Diệp Thời Tầm nhìn mộ bia được mình lau sạch, ngồi dậy miễn cưỡng duỗi eo, đưa tay nhẹ nhàng gõ mộ bia một cái: "Ta nói này hàng xóm tương lai, ta về sau ở bên cạnh ngươi, thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn a. "

Diệp Thời Tầm nói cũng không được đáp lại, nhưng mà không sao, nàng điên điên khùng khùng đã quen. Dứt khoát ngồi trên chiếu, nhìn hình mộ bia: "Ta nói này hàng xóm tương lai, ngươi có còn bằng hữu thân thích nào còn sống không? Ta thường thường đến xem ngươi, cũng không thấy nhà ngươi có ai tới a. "

"Aiz, ngươi nằm ở chỗ này cô đơn sao? Ta ngược lại không sợ cô đơn, ta cũng đã quen rồi. " Diệp Thời Tầm ngồi ở chỗ đó vừa lắc đầu vừa cùng mộ bia tán dóc, đột nhiên vỗ ót một cái nói: "Ai nha, mộ địa này của ta có hạn ba mươi năm. Ba mươi năm sau nếu ta còn chưa chết thì phải làm sao a? Không phải uổng tiền sao!"

"Đến lúc đó có thể cho thuê. "

Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu tới, Diệp Thời Tầm nghiêng đầu nhìn nữ nhân phía sau. Chỉ thấy người kia toàn thân bọc kín chặt chẽ, một chút bộ dáng cũng không nhìn ra được.

Diệp Thời Tầm túm đầu nhìn nghĩa trang bốn phía trống rỗng, tức thì có hứng thú. Nàng đi tới nhỏ giọng hỏi nữ nhân: "Hey? Ngươi là đến gõ cửa sao? Ngươi trụ ở đâu? Nếu không thì, lần sau ta tới mang cho ngươi chút lễ vật?"

"..." Cố Tô An giả giọng linh hoạt kỳ ảo, vốn nghĩ dọa người điên xa lạ đã gặp qua mấy lần này một cái. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ không bị hù dọa, ngược lại còn hứng thú đến gần nàng.

Cố Tô An nhìn mộ bia sau lưng Diệp Thời Tầm, nhìn hình tỷ tỷ phía trên, tức thì đỏ hốc mắt không nói ra lời.

Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An ngẩn người tại đó, lại quay đầu nhìn mộ bia, theo bản năng vỗ trán, lập tức đứng dậy làm ra tư thế "mời", ha ha cười ngốc nói: "Hóa ra ngươi là muốn về nhà a, ta còn tưởng ngươi đi ra gõ cửa hàng xóm chứ. "

"Đầu ngươi không sao chứ?" Cố Tô An liếc nàng một cái, Diệp Thời Tầm gật đầu: "Bác sĩ nói con người ta có chút thần kinh, ông bác giữ cửa kia nói ta đầu óc không bình thường. Bất quá ta cảm thấy, ta chỉ là biếи ŧɦái một chút. Đầu óc không có sao, đa tạ quan tâm. "

Diệp Thời Tầm miệng huyên thuyên, trên mặt như cũ bày nụ cười thiếu đánh.

Cố Tô An ngồi xuống, lẳng lặng nhìn di ảnh tỷ tỷ. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ, còn có thật nhiều ủy khuất muốn nói cho tỷ tỷ.

"Này, sao ngươi không vào?" Diệp Thời Tầm rướn cổ lên nhìn nhìn, tò mò đứng sau lưng Cố Tô An: "Ta vẫn là lần đầu tiên gặp ma đây này. "

Cố Tô An trầm mặc...

"Ngươi bao lớn rồi? Dưới đất lạnh không? Thời điểm ta chết có nên lưu di thư bảo người đốt cái lò lửa qua cho ta hay không? Nệm sưởi không biết có thể đốt không, này... Dưới lòng đất có điện không?"

Cố Tô An trầm mặc...

"Hồi còn bé ta ở trong thôn gặp phải một bà đồng, bà ta nói ma dáng dấp đặc biệt xấu xí, xấu xí dọa người. Ngươi có phải cũng sẽ biến đổi gương mặt không a?"

Cố Tô An trầm mặc...

"Dưới lòng đất có thể kéo đàn violon được không? Sau khi ta đi, nên ban ngày kéo đàn violon hay buổi tối kéo đàn violon a? Ta liệu có quấy nhiễu dân không?"

Cố Tô An trầm mặc...

"Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi chắc không phải là người câm chứ!... Không đúng, ngươi vừa rồi có đáp lời. Ngươi có phải là bị yêu quái nguyền rủa? Chính là cái loại nguyền rủa một năm chỉ có thể nói một chữ đó? Mà ngươi vừa rồi đem chữ tiết kiệm được mấy năm đều nói hết rồi đúng không?"

Cố Tô An... trầm mặc...

"Này, kỳ thực... "

"Im miệng! Đầu óc ngươi có bệnh à!" Cố Tô An vẫn là lần đầu tiên nổi giận, tâm tình kiềm chế năm năm qua thật giống như được phát tiết trong lời này.

Diệp Thời Tầm kinh sợ rụt cổ một cái, Cố Tô An tựa hồ ý thức được ngữ khí bản thân hơi quá đáng. Nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Thời Tầm không nói gì.

Diệp Thời Tầm đột nhiên bật cười, vỗ vỗ bả vai Cố Tô An cười nói: "Tâm tình tốt hơn nhiều rồi?"

"Hả?" Cố Tô An đột nhiên ý thức được cái gì, nàng sắc mặt không tốt hướng Diệp Thời Tầm nói: "Cảm, cảm ơn ngươi. "

"Khách khí cái gì. " Diệp Thời Tầm lại miễn cưỡng duỗi cái eo, chỉ mộ bia hỏi Cố Tô An: "Đây là người nhà ngươi?"

Cố Tô An gật đầu, Diệp Thời Tầm đi tới hai bước chỉ một khối mộ địa trống rỗng bên cạnh nói: "À, ta là cô nhi, cũng không bạn bè gì. Ta nghĩ chờ về sau ta vào ở, chính là hàng xóm với người nhà ngươi. Hàng xóm với nhau hỗ trợ một chút cũng là nên làm. Cho nên ta thường thường tới bồi hàng xóm tán gẫu một chút. "

Cố Tô An nghe nói như vậy hốc mắt càng thêm ươn ướt, Diệp Thời Tầm gãi gãi đầu: "Kỳ thực ta chính là rảnh đến chán, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu ngươi để ý, về sau ta không tới nữa là được. "

Cố Tô An lắc đầu: "Không sao, tỷ tỷ ta rất thích náo nhiệt. "

"Ngươi thật không thú vị. " Diệp Thời Tầm lắc đầu một cái, hai tay chắp sau ót rời khỏi.

Nàng không thể nhận ra Cố Tô An, hiển nhiên không biết "hàng xóm" nàng là tỷ tỷ Cố Tô An.

Từ sau khi ở nghĩa trang gặp được Diệp Thời Tầm, Cố Tô An về sau có rảnh đều sẽ tới nghĩa trang nhìn xem tỷ tỷ, hy vọng còn có thể gặp phải người nói nàng không thú vị kia.

Mà từ sau ngày đó, Diệp Thời Tầm sinh cơn bệnh nặng. Suy yếu ở nhà dưỡng ba tháng, sau lại ra đường tiếp tục kéo đàn violon.

Thời gian lâu dần ngược lại cũng không tới được mấy lần.

Tô Vận vốn đã sắp mất đi hứng thú với Cố Tô An, thấy Cố Tô An thi thoảng liền chạy đến nghĩa trang, nàng tra xét nguyên nhân mới biết Diệp Thời Tầm cùng Cố Tô An đã từng ở chỗ này có một hồi "tình cờ gặp gỡ".

Tô Vận nhìn tài liệu trong tay, Cố Tô An bên cạnh đang khóa chặt chân mày ngủ.

Tô Vận giơ tay lên vung xuống một chưởng, trong giấc mộng Cố Tô An đột nhiên thức tỉnh. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục thanh lãnh thường ngày, loại chuyện này nàng đã thành thói quen. Tô Vận giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xóa đi máu tươi trên khóe miệng Cố Tô An, ngay sau đó đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt kia, nàng hưng phấn cười ra tiếng.

"Ta đột nhiên cảm thấy, nghĩa trang của chị ngươi không đủ tốt. Ta giúp nàng đổi địa phương đi. " Tô Vận kềm cằm Cố Tô An, Cố Tô An chỉ cảm thấy đau, lại nhắm chặt hai mắt chịu đựng không lên tiếng. Tô Vận dùng sức bỏ qua một bên: "Ngày mai sẽ đổi cho chị ngươi một địa phương tốt hơn. "

Cố Tô An nhìn bóng lưng Tô Vận rời khỏi, vừa rồi những động tác kia khiến thương tổn mới trên người nàng bị dính đến vết thương cũ, tức thì đau muốn choáng váng.

Nhưng trong đầu nghĩ đến vẫn là câu nói kia của Tô Vận, Cố Tô An cắn đầu lưỡi một cái, nàng sợ bản thân sẽ ngất đi. Kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho nàng, hiện tại hôn mê đến lúc tỉnh lại, Tô Vận sẽ càng đáng sợ hơn.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tô An: A Tầm, ngươi lúc nào mới tới nhặt ta. Mộ phần của tỷ ta đều sắp bị nàng đào rồi.

Diệp Thời Tầm: Đừng nóng, ngươi còn chưa có bị tạt a xít.

Cố Tô An:... Ép gấp muốn chết, tự ta tạt có tin không?

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴