Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Ngược lại Dương Gian cũng không cao hứng như vậy, hắn nói:
- Không, hiện tại tôi lại nghi ngờ những thứ này không phải là quỷ thực sự, bọn chúng chỉ là bị quỷ khống chế thôi, quỷ thật sự hẳn là đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó, cũng có thể núp trong người nào đó nên không cần lãng phí thời gian vào những thứ này. Trong phòng quan sát có ghi lại thời gian 15 ngày gần đây của cửa tiệm, tình huống hiện tại thì trước đó tôi cũng đã biết rồi, kể từ khi xảy ra vụ án, cửa hàng bị đóng cửa đến bây giờ là khoảng chừng 10 ngày. Chỉ cần chị nghiêm túc tìm hiểu, chắc chắn có thể tìm ra nó.
Giang Diễm trả lời:
- Cậu yên tâm, tôi biết phải làm cái gì.
Lúc này cô đã có lòng tin rồi, không có sợ hãi như trước nữa, bất chợt, cô vội nói:
- Đằng sau, tôi nhìn thấy có một người ở trong gian hàng đằng sau cậu.
Dương Gian lập tức quay đầu lại nhìn, thông qua cánh cửa thủy tinh, không biết từ lúc nào bên trong có một cô gái trẻ đang đứng. Da thịt cô ta chuyển sang màu xám, nhìn sơ cũng đoán được đối phương đã chết mấy ngày. Cô ta còn chết trước cả Ngụy Hiểu Hồng, da thịt bắt đầu hư thối nặng nề, cô ta chỉ cần nhúc nhích một tý thì từng sợi tóc đen nhánh rơi xuống lả tả.
Mấy chỗ ở mũi, mắt bắt đầu chảy ra loại nước tanh tưởi và hôi thối nhưng một cỗ thi thể như thế lại giơ tay lên, dường như muốn đưa tay của lớp thủy tinh để chụp vào Dương Gian.
- Bên trong cửa cũng có?
Sắc mặt Dương Gian hơi đổi, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác rồi nghiêng người, cơ thể đi lùi về sau.
Hắn không muốn đưa lưng về phía bọn chúng, như thế có thể tránh khỏi bị tập kích. Nếu hiện tại hắn bỏ chạy, kết quả chỉ có thể chết thảm hơn thôi.
Sau khi biết được quy luật của quỷ, Dương Gian cảm thấy con quỷ này cũng không khó đối phó.
Dương Gian thầm nghĩ trong lòng:
- Người đúc kết ra nói này đúng là lợi hại, chỉ cần có thể hiểu rõ được quy luật gϊếŧ người của quỷ, người bình thường cũng có thể thoát khỏi.
Dương nhiên câu này chỉ áp dụng cho lệ quỷ cấp C mà thôi, nếu tăng lên thêm một cấp bậc nữa mà đạt đến cấp B, giống như quỷ anh, nó có thể sử dụng cách thức gϊếŧ người khác. Bấy giờ, việc hiểu rõ quy luật gϊếŧ người của lệ quỷ chỉ giúp tăng cao cơ hội sống sót thôi.
Sau khi né tránh hai con quỷ xong, Dương Gian tiếp tục tăng tốc.
Bởi vì hắn nghe thấy được tiếng bước chân xung quanh đang đi đến gần mình, hơn nữa còn có âm thanh hoạt động của thang máy.
Dương Gian biết, bất kẻ là hắn đưa lưng về phía nào thì hướng đó đều có quỷ, chỉ là chưa tới gần hắn mà thôi.
Nếu kéo dài thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có khả năng bị vây ở đây... Lúc đó khả năng cao hắn sẽ chết.
Đương nhiê, vì Dương Gian là người điều khiển quỷ nên hắn mới dám hành động như thế, nếu đổi lại người bình thường chắc chắn không ai dám làm như thế.
- Sau khi đi thẳng, rẽ trái, lại đi thẳng cậu sẽ đến được phòng chứa đồ nhưng cậu phải nhanh lên, phía sau cậu xuất hiện rất nhiều quỷ, tôi còn thấy dọc thang máy cũng xuất hiện bọn chúng, số lượng không ít.
Giang Diễm khẩn trương nói:
- Tôi đang ở chỗ này quan sát giúp cậu, hẳn sẽ tìm được con quỷ xuất hiện đầu tiên nhanh thôi.
Dương Gian liếc mắt nhìn xung quanh.
- Tôi biết.
Quả nhiên, thang máy ở tầng 4 hoạt động, hắn nhìn thấy có hai bóng người mờ nhạt trong bóng tối đứng trên thang máy đi lên tầng 5 mà thang máy ở các tầng khác cũng bắt đầu hoạt động, hắn nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở toàn bộ các tầng phía dưới đang đi lại.
- Trong tiệm tạp hóa tổng hợp đã mất tích bao nhiêu người vậy?
Lòng Dương Gian có chút run run, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đếm được khoảng cỡ 20 người, không chỉ dừng lại ở đó, từ các gian hàng, ngõ ngách, các tầng xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều bóng người... Mùi hôi thối càng ngày càng đậm.
- Con quỷ này đúng là biết chọn chỗ, chọn đúng nơi có lưu lượng người cực kỳ lớn. Bình thường ở mấy chỗ như thế này, do quá nhiều người cho nên có mất tích khoảng mười mấy người chưa chắc đã có người chú ý đến. Nếu đổi lại là chỗ ít người, căn bản quỷ không có cơ hội để gϊếŧ ngần này người .
- Mấy người chết này giờ lại trở thành phiền phức của mình rồi.
Hắn vừa cẩn thận quan sát vừa chạy thẳng đến phòng chứa đồ.
….
Lúc này, ở bên ngoài cửa của phòng chứa đồ có một người đàn ông, mặt mũi âm u, tái nhợt không một chút máu, đứng cứng ngắc ở đó. Đầu của hắn là hình dạng của một người đàn ông cở 30 tuổi, nhưng thân thể lại là phụ nữ, mặc váy dài, đi một đôi giày cao gót màu nâu.
Rõ ràng là người này đã bị đổi đầu.
Người này đang đập cửa, mỗi một cú đập đều vang lên rầm rầm, giống như dùng chùy sắt đánh vào cửa vậy, giống như người này muốn đập nát cánh cửa mà máu thịt trên cánh tay của người lại be bét, từng cục từng cục rụng xuống, lộ ra xương tay, trông rất quỷ dị.
Thân thể của người này không thể nào cứng rắn bằng cánh cửa thế nhưng thứ đó không ngăn cản được quyết tâm muốn phá cửa xông vào của gã ta.
Người trốn trong phòng chứa đồ thấy cánh cửa chấn động mạnh như muốn vỡ tan, ai nấy đều hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.
Quản lý Lý hoảng sợ nói:
- Nó lại đến, Nghiêm Lực, cậu nhanh nghĩ cách đi, cánh cửa sắp sửa bị phá rồi, nó ở ngoài kia, nó vẫn chưa đi...
Lúc này ông chủ Đường cũng không dám keo kiệt nữa, ông ta vội vàng hô to giá cá:
- 500 vạn, tôi sẽ cho cậu 500 vạn, chỉ cần cậu có thể mang tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu.
Mặc dù tiền rất quan trọng nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn.
Sắc mặt Nghiêm Lực lúc này rất khó coimà nhìn vào hai tay, máu me đầm đìa nhuộm đỏ bao tay, không ngừng máu tươi chảy máu tươi ra ngoài.
Hiện tại anh ta đã không có đủ khả năng để thu hồi lại toàn bộ máu ở trên mặt đất, anh ta hít một hơi, ra quyết định.
- Không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh lệ quỷ nữa, nếu làm như thế mình sẽ chết nhanh hơn.
Lúc này máu tươi ở trên cánh cửa đã chảy hết, không tiếp tục chảy nữa, bởi anh ta đã rút tay ra khỏi nó rồi.
- Rầm, rầm rầm!
Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, khung cửa bắt đầu chấn động, tro bụi bắt đầu rơi xuống xung quanh.
Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh...
Ngay khi đám người bọn họ đang co cụm lại ẩn núp ở một chỗ thì chị Lệ không được ai để ý đang đứng một mình trong góc, từ đầu đến giờ không hề nói một câu, cũng chả hét một tiếng, lúc này bắt đầu chậm rãi đứng lên.
Hai mắt cô ta nhắm lại, máu trên khuôn mặt rút đi, để lại một khuôn mặt trắng bệch, đang di chuyển với tư thế khá quái dị, sau đó giơ hai tay hướng về đám người đang quay lưng lại với cô ta.
Có điều đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất to, giống như có cái gì đó bị ném trên đất, truyền đến một tiếng bịch.
Sau đó ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Dương Gian:
- Ê, mấy người bên trong có ai còn sống không vậy? Nếu chưa chết thì mở cửa ra, tôi có cách dẫn mấy người ra khỏi đây.
- Cái gì? Bên ngoài còn có người sống.
Lúc này, Nghiêm Lực chính là người bị kinh hãi nhất.