Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khủng Bố Sống Lại

Chương 68: Anh Là Quỷ

« Chương TrướcChương Tiếp »
👾NHÂN DANH BÓNG ĐÊM (BẢN DỊCH): Đồng tác giả ĐỆ NHẤT DANH SÁCH TOP 1 QIDIAN, hài hước, hệ thống, dị năng, đô thị....👾

------

Hình ảnh không có tiếng nên không biết là nói cái gì nhưng chuyện này không có quan trọng.

Dương Gian nhìn thấy rõ ràng động tác của Ngụy Hiểu Hồng dừng lại.

Bởi vì khi chị Lệ xoay người, chị ta không đưa lưng về phía Ngụy Hiểu Hồng nhưng may mắn của chị Lệ không có kéo dài được lâu, căn bản chị ta không biết đồng nghiệp của mình đã thành quỷ quỷ, chị Lệ vẫn xem cô ta như người bình thường.

Một lát sau, chị Lệ lại tìm thấy một bộ quần áo, tiếp tục đứng trước gương ngắm nghía.

Lúc này Ngụy Hiểu Hồng tiếp tục hành động.

Giống như hành động của người phụ nữ trung niên đã làm với cô ta, Ngụy Hiểu Hồng đứng đằng sau ôm đầu chị Lệ, chỉ thấy thân thể cứng ngắc của chị ấy run một cái.

Một màn quỷ dị lại diễn ra, đầu của chị Lệ bị gỡ xuống.

Dương Gian nhíu mày:

- Không đúng, nếu đầu chị Lệ bị gỡ xuống, không có khả năng cô ấy lại xuất hiện trước mặt mình.

Bởi vì chỉ có một con quỷ, không thể nào quỷ vừa là Ngụy Hiểu Hồng vừa là chị Lệ.

Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến hắn kinh ngạc.

Trên màn hình, sau khi gỡ đầu chị Lệ xuống, Ngụy Hiểu Hồng lại gỡ đầu mình xuống.

Sau đó trao đổi cho nhau, cơ thể hai người cứng ngắc một lát rồi khôi phục lại bình thường, tiếp tục thử quần áo.

Dương Gian giật mình, ý thức được chuyện này cũng không phải chuyện hắn muốn thấy, ánh mắt đảo qua đống màn hình giám sát phía trước, nhanh chóng nhìn toàn bộ camera trong tiệm.

Sau đó hắn thấy có một người đứng trước cửa phòng chứa đồ ở tầng 5 người này đang đưa lưng về phía camera nên không nhìn rõ khuôn mặt.

Dương Gian nói:

- Nhìn hình ảnh từ cái camera này xem.

Lưu Cường hiển thị thông tin của camera này trên màn hình giám sát.

Mười phút trước, ông chủ Đường, La đại sư, quản lý Lý và đám người chị Lệ được Nghiêm Lực hướng dẫn trốn vào phòng chứa đồ.

Cùng lúc đó, ở cửa thang máy, lối thoát hiểm, phía trước các gian hàng, ... Từng người, từng người hành động chậm chạp đi tới, bọn chúng vây quanh bọn Nghiêm Lực.

Sau khi họ trốn vào trong kho chứa đồ, bốn người bọn chúng ngăn ở phía ngoài cửa, sau một hồi, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng người kia lại bắt đầu bỏ đi, biến mất trong một cửa hàng ở lầu 5.

Lòng Dương Gian run lên, hút một ngụm hơi lạnh.

Quỷ, không phải chỉ có một con...mà là một đám, chỉ cần là người bị đổi đầu, chúng đều biến thành quỷ hoặc bị quỷ khống chế

Lúc này hắn nhìn cổ của Lưu Cường,một đường màu hồng bao quanh cổ của anh ta.

Anh ta cũng là một trong đám lệ quỷ...



Dương Gian nghiêm túc nhìn anh ta, mở miệng hỏi:

- Lưu Cường, chẳng lẽ anh không phát hiện bản thân anh có chút gì đó không thích hợp hay sao?

Lưu Cường theo dõi toàn bộ mọi chuyện trên màn hình giam sát cũng bị kinh hãi, anh cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện, thế nhưng có một số chuyện không có nghĩ được, cứ như trí nhớ của anh ta trống rỗng vậy. Bình thường nếu không chú ý đến cũng không biết có chuyện gì khác thường, anh ta vẫn làm việc như thường ngày, không làm chuyện gì đặc biệt cả.

- Dương Gian, ý của cậu là tôi cũng giống như bọn họ, đã bị đổi đầu?

Lưu Cường kinh ngạc nhìn thấy hắn, trên mặt anh ta hiện ra vẻ không thể tin nổi.

Dương Gian nói:

- Xem ra anh cũng không biết được tình trạng hiện tại của bản thân, vậy tôi hỏi anh, trước khi đi đến phòng giám sát anh ở đâu?

- Tôi ở...

Lưu Cường vừa định trả lời nhưng ngay lập tức sững sờ.

Sao hắn có thể đến được Phòng quan sát?

Là sau khi mất điện lập tức đến? Thế nhưng trên đường đi gặp phải thứ gì, gặp được ai?

Nghĩ không ra, Lưu Cường nghĩ không ra hoặc nói, căn bản anh ta không có phần trí nhớ này.

Dương Gian:

- Anh có thể tìm camera giám sát về anh, camera trong tiệm đều có khả năng ghi hình ban đêm nên dù đèn bên ngoài tắt hết thì vẫn thấy được rõ ràng.

- Để tôi tìm xem...

Lưu Cường lập tức tìm kiếm.

Chỉ một lát, anh ta đa tìm được, đó là khi La đại sư đang tố pháp, tất cả mọi người đều đứng ở tầng một của cửa tiệm để nhìn La đại sư.

Sau đó vì Dương Gian cảm thấy buồn cười, nhịn không được mới cắt ngang La đại sư tố pháp cùng cuộc trò chyện giữa hai người kia.

Từ trên hình ảnh theo dõi có thể thấy, ngay lúc đó Lưu Cường như không có để ý đến mọi chuyện, trực tiếp bỏ đi, không một ai để ý đến việc có người bỏ đi.

- Tôi, sao lúc đó tôi lại đi qua phòng chứa cầu dao điện?

Lưu Cường nhìn thấy hành động của bản thân mình lập tức kinh ngạc.

Theo như trên màn hình giám sát, sau khi Lưu Cường đi đến căn phòng đó, một lúc là cửa tiệm liền mất điện.

Đúng là do Lưu Cường cúp điện.

Dương Gian nói:

- Anh không nhớ rõ, không có nghĩa là anh không có làm qua chuyện này, anh cứ xem tiếp đi.

Sau khi toàn bộ đèn của cửa tiệm bị tắt, người Lưu Cường giật một cái rồi đứng yên tại chỗ như tượng gỗ, không nhức nhích, tuy nhiên rất nhanh sau đó.

Chi một lát sau, anh ta lại di chuyển mà quay người đi về phía WC ở tầng một.

Dương Gian thấy, con quỷ mà hắn gặp được khi ở trong WC thuộc về Lưu Cường.

- Không, không thể nào, vì sao tôi không nhớ được những chyện mà tôi đã làm được chứ?

Lưu Cường đột nhiên đứng lên, anh ta quay đầu nhìn Dương Gian, trên mặt tràn ngập sợ hãi.

Dương Gian lui về sau một bước, chân thành nói:

- Bởi vì những lúc anh mất trí nhớ, anh không phải người mà là... Quỷ hoặc nói amh bị quỷ nhập. Sỡ dĩ anh còn duy trì trì trí nhớ là vì đầu của anh vẫn còn, còn chưa có bị hư thối. Qua mấy ngày nữa, khi đầu anh hư thối, khi đó trí nhớ của anh sẽ biến mất hoàn toàn.

- Cho nên, nếu quan trọng hóa vấn đề mà nói, anh đã chết mấy ngày trước rồi, anh sờ cổ của anh đi, vết thương do bị đổi đầu hẳn vẫn còn, nếu anh không phải là quỷ, tuyệt đối sẽ không có vết thương kia.

Vô ý thức Lưu Cường sờ sờ cổ, tay vừa chạm vào da ở cổ, vết đứt nhỏ trên cổ lập tức hé ra, bên trong lộ ra thịt màu đỏ, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối.

Đầu của anh ta đã thối rối...

- Không, không thể như thế, tôi không tin, tôi không tin tôi đã chết, rõ ràng tôi vẫn còn sống rất tốt.

Tâm tình Lưu Cường có chút kích động, anh ta đưa tay lên không ngừng sờ sờ vào vết thương trên cổ, như để chứng minh cho câu nói trước đó của Dương Gian là sai nhưng mà đầu của anh ta đã bị đổi mấy ngày, miệng vết thương không còn chặt nữa, sờ càng nhiều miệng vết thương mở càng lớn, có một số mảnh thịt bắt đầu rơi xuống, mùi hôi thôi tỏa ra càng nồng đậm.

- Tôi, tôi đã bị đổi đầu, phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết, Dương Gian, cậu có cách nào không giúp tôi với?

Lưu Cường hoàn toàn bị hoảng loạn sau khi phát hiện ra sự thật, tay anh ta dính đầy máu và tỏa ra mùi hôi thối, đầu đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu, anh ta nhìn Dương Gian với góc nhìn kỳ quái.

Dương Gian có thể thấy được sự sợ hãi, van xin, tuyệt vọng từ trong mắt đối phương....

- Xin lỗi, tôi không có cách gì để giúp anh hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »