Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù phía trên có chút tối tăm nhưng vẫn còn chút ánh sáng, thấy rõ ràng được một chút, tốt hơn nhiều so với tầng một, chỉ là trên tầng trên không có tiếng động nào hết, không biết ông chủ Đường, đám người La đại sư, còn có người điều khiển quỷ Nghiêm Lực hiện tại ra sao rồi.
Có lẽ đã trốn được, cũng có lẽ đã chết...
Dù gì cũng phải xem xét một chút, nếu chết rồi hắn cũng không có lý do gì để ở lại chỗ này.
…
Tại phòng chứa đồ của một gian hàng trong tiệm tạp hóa tổng hợp, mấy ánh đèn di động chiếu sáng ở bên trong, những người ở đây ai nấy đều nín thở, sắc mặt tái nhợt mặt mũi hoảng sợ.
Bọn họ gồm có ông chủ Đường, La đại sư, quản lý Lý, mấy người chị Lệ...
Ngoài mấy người này ra thì còn có một người khá khác biệt nữa là Nghiêm Lực.
Lúc này trông sắc mặt của anh ta rất khó coi, anh ta chăm chú nhìn cánh cửa phía trước, phía trên thoa một đống máu tươi của anh ta, chúng nó ngưng kết lại với nhau, giống như là cánh cửa đang chảy máu vậy, tí tách, tí tách máu không ngừng tràn ra, máu chảy xuống đọng lại một vũng trên mặt đất.
- Không có tiếng động nào hết, xem ra tạm thời con quỷ kia sẽ không vào được.
Giờ phút này Nghiêm Lực thở dài một hơi rồi nhìn hai cánh tay dính đầy máu tươi của anh ta, sắc mặt không tốt lắm.
Ông chủ Đường còn chưa hoàn hồn hỏi:
- Đại, đại sư, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lúc trước bọn họ đi đến tầng 5 rất suôn sẻ, đang chuẩn bị rời đi từ lối thoát hiểm, khi đến đó thì bọn họ mới phát hiện ra cánh cửa này cũng đã bị ai đó khóa mất rồi, bọn họ tính phá khóa để chạy trốn.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị phá khóa, bên cạnh phát sinh một chuyện khá quỷ dị.
Sau lưng bọn họ có một người ngã xuống đất... Một cái đầu người lăn tới.
Khi đó cũng không còn có tâm trí nào để phá khóa nữa, bọn họ vội vàng bỏ chạy tán loạn. May mắn gặp được Nghiêm Lực dắt vào phòng chứa đồ này, sau đó anh ta khóa cửa lại, mới có thể thoát khỏi nguy nan.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây.
Lúc nãy bên ngoài truyền đến từng tiếng đập cửa rất lớn, cứ cách một lát lại đập một lần.
Dường như có thứ gì đó ở bên ngoài muốn phá tan cửa của phòng chứa đồ để xông vào, ngay cả dây sắt buộc cửa cũng bị đυ.ng cho hỏng.
Sức lực như thế...tuyệt đối không phải là của con người.
Sau đó bọn họ nhìn thấy, máu chảy ra từ hai tay của Nghiêm Lực, tiếp đó anh ta dùng chúng bôi lên cánh cửa, khi đó bên ngoài mới chịu yên tĩnh lại.
Nghiêm Lực nói:
- Chuyện này không dùy trì được lâu, con quỷ ở ngoài cửa đã để ý đến chúng ta, biết chúng ta ở bên trong, nó sẽ còn tiếp tục công kích chúng ta... Mà tôi cảm giác được nó đang đứng ở bên ngoài, chờ chúng ta.
Tình huống hiện tại tại của anh ta cũng giống với tình trạng lúc trước Dương Gian đã gặp phải.
Chỉ là anh ta không biết con quỷ này là cái gì.
Quản lý Lý ở một bên sợ hãi hỏi:
- Như thế chúng ta phải làm cái gì đây? Tôi có bị chết không?
Nghiêm Lực hừ nhẹ một tiếng:
- Có chết cũng không phải chỉ chết một mình ông, ông lo cái gì, lúc trước tôi đã nói với ông, lão ta là tên giang hồ bịp bợm mà ông không chịu tin, tìm cái gì thầy phong thủy, đại sư thi pháp, nếu đυ.ng phải quỷ thật sự đều giống nhau hết.
Nói xong liếc mắt nhìn về phía góc, bấy giờ, La đại sư đang run run lẩy bẩy trốn ở chỗ đó, nào có bộ dạng thong dong tự tin như trước.
Ông chủ Đường có chút gấp gáp:
- Nghiêm đại sư, vậy cậu nhanh nghĩ cách đi, cứ trốn ở đây mãi cũng không phải là biện pháp gì hay, chì cần có thể rời khỏi đây, bao nhiêu tiền cậu cứ nói là được.
Ông ta cảm giác được chờ càng lâu mình càng nguy hiểm, chỉ có rời đi khỏi chỗ này, rời khỏi cửa tiệm thì mới không có chuyện gì.
- Đừng ồn ào, hiện tại tiền cũng không thể làm được gì?
Nghiêm Lực khẽ quát một tiếng, lúc này anh ta cũng đang rất nóng ruột, bởi vì anh ta không nghĩ ra được biện pháp gì tốt.
….
Dương Gian cầm lấy đèn pin soi lên tầng trên, đứng trên thang máy từ từ đi lên.
- Cậu, câu không sợ hay sao?
Giang Diễm ở một bên túm lấy tay áo hắn, co cổ lại, mắt hoảng loạn nhìn về bốn phía, sợ con quỷ đang ở một chỗ nào đó trong bóng tối xông đến tập kích cô.
- Đương nhiên sợ nhưng nó có tác dụng gì sao?
Dương Gian làm như không có chuyện gì, nói:
- Chẳng lẽ sợ thì không chết? Gặp phải quỷ càng sợ lại càng nhanh chết.
- Lúc trước chị trốn ở trong nhà vệ sinh những 4 ngày mà không bị quỷ tập kích, chỉ có thể nói do chị quá may mắn.
- Nhưng muốn sống sót, chỉ dựa vào mỗi may mắn mà thôi thì chưa đủ, còn phải dựa vào hành động.
- Ngồi chờ chết, chỉ có thể chờ đến chết thôi.
Sau một hồi trò chuyện, hai người đã đi đến tầng 5, đi nãy giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng động nào truyền đến.
Dương Gian cầm đèn pin soi một vòng xung quanh, xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ thấy trước cửa thoát hiểm có một cái đầu người.
Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm lại, ngang cổ có một vết cắt, không hề chảy ra một giọt máu, nếu không phải là không có cơ thể, ai cũng sẽ nghĩ rằng người này đang nằm ngủ.
- Đây là một trong mấy tên đồ đệ của La đại sư.
Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi:
- Thế nhưng hắn ta hẳn bị quỷ gϊếŧ.
Nhìn thấy cái đầu này, Giang Diễm vội vàng che miệng, không để tiếng kêu của mình phát ra tiếng.
Trước đó Dương Gian cũng căn dặn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô không được kêu la loạn xạ.
Dương Gian nói:
- Phòng giám sát ở đâu?
- Ở bên kia..
Giang Diễm chỉ tay về phía trước và nói, Dương Gian đi theo hướng cô chỉ, trong chốc lát đã đi đến phòng giám sát.
Lúc này cửa phòng giám sát đã mở ra, một chuỗi chìa khóa cắm trên ổ khóa, bên trong bật đèn, dường như đã có người đi vào trong đó rồi.
Thấy thế Giang Diễm kinh hãi, nghi ngờ hỏi:
- Không phải là đã bị mất điện hay sao? Sao đèn bên trong vẫn có thể sáng?
Ánh mắt Dương Gian chăm chú:
- Không phải mất điện, mà là có người cố ý cúp điện, tôi đang nghĩ đang yên đang lành cửa tiệm sao lại mất điện, nếu mất điện thật tôi cũng không đến phòng quán sát.
Thế nhưng ngay khi mới đi vào, hắn lập tức sửng sốt, một người ngồi trước màn hình giám sát, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, không có nhúc nhích.
Quần áo của người này... là quần áo bảo vệ.
Bên cạnh chỗ ngồi còn dính một ít nước, hình như ống quấn của người này bị ướt, tựa hồ mới đi vệ sinh xong.
- Là đồng nghiệp.
Giang Diễm cũng chưa nhìn bức ảnh mà Dương Gian chụp lúc nãy, vô ý thức kêu một câu.
Người kia nghe được đằng sau có âm thanh lập tức xoay người lại nhìn, đồng thời còn nói một câu:
- Dương Gian, sao cậu lại đến đây?
Nhất thời sắc mặt của Dương Gian trầm xuống:
- Lưu Cường...
Điện thoại của hắn vẫn còn lưu tấm hình người mặc bộ quần áo bảo vệ vừa chụp được trong nhà vệ sinh mà toàn bộ cửa tiệm, ngoài hắn ra cũng chỉ có mình Lưu Cường là mặc quần áo bảo vệ, không có người thứ ba.
- May quá, thì ra hai người biết nhau.