Nhóm dịch: Bánh Bao
------
- Đáng tiếc trong nước không có treo giải thưởng mấy vụ ma quỷ, nếu không mạo hiểm làm một vụ lập tức có thể kiếm được mấy trăm vạn hạy hơn ngàn vạn đô gì đó là điều quá dễ.
Hắn đi qua đi lại ở ngã tư nhằm tìm kiếm cơ hội kiếm tiền.
Cuối cùng hắn ngừng lại trước một cột điện.
Bên trên cột dán đủ loại quảng cáo.
"Tìm con trai, thù lao hai trăm vạn"
"Ngô Giai Giai, đồ con đĩ, dám cắm sừng lên đầu ta, lão tử muốn gϊếŧ cả nhà ngươi"
"Không có chuyện gì làm, muốn viết quảng cáo, đàn ông không có dựng được thì phải làm sao bây giờ?"
Dương Gian cứ thế tiếp tục đi dạo một vòng, đột nhiên, hắn xé một tờ quảng cáo.
Bên trên có viết:
"Bỏ ra số tiền lớn mua phương pháp, trừ tà. . . . .Nếu như có tác dụng thù lao 100 vạn"
Bên dưới còn có số điện thoại liên hệ cùng với địa chỉ.
Dương Gian do dự một lát:
- Có nên thử hay không?
Có thể là một kẻ lừa đảo nhưng có khả năng người này gặp phải chuyện ma quỷ nên mới tìm đại sư giải quyết, nếu không phải như thế thì thù lao cũng không cao đến mức như vậy.
- Dù sao thì cũng tận 100 vạn đấy, nếu có thể lấy được thì số tiền để mẹ dưỡng lão đã hoàn thành được một nửa.
Dương Gian suy nghĩ một lát rồi lập tức quyết định không gọi điện thoại mà trực tiếp đến tận nơi xem sao, kiểm tra xem chuyện này có thật hay không.
Nếu là giả, hắn cũng không cần lãng phí thời gian.
Dương Gian lập tức gọi xe, rất nhanh liền đến nơi ghi trên tờ giấy.
Trước mặt hắn là một khu dân cư nhỏ, hai bên đường trồng hai hàng cây, nơi đó có không ít người qua lại, ở gần đó có một nhà hàng mà cạnh con đường còn có một siêu thị rất lớn.
Địa chỉ ghi bên trong chính là cái tiệm tạp hóa tổng hợp trước mặt hắn.
Dương Gian đi xuống khỏi taxi, sau khi thanh toán tiền xong hắn đi đến và xem xét tiệm tạp hóa tổng hợp.
Phía ngoài còn có dây cảnh báo do cảnh sát đặt ra, chưa gỡ ra, trông như vừa xảy ra chuyện gì đó ở đây.
Bên trong tiệm tạp hóa tổng hợp khá vắng vẻ, không có một người khách nào, phần lớn đèn ở bên trong đều chẳng bật lên, chẳng khác nào đã đóng cửa ngừng kinh doanh.
Dương Gian lập tức đi qua đó, đứng trước cửa hàng, hắn thấy trên đó có một tấm biển thông báo tuyển nhân viên, tiền lương sáu ngàn với bao ăn uống các thứ linh tinh.
- Theo như biểu hiện nãy giờ quan sát, chắc đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không biết có phải chuyện ma quỷ hay không.
Cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đi vào cửa hàng.
Vừa đi vào sắc mặt của Dương Gian lập tức thay đổi.
Phía trước có một mùi hôi thối bay đến, tuy mùi thối khá nhạt, lúc có lúc không nhưng lại rất đặc thù, giống với mùi mà hắn đã ngửi thấy lúc ở trường học.
Đây là. . . . .mùi của thi thể khi bị hư thối.
Ánh mắt hắn khẽ đảo rồi nhìn về phía bên trong.
Ngoại trừ ngọn đèn ở phía trước được bật lên, những ngọn đèn khác đều tắt, chắc do cửa hàng đã ngừng kinh doanh. Việc này khiến không gian xung quanh tối om, làm cho người ta thấy có chút áp lực.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà Dương Gian cảm thấy như có ai đó ở phía trong kia đang âm thầm theo dõi mình.
- Cộp cộp cộp . . . .
Bỗng dưng từ trong bóng tối vắng vẻ vang vọng tiếng bước chân, không ngừng di chuyển tới gần Dương Gian.
Một bóng đen từ xa đang dần dần tiến về phía hắn.
Dương Gian theo bản năng lập tức đứng dậy, nín thở một lát, thứ kia có phải . . . . .là quỷ?
Gần, khoảng cách ngày càng gần.
Nó đang đi về phía mình không có chút ngần ngại nào hết.
- Thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay cửa hàng phải sửa lại nên không mở cửa, nếu cậu muốn mua đồ có thể đến siêu thị phía trước.
Một người mặc đồ bảo vệ bước ra từ bóng tối, trông anh ta có chút gầy yếu.
Người bảo vệ thấy vẻ mặt của Dương Gian thì lập tức hỏi hắn.
- Này? Vì sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế?
" . . . . . ."
Trầm mặc một lát, sau đó Dương Gian mới nói:
- Ông anh, vừa rồi anh đi đâu vậy?
Người thanh niên bảo vệ hỏi:
- Đi WC, sao vậy, có chuyện gì sao?
- Vì sao đi WC lại không bật đèn lên?
Thanh niên bảo vệ nói:
- Tiền điện đắt quá ông chủ không cho bật, nếu không có việc gì thì cậu nhanh rời khỏi đây đi, ở đây không buôn bán, nếu có người đi vào tôi sẽ gặp phiền phức, lần trước có cậu bé chạy vào, phải mất nửa ngày mới tìm được đấy, chuyện này khiến tôi thiếu chút nữa là thất nghiệp.
Dương Gian nói:
- Tôi cũng không phải đến đây để mua đồ, tôi đến tìm ông chủ của anh.
Thanh niên bảo vệ nói:
- Hôm nay ông chủ không có ở đây.
Dương Gian hỏi:
- Lúc nào mới đến?
Thanh niên bảo vệ nói:
- Ông chủ đã đi công tác, hai ngày nữa mới về. Cậu hỏi nhiều như thế để làm gì, có phải là đến gây sự không?
Dương Gian suy nghĩ một lát nói:
- Không phải, tôi nhận lời mời mới đến.
Nhận lời mời?
Thanh niên bảo vệ quan sát Dương Gian một lát nói:
- Cậu có biết cửa hàng này đã xảy ra vụ án mất tích hay không? Có người mất tích ở trong cửa hàng đến bây giờ vẫn chưa tìm được.
Dương Gian nói:
- Trước đó không biết, hiện tại biết rồi.
- Vậy mà cậu còn nhận lời mời tới đây?
Dương Gian nói:
- Thù lao cao như vậy vì sao lại không đến? Chỉ là mất tích mà thôi, không phải xảy ra chuyện ma quỷ.
Thanh niên bảo vệ nói:
- Vậy đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến chỗ của chị Lệ, chị ấy đảm nhiệm việc tuyển nhân viên.
Dương Gian đi qua đó.
Ở một căn phòng nhỏ trong cửa hàng, có 4 5 nhân viên đang ngồi trên ghế sopha, có người xem Tivi, có người ngồi chơi điện thoại, không có việc gì làm nên trông bọn họ có vẻ nhàm chán.
Thanh niên bảo vệ nói:
- Chị Lệ, có người nhận lời mời.
Một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở ngẩng đầu, cô đứng lên cười nói:
- Qua một thời gian nữa cửa hàng sẽ khai trương, hiện tại đang thiếu người, trước mắt cũng không cần bằng cấp, kinh nghiệm làm việc các thứ, tiền lương một tháng là 6 ngàn, bao ăn nhưng thời gian làm việc có chút dài, nếu không có vấn đền gì, cậu cho tôi biết lúc nào cậu có thể đi làm?
Dương Gian suy nghĩ một chút:
- Có thể bắt đầu từ hôm nay.
- Thời gian thử việc là ba ngày, về phần chức vụ có yêu cầu gì thì cứ nói, ở đây chúng tôi còn thiếu bồi bàn, nhân viên vật tư, thu ngân, bảo vệ.
Chị Lệ còn nói một vài yêu cầu và thời gian làm việc.
Dương Gian cũng không có quan tâm lắm, hắn đến đây không phải để làm việc mà là gặp ông chủ của cửa hàng kiếm chút tiền.
- Tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc nên làm bảo vệ, lúc trước tôi thấy bên ngoài thấy có người dán tờ rơi, bên trên có ghi ông chủ mời đại sư, đạo sĩ gì đó đến đây trừ tà, có phải có chuyện như thế hay không?
Nụ cười trên mặt chị Lệ chợt tắt:
- Đúng là có chuyện như thế, nhưng nó cũng không có liên quan đến cậu, cậu đến đây là để xin việc, đầu tiên tôi tự giới thiêu để mọi người nhận biết nhau một chút.
Cô ta giống như đang né tránh nói về chuyện này.
Dương Gian cảm thấy cửa hàng có vấn đề.