- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Khủng Bố Sống Lại
- Chương 4: Bài Giảng (2)
Khủng Bố Sống Lại
Chương 4: Bài Giảng (2)
- Dương Nhàn, người này đang nói cái gì á, sao tôi nghe chẳng hiểu gì?
Bênh cạnh là Trương Vĩ thì thầm hỏi.
Dương Nhàn nói:
- Tôi cũng nghe không hiểu lắm nhưng mà nghe những lời này trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút bất an.
- Chẳng lẽ lại Địa Cầu biến dị? Giống như trong tiểu thuyết viết?
Trương Vĩ nói tiếp.
- Chắc không phải chứ. . .
Nghe thấy thế, Dương Nhàn có chút do dự đáp lời.
Mặc dù hắn từng ảo tưởng thần tiên xuất hiện, thế giới tồn tại siêu năng lực nhưng những thứ này nếu tồn tại thật thì trong lòng hắnkhó tránh khỏi khủng hoảng, dù sao đối với người bình thường thì đây là một mối uy hϊếp cực lớn.
Trên bục giảng Chu Chính tiếp tục nói:
- Đã không có biện pháp gϊếŧ quỷ, lại không có năng lực phi thường, như vậy kết hợp hai tình huống, có thể đưa ra một vấn đề, nếu như người bình thường bị quỷ để mắt tới thì làm gì mới có thể sống sót? Đây là trọng điểm, hi vọng các em nhớ kỹ, vĩnh viễn, tốt nhất là cả cuộc đời.
Nói xong ông ta lại quay đầu viết câu thứ ba:
“Nhìn thấu quy luật của quỷ.”
- Mỗi một sự vật đều có quy luật có thể tìm ra, quỷ cũng không ngoại lệ, theo nghiên cứu số liệu cho thấy mỗi một loại quỷ đều có một loại phuơng thức gϊếŧ người và phương thức hành động gần như là cố định, tựa như chương trình máy tính, bạn nhấn nút mở máy máy tính mới có thể vận hành, bạn nhắp con chuột mới có thể mở ra phần mềm, vượt qua sợ hãi, nhìn rõ quy luật của quỷ, tìm ra sơ hở, đây là cơ hội suy nhất để người bình thường có thể còn sống sót khi bị quỷ để mắt tới.
- Nhớ kỹ, nếu như bị quỷ tìm tới, ngoại trừ biện pháp này ra các em không có bất kỳ biện pháp gì khác để có thể sống, trong lòng đừng mong có cơ may, khả năng của thứ đó kinh khủng vượt qua tưởng tượng của các em.
Ông ta lại lặp lại một câu với vẻ âu lo.
…
“Quỷ không thể bị gϊếŧ chết.”
“Chỉ có quỷ mới gϊếŧ được quỷ.”
“Thấu hiểu quy luật của quỷ.”
Ba câu viết rõ ràng trên bảng đen, viết ẩu nhưng rõ ràng, có thể thấy lúc viết Chu Chính dùng lực rất lớn
Thế nhưng học sinh lớp học tự học buổi tối lại ai nấy nhìn nhau.
Người này có thật là cảnh sát hình sự quốc tế không vậy? Không phải là người điên từ chỗ quái nào chạy ra chứ, đây là dạy tự phòng thân á, phòng thân là nói mấy thứ khó hiểu cho người ta lẫn lộn à.
Có học sinh trong lòng lắc đầu không tin những lời ông ta nói.
Cũng có học sinh bắt đầu xì xầm nghị luận, thậm chí có tiếng cười hài hước.
Rõ ràng là đa số mọi người đều không thèm để tâm lời Chu Chính.
Chỉ có Dương Nhàn là vẻ mặt có chút nghiêm túc, bởi vì câu chuyện trong diễn đàn ngày hôm qua, cộng với bức ảnh khiến hắn cảm thấy rất bất an kia, còn những lời cổ quái của người này nữa... chẳng lẽ thế giới này đúng là đang xảy ra những thay đổi mà mình không biết?
Chu Chính viết xong ba câu kia, không hề nói nhiều thêm nữa mà là dùng ánh mắt tiều tụy tràn ngập tơ máu kia chăm chú nhìn tất cả mọi người:
- Các em học sinh, sau đây nếu có nghi vấn gì hoặc là quanh mình xảy ra chuyện kỳ quái gì có thể hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp cho các em, nếu không có gì muốn hỏi, tiết học phòng thân hôm nay dừng ở đây.
Chỉ có điều là một học sinh muốn hỏi cũng không có.
“Hay là hỏi ổng về chuyện bức ảnh cụ già kia nhỉ.”
Dương Nhàn thoáng nghĩ mò cái điện thoại, mở diễn đàn kia ra, lần nữa lật bức ảnh cụ già kia ra.
Nhưng trong lúc cậu còn đang do dự, ánh đèn trong lớp học đột nhiên mờ đi, cả lớp học liền trở nên u ám hẳn.
- Hở?
Trên bục giảng mặt Chu Chính hơi sầm lại, lập tức trở nên vô cùng cảnh giác.
Dương Nhàn cũng nhận ra nên ngẩng đầu nhìn nhưng trong lúc vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra hành lang ngoài lớp học thấy một bóng người thì lập tức mắt cậu trừng lớn, ý thức toàn thân buộc chặt lại, một nỗi hoảng sợ tột độ từ trong lòng tràn ra, hơn nữa nhanh chóng bao trùm toàn thân, thậm chí lúc này thân thể cậu đã mất đi tri giác.
Ngoài cửa sổ, một ông lão toàn thân áo dài đen, trên mặt toàn là thi ban đứng thẳng đơ ở đó, một đôi mắt xám trắng, chết chóc không chút thần thái đang nhòm vào lớp học, như một thi thể lạnh lẽo đứng thẳng đơ ở đó.
Xung quanh ông cụ đó tối đen một vùng không chút tia sáng, lúc này đèn trên hành lang dường như hoàn toàn tắt hẳn, một đoàn bóng tối dày đặc như dòng thủy ngân nhanh chóng tràn vào lớp học.
Bức tường gần ông cụ dần mục rữa với tốc độ nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường, mặt tường mới quét sơn chốc lát cũ kỹ như đã qua mười mấy năm, dần phủ đầy rêu xanh, xạm đen, tróc ra loang lổ, một mùi âm u, thối rữa dần dần lan tỏa.
“Là ông cụ trong câu chuyện trên diễn đàn... không thể nào, sao ông ấy lại ở đây?”
Lòng bàn tay Dương Nhàn hơi trắng ra vì quá dùng lực, hắn nắm chặt điện thoại, trên màn hình điện thoại đang hiển thị bức ảnh của ông cụ đó, giống hệt ông cụ ngoài cửa sổ, chỉ là ông cụ ngoài cửa sổ càng đáng sợ hơn so với trong bức ảnh...
Sau đó toàn thân cậu sợ hãi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, do kích động quá độ ghế cũng bị cậu làm đổ.
Thấy hành động quá kích của Dương Nhàn, các bạn học khác trong lớp nhất loạt nhìn về phía cậu.
- Dương Nhàn, em đứng dậy làm gì, còn không mau ngồi xuống, đừng làm loạn kỷ luật lớp học.
Giáo viên Dương ở đằng sau nhìn thấy liền quát lên.
Nhưng mà lúc này Dương Nhàn giống như là không hề nghe thấy, ánh mắt hoảng sợ của cậu nhìn chăm chăm vào ông cụ bận áo dài đen ngoài cửa sổ.
ổng nhúc nhích rồi...
Cơ thể cứng đờ chuyển động một cách máy móc, tròng mắt đờ đẫn trắng xám chết chóc dường như không có tiêu cự, chỉ là ngây ngốc chuyển động theo cái đầu.
“Cộp, cộp, cộp...”
Tiếng bước chân rõ ràng không có tiếng vọng vang lên ngoài hành lang, như có như không truyền vào lớp học.
“Ổng muốn đi hả?”
Toàn thân Dương Nhàn toát mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ mong ổng có thể đi khỏi đây, đừng có đi vô.
Nếu như câu chuyện trong cái diễn đàn kia là thật thì một khi ông già bước vào... hậu quả không dám tưởng tượng.
Nhưng sự thực trái với mong muốn, ông lão kia không có đi, ổng chỉ đi mấy bước cuối cùng đứng lại trước cửa lớp học.
- Dương Nhàn, còn chưa ngồi xuống, em không nghe thấy tôi nói hả? Lớp học an toàn em cũng dám náo loạn?
Giáo viên Vương trở nên nghiêm khắc.
- Aaa!
Lúc này một nữ sinh thét lên, sau đó chỉ vào quyển sách trên bàn, bị dọa đến mức nói không lên lời.
Nhưng nhìn quyển sách trên bàn học của cô đang nhanh chóng ố vàng, sau đó mốc meo, mục nát... cuối cùng biến thành một vật thể mục rữa đen sì sì.
- Thối quá, Tô Nhụy, sao trên bàn bạn lại có một đống phân.
Trương Vĩ bịt mũi nói.
- Không thể nào, sao có thể xuất hiện quỷ vực ở trường học?
Sắc mặt nam sinh bên cạnh sắc mặt xanh mét, cả người đột nhiên bật dậy, nhanh chóng lùi ra mấy bước.
- Phương Kính, cậu bảo quỷ gì cơ?
Giáo viên Vương điên tiết, học sinh lớp tự học buổi tối bình thường khá là tự giác hôm nay lại hết đứa này đến đứa khác làm sao vậy?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Khủng Bố Sống Lại
- Chương 4: Bài Giảng (2)