Nhóm dịch: Bánh Bao
------
- Chúng ta hẳn phải cảm ơn sự may mắn của mình, vì có thể quen biết Dương Gian, sau này người có thể cứu mạng chúng ta thì chỉ có cậu ấy mà thôi.
Nói đến đây hắn cũng không có nói tiếp nữa, vì hắn hiểu Dương Gian là người rất quan trọng đối với bọn họ.
Nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, quả thật rất khủng khϊếp, cả đời hắn cũng không bao giờ muốn mình sẽ đυ.ng phải lần thứ hai, nếu như hắn là con gái chắc chắn hắn sẽ quấn quýt lấy Dương Gian.
Về chuyện này, Vương San San làm rất tốt.
Nhìn về phía nhà ga công cộng, Vương San San đang nắm lấy tay Dương Gian, theo hắn về nhà.
Xe buýt công cộng, Dương Gian đang ngồi trên ghế, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Hắn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ngã tư đường quen thuộc, dòng người quen thuộc cùng âm thanh ồn ào quen thuộc.
Tuy là nó thực sự rất ồn ào nhưng làm cho con người ta yên tâm.
Ít nhất sẽ không có quỷ.
Vương San San vẫn cứ quấn quýt lấy Dương Gian, không phải là quan hệ của hai người còn chưa đến mức " ấy".
Nếu không chắc chắn cô ta sẽ đến ở nhà của Dương Gian luôn, dù vậy vẫn xin Dương Gian đưa cô về nhà.
- Dương Gian, sau này còn có gặp chuyện như thế nữa không?
Vương San San vẫn cứ ôm lấy cánh tay Dương Gian không chịu buông ra, quay đầu nhìn hắn rồi hỏi:
Dương Gian nhìn cô một lát, sau đó mới trả lời:
- Không biết nhưng chắc vẫn còn còn có thể xảy ra. Chỉ có thể coi may mắn của chúng ta như thế nào. Dù sao thì trái đất cũng rất là rộng, không hẳn là chỗ nào cũng có chuyện như vậy. Cho nên xác suất chúng ta gặp phải chuyện vừa rồi rất nhỏ, chỉ cần chút may mắn là né được.
Đương nhiên, đây chỉ là đang an ủi cô mà thôi.
Còn có thể gặp hay không hắn cũng không có đoán được, việc này chỉ có thể biết được khi nó xảy ra.
Bỗng dưng, Vương San San nghiên đầu về một bên.
Nhìn về phía đó, Dương Gian thấy được sau ót của cô vẫn còn dấu tay của quỷ anh.
Hiện tại nó giống như hình xăm vậy, không gề biến mất.
- Đây cũng không phải vết bầm do tay của quỷ anh tạo thành . . . . .Nó giống như một cái ký hiệu.
Trong lòng hắn thấy hơi rùng mình, cũng không biết có nên nhắc nhở cô hay là không.
Nhưng hắn sợ nếu nói chuyện này cho cô nghe thì cô sẽ bị điên mất.
Có lẽ nó chỉ là vết sẹo mà thôi, không xảy ra chuyện gì đâu.
Tuy nhiên, Dương Gian vẫn cảm thấy nên dặn dò bạn học của mình vài câu:
- Về sau cậu cẩn thận một chút, nếu như gặp chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.
Vương San San ngẩng đầu cảm động nhìn hắn, nói:
- Cảm ơn, cảm ơn cậu.
Reng reng reng, reng reng reng,. . . .
Bỗng dưng, di động trên người Dương Gian reo lên.
- A~!!
Vương San San ở cạnh hắn lập tức bị doạ cho mặt không còn một gọt máu.
Dương Gian vội vàng trấn an:
- Không cần lo lắng, chắc là số bình thường gọi tới mà thôi.
Sau đó, từ trong đống điện thoại hắn lấy ra một cái điện thoại, nó có hình dạng như một bộ đàm.
Nó chính là chiếc điện thoại mà Chu Chính đưa cho hắn lúc tối qua.
Chiếc điện thoại này không kết nối internet được, chỉ có mỗi một chức năng là gọi điện mà thôi.
Giống như điện thoại " cục gạch" vậy, cũng không biết vì cái gì lại dùng một chiếc điện thoại như vậy.
Suy nghĩ một lát, Dương Gian quyết định nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của một cô gái:
- Này Chu Chính, báo cáo tình huống đi.
Dương Gian nói:
- Chu Chính đã chết rồi.
- Đã chết? Chết như thế nào?
- Sinh em bé nên chết.
Đầu dây bên kia cũng có chút sững sờ:
- Sinh em bé?
Dương Gian nói:
- Đúng thế, là sinh em bé, là sinh sản bằng phẩu thuật. Nhưng còn chưa kịp mổ thì đứa bé đã xé bụng chạy ra, có lẽ nó không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy nhưng mà tiểu tử kia cũng khá là nghịch ngợm. Có lẽ nó trách tôi vì sao lại không đỡ đẻ, cho nên vừa mới sinh ra đã đuổi theo cắn tôi một phát, thiếu chút nữa bị nó ăn mất.
Ở đầu dây bên kia, điện thoại viên Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu nổi khùng:
- Nói bậy nói bạ cái gì đấy, cậu rốt cuộc là ai? Điện thoại vệ tinh của Chu Chính là sao lại ở trên tay cậu. Cậu có biết cậu đang tham gia vào một vụ án quốc tế hay không? Tôi là người liên lạc của Chu Chính, Lưu Tiểu Vũ, thuộc cảnh sát quốc tế phân khu Châu Á. Tôi có quyền yêu cầu cậu báo cáo chi tiết về Chu Chính.
Dương Gian liền đáp:
- Tôi nói rồi, Chu Chính đã chết, cô muốn biết tình huống thế nào, chẳng lẽ không có biết phái người đi điều tra sao? Còn muốn tôi nói ra lệ quỷ sống lại và gϊếŧ chết Chu Chính à, cô có biết nói như thế sẽ khiến cho toàn bộ người ở trên xe buýt lâm vào khủng hoảng hay không vậy? Khi cô đi học, thầy cô không dạy cô thế nào là hiệu ứng đám đông? Khả năng suy luận của cô làm cho tôi có chút nghi ngờ, cô có đủ tư cách giữ chức vị cảnh sát quốc tế?
- Hiện tại tôi sẽ không cùng cô tán gẫu nữa, kiếm một người có chút kinh nghiệm qua nói chuyện điện thoại với tôi.
…
Lúc này, tại các phòng ban của liên quan của cục cảnh sát Quốc tế khu vực Châu Á.
Lưu Tiểu Vũ đang mặc đồng phục của điện thoại viên, lúc này cô đang tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Cây bút máy 2B vô cùng sắc nhọn, hiện đang bị cô hung hăng cầm quẹt qua quẹt lại trên tờ giấy, xem như tờ giấy là mặt của tiểu tử kiêu ngạo ở đầu dây bên kia vậy.
- Không nên tức giận, không thể tức giận, đường đường là một người đã vào sinh ra tử rồi thì chút chuyện này tính là gì.
Lưu Tiểu Vũ thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cứ như tất cả đều vì đại cục.
- Vị tiên sinh này, làm phiền cậu phối hợp điều tra cùng chúng tôi, nếu cậu còn cố tình gây sự, tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ở địa phương giam giữ cậu 48 tiếng.
Đối phương cự tuyệt nói chuyện, cũng chỉ đáp lại hai tiếng:
- Ha ha.
- Tiên sinh, chuyện của Chu Chính có liên quan đến an qoàn của quốc gia, mong cậu hãy phói hợp.
- Ha ha.
Lưu Tiểu Vũ nói:
- Tiên sinh, tôi biết cậu biết mọi chuyện, nếu hiện tại vị trí của cậu không có phù hợp. Tôi có thể cho cậu 5 phút để xử lý, tìm một chỗ thích hợp để kể lại chi tiết chuyện của Chu Chính.
- Ha ha. . . . .
- Ha ha là cái quỷ gì ?
Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu nổi điên nhưng cô cố chịu đựng, gắng gượng giữ bình tĩnh nói:
- Tiên sinh, nếu như cậu không có tiện nói chuyện, vậy phiền cậu cho ta biết tính danh của cậu? Chút nữa ta sẽ phái nhân viên liên quan đến điều tra.
Dương Gian nói :
- Là muốn điều tôi hay là kiểm tra đồng hồ nước nhà ta? Tôi cũng không sợ nói cho cô biết, lão tử đi không thay tên ngồi không đổi họ, họ Trương tên Vĩ, Trương Vĩ là tôi, có gan thì cứ tới. Không đến chính là đồ con rùa.
Lúc này Lưu Tiểu Vũ đã mất hết bình tĩnh, cũng không còn quan tâm đến quy tắc nữa, lớn tiếng trả lời:
- Được, cậu chờ đó cho lão nương.