Chương 47: Câu hỏi (2)

Trương Phong Vũ cẩn thận nhớ lại nội dung của gợi ý bổ sung. Trong đó nói rõ có hai cách để chọn bà mối, cách thứ nhất là ném điểm lựa chọn, nếu bọn họ dùng phương thức này thì những người phụ nữ đó sẽ đem công cụ để ném đến, có thể là bài poker, xúc xắc, hoặc bộ trò chơi phóng phi tiêu. Như vậy lựa chọn này hoàn toàn dựa vào may mắn, nhược điểm là không thể kiểm soát được kết quả mà chỉ có thể phó mặc cho số phận, nhưng ưu điểm là số lượng quỷ sẽ không tăng lên.

Cả nhắc nhở nhiệm vụ và nhắc nhở bổ sung đều không nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ, song dựa vào gợi ý bổ sung, Trương Phong Vũ có thể đoán được đại khái số lượng, bởi vì trong đó nói rằng:

“Cách thứ hai là đặt câu hỏi để lựa chọn. Nếu chọn cách thứ hai thì trong đám người sẽ có một nửa là quỷ.”

Từ câu này, có thể đoán được rằng ban đầu số lượng quỷ không tới 50 người. Hơn nữa, dựa vào điều kiện được thêm vào ở cách thứ hai, có thể thấy số lượng quỷ ban đầu chỉ chiếm khoảng 30% tổng số, cũng có thể ít hơn, như vậy mới đảm bảo được khả năng thành công của cả hai cách là bằng nhau. Nói cách khác, chỉ cần lựa chọn cách thứ hai thì số lượng quỷ sẽ tăng lên 50%.

Mặc dù ở cách đầu tiên, số lượng quỷ không nhiều bằng số lượng người, nhưng bọn họ phải lựa chọn bằng cả sinh mệnh. Cho dù chỉ có một con quỷ đi chăng nữa thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng bà mối mà họ chọn ra chính là quỷ. Như vậy chẳng khác nào đang đánh cược tính mạng của bản thân.

Trương Phong Vũ không biết cuối cùng Vương Lâm và những người khác sẽ chọn cách nào, chỉ biết là hắn sẽ không bao giờ chọn cách đầu tiên, dù thế nào cũng phải nắm chắc vận mệnh của bản thân, hắn sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đánh cược.

Trong lòng Trương Vũ Phong đã ra quyết định, hắn chọn cách thứ hai. Tuy cách này có rủi ro cao hơn nhưng có thể đưa ra câu hỏi cho từng người một, như vậy chắc chắn có thể chọn ra bà mối, hơn nữa, nhìn vào độ khó của phương thức thứ hai, chắc hẳn xác suất chọn ra được bà mối cũng sẽ cao hơn cách thứ nhất.

“Nếu mình lựa chọn cách thứ hai nhưng anh Vương và những người khác lại lựa chọn cách thứ nhất thì phải làm sao? Không biết mỗi người tự chọn ra một bà mối hay là tất cả cùng chọn nhỉ?”

Trương Phong Vũ rất muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn vào phản ứng của đám con gái lúc trước thì rõ ràng họ sẽ không trả lời, hắn chỉ đành dựa vào những manh mối có sẵn để tự phân tích, hơn nữa, hắn cũng sợ trao đổi với ba người còn lại sẽ khiến cho người Nữ Nhi thôn nghi ngờ, dù sao thì việc hỏi vợ cũng là chuyện cá nhân, không thể đem ra thảo luận được, những cô gái trong thôn không quen biết bọn họ, vì vậy bất kỳ một ấn tượng xấu nào cũng có thể phạm vào tập tục đặc biệt của Nữ Nhi thôn, gây rắc rối trong quá trình theo đuổi.

Mặc dù tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của một mình Trương Phong Vũ, hắn không chắc làm vậy có phạm vào tập tục đặc biệt của thôn không, nhưng chỉ cần có khả năng, Trương Phong Vũ chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Nguyên tắc từ trước tới nay của hắn chính là mệnh ta do ta tự quyết! Hắn sẽ không bao giờ mang mạng sống của mình ra đánh cược!

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trần Bình đã quyết định chọn cách thứ hai. Về phía Vương Lâm, ngay từ đầu anh ta cũng lựa chọn như vậy. Chỉ còn Trương Phong đang cân nhắc, y nghiêng về cách thứ nhất hơn, chọn cách này thì số quỷ sẽ không tới 50, xác suất thành công cũng cao hơn. Nếu chọn cách thứ hai, cứ cho là thuận lợi vượt qua, nhưng nếu số lượng quỷ tăng lên thì sau này cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy Trương Phong nghĩ vậy nhưng bởi vì không biết yêu cầu của nhiệm vụ là mỗi người chọn ra một bà mối hay cả bốn người cùng lựa chọn, cho nên y sợ rơi vào hoàn cảnh ba người còn lại chọn cách thứ hai, chỉ có mình chọn cách thứ nhất. Vốn không tự tin vào độ may mắn của bản thân cho lắm, vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, y quyết định xem xét tình hình trước rồi tính sau.

Bốn người ở bốn góc quảng trường đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ không thể nào thảo luận được, nhưng từ ánh mắt, có thể đoán được mọi người đều đã có quyết định của riêng mình.