Chương 4: Bộ Phim Khủng Bố (2)

“A!”

Trong rạp chiếu phim lúc này phát ra không ít tiếng kêu thét sợ hãi, mà hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh Vương Tử Tương và Lý Kiến không chút do dự lao ngay vào l*иg ngực cùng cái ôm ấm áp của hai người. Giây phút ấy, hai thanh bảo kiếm đã lâu không dùng của hai người cũng đột nhiên dựng đứng một cách hùng dũng oai nghiêm.

Hai cô gái như cảm nhận được sự thay đổi này, vội vàng ngồi thẳng người dậy, nở nụ cười ngại ngùng, cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng hai kẻ có kinh nghiệm tán gái đầy mình như Vương Tử Tương và Lý Kiến lý nào lại bỏ qua thời cơ tốt như vậy, cảm giác sợ hãi lúc trước đã sớm bị bọn hắn vứt lên tận chín tầng mây rồi, hai người nhiệt tình hỏi han cô gái xinh đẹp bên cạnh mình.

Vương Lực thì sợ hãi hét

lên hét xuống khiến cho Triệu Tinh Lan và Hồng Ba ngồi bên cạnh hắn khó chịu không thôi, cuối cùng không thể không dùng bạo lực đối với hắn ta.

Mà sáu người bọn họ, hiện tại chỉ còn mình Trương Phong Vũ tập trung nhìn vào màn hình lớn, tiếp tục xem phim.

Mấy nhân vật chính trong phim sau khi nhìn thấy xác hư bò ra bên ngoài thì sợ hãi hét lên, tiếp đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài, thế nhưng điều đáng sợ chính là trong giây phút bọn họ đứng lên, bọn họ cảm giác như bị một khối sắt ngàn cân đè nặng lên vai, bất kể bọn họ dùng sức thế nào cũng không thể di chuyển nổi, điều này khiến đám vai chính bị dọa tới mức nổi điên, tên nào tên nấy mở miệng gào to.

Tuy nhiên, bất kể bọn họ kêu cứu ra sao, đám người xung quanh vẫn như bị điếc, bị mù, không hề có chút phản ứng nào. Một vai chính trong số đó rút điện thoại ra, có ý muốn báo cảnh sát, thế nhưng mặc cho hắn ấn điên cuồng lên màn hình thế nào, điện thoại vẫn sống chết không chịu khởi động.

Tình huống của năm người còn lại cũng không khác nhau là mấy. Tới tận lúc này bọn họ mới chịu tin bản thân mình gặp quỷ, nhất thời cả bộ phim chỉ toàn tiếng la hét điên cuồng.

Mà mấy cái xác hư đang điên cuồng bò ra từ màn hình, vào giây phút hoàn toàn rời khỏi màn hình lớn lại biến mất không thấy, thế nhưng đám vai chính lại hoảng sợ phát hiện, dãy ghế đầu tiên gần với màn hình lớn nhất, có một xác hư đang đứng đó.

Những xác hư các cũng đang điên cuồng bò ra bên ngoài. Lại thêm một thứ bò ra được, máu tươi cùng thịt nát lẫn vào nhau bắn sạch lên màn hình, giây tiếp theo nó lại chợt biến mất.

Mà lúc này đây, bọn họ cũng nhìn được rõ ràng, xác hư kia xuất hiện ngay bên cạnh ghế thứ hai. Vị khán giả một giây trước còn đang ung dung ngồi xem, một giây sau đã bị xác hư há miệng to hung hăng cắn vào đỉnh đầu, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt xuống bụng.



Đám xác hư phía sau vẫn còn đang tiếp tục bò ra ngoài…

Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm…

Xác hư không ngừng bò ra từ màn hình lớn, chỉ cần có một con có thể bò ra được, thì chắc chắn nó sẽ thay thế được một người xem đang ngồi trong rạp, tiếp tục ngồi xem màn hình.

Đám người vai chính thấy thế sợ tới mức suýt nữa ngất đi, bởi vì nếu như còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì xác hư cũng sẽ ăn tới chỗ của bọn họ. Thế nhưng mặc cho bọn họ cầu nguyện hay niệm kinh, xác hư vẫn sẽ chậm rãi biến thành một đám người xem, cuối cùng dần dần tới gần bọn họ.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, lòng bàn tay Trương Phong Vũ không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, đây quả thật đúng là tra tấn thần kinh người ta mà, nếu như xác hư kia vừa bò ra khỏi màn hình đã nhanh chóng gϊếŧ chết mấy tên nam chính thì cũng không đáng sợ như vậy, thế nhưng ngược lại, xác hư bò ra khỏi màn hình không vội gϊếŧ chết bọn họ, mà lại chậm rãi ăn thịt kẻ khác, dùng cách này để tiếp cận bọn họ, đó mới chính là cảm giác kinh khủng nhất.

Thật ra chết cũng không đáng sợ, nhưng biết phải chết theo cách nào, thời gian chết ra sao và chờ đợi cái chết ập xuống, quá trình đó mới thật sự kinh khủng.

Rất rõ ràng, mấy tên nam chính trong phim đang phải trải qua cảm giác này!

Mà lúc này, năm người Vương Tử Tương, Hồng Ba, Vương Lực, Lý Kiến và Triệu Tinh Lan đã hoàn toàn không để ý tới hướng phát triển của bộ phim ấy, bọn hắn đã bắt đầu ngồi trêu đùa với nhau.

Còn hai gã trọng sắc khinh bạn kia thì đang chìm đắm trong vẻ đẹp của người ta, thậm chí trong lúc nhất thời, bọn họ còn cười đùa không ngừng, không hề có ý thức cảm nhận một chút khủng bố nào.

Trương Phong Vũ hoàn toàn câm nín, tuy nói chỉ cần cầm poster kia là có thể đi xem phim miễn phí nhưng chí ít cũng phải ngồi xem một chút nha, cảm xúc mà bộ phim kinh dị này đem lại khiến cho hắn có hơi hưng phấn, hắn không để ý tới đám người nữa mà là xoay đầu tiếp tục xem phim.

Dịch : vietanh1766

Cầu Kim Phiếu....

Cầu Đề Cử.....